Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một nông trại hình chữ "nhất", dường như mới vừa được tu sửa gần đây, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi vị đặc trưng của bùn đất sau khi bị đào lên. Sàn gạch thô ráp chưa được sửa chữa. Bốn phía là những bức tường đầy kẽ hở. Ở đầu tường phía tây có một khung cửa sổ.

Dư Lỗi Lỗi không thường xuyên đến đây. Sau ngày đầu tiên trói họ ở đây thì mấy ngày tiếp theo đều chưa từng xuất hiện. Không biết là vì muốn dẫn dụ đám Hà Tiếu hay là vì liên hệ với một người nào đó. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể dựa vào mặt trời mọc và lặn để phán đoán thời gian đại khái.

Còn may, vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất trong dự đoán của cô.

Ngoài người đang nằm trên giường kia...

Không biết Dư Lỗi Lỗi là kiêng kị hay sợ phiền phức mà hắn vẫn luôn tiêm thuốc mê cho Cố Hiểu Mộng. Mấy bộ dụng cụ đơn sơ đặt khắp nơi. Ống dẫn dài dài ngắn ngắn cắm đầy trên người Cố Hiểu Mộng. Một vài thứ chất lỏng không rõ liên tục truyền vào cơ thể của nàng. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể dựa vào mùi của chúng để suy đoán, có thuốc mê, có đường gluco,... Còn có thứ gì nữa, cô không biết. Cô từng thử đánh thức Cố Hiểu Mộng nhưng kết quả lại không khả quan lắm. Dường như Cố Hiểu Mộng đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, an tĩnh hơn hẳn bình thường.

Bên ngoài phòng truyền đến một chút tiếng động. Cô biết, Dư Lỗi Lỗi đã quay lại.

Quả nhiên, mấy phút sau, Dư Lỗi Lỗi đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến.

"Thật có lỗi, mấy người bạn cảnh sát của cô bám theo chặt quá. Những thứ đồ vật này không thể chuẩn bị chu đáo rồi."

Dư Lỗi Lỗi đẩy chiếc mắt kính gọng vàng trên sống mũi. Giọng nói có vài phần ngại ngùng nhưng trong mắt lại lóe lên sự hưng phấn.

Dư Lỗi Lỗi đẩy đồ vật đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Những ống dẫn được nối vào chiếc máy đo điện tâm đồ. Máy móc đôi khi sẽ phát ra tiếng kêu nhỏ, nhịp tim hiển thị trên máy đo lúc này đang dần giảm xuống dưới chỉ số bình thường, như minh chứng cho sinh mệnh của Cố Hiểu Mộng cũng đang dần dần trôi qua.

"Cô gái ngoan cường." Dư Lỗi Lỗi tán thưởng một câu, không để ý đến Cố Hiểu Mộng nữa, đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

Chiếc xe đẩy nhỏ giống như xe đẩy của y tá trong bệnh viện, được phủ một lớp vải trắng. Dư Lỗi Lỗi lật tấm vải trắng lên, bên trong bày một loạt dao cụ tinh xảo, từ thuốc sát khuẩn đến dao phẫu thuật đủ loại. Các loại dụng cụ trên chiếc xe đó vừa đủ để làm một cuộc tiểu phẫu.

Ánh mắt của Dư Lỗi Lỗi lướt trên người Lý Ninh Ngọc. Sự hưng phấn trong mắt như muốn nhảy vọt ra ngoài: "Tôi vẫn luôn nghĩ, kiệt tác như thế nào mới có thể xứng với cô. À ha, rốt cuộc bây giờ cũng có linh cảm rồi."

Dường như Lý Ninh Ngọc cũng không hề quan tâm hắn đang nói gì, chỉ mở miệng hỏi: "Anh tiêm những thứ gì vào người của em ấy vậy?"

Dư Lỗi Lỗi đã rơi vào trạng thái hưng phấn, phải bỏ ra một khoảng thời gian mới ý thức được người cô muốn hỏi là ai, chỉ liếc qua một chút, chẳng để ý, nói: "Một thí nghiệm nhỏ thôi. Yên tâm, không có gì đáng ngại đâu."

Nói xong, thấy Lý Ninh Ngọc đang cố che giấu sự lo lắng, hắn lại cười khằng khặc vô cùng quái dị: "Người trước làm thí nghiệm này đã kiên trì được mười bốn ngày. Cô đoán xem người tình bé nhỏ của cô có thể kiên trì được bao lâu đây?"

Bàn tay của Lý Ninh Ngọc lại siết chặt hơn: "Lần trước anh nói anh muốn giao dịch, là muốn giết Roche nhỉ? Thả em ấy ra, tôi hứa với anh."

Dư Lỗi Lỗi bị cô chọc cười: "Thú vị ghê. Bây giờ cô cũng giống như cô ta, đều là tù nhân, lấy cái gì để giao dịch với tôi chứ?"

"Anh không dám giết tôi. Cho nên, tôi sẽ không chết. Tôi sẽ được ra ngoài." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật.

Dư Lỗi Lỗi cảm thấy cô mới thực sự là kẻ điên. Đến lúc này rồi mà vẫn chưa nhìn rõ được hiện thực. Hắn cúi người tỉ mỉ quan sát mấy con dao phẫu thuật, tự hỏi nên dùng cái nào sẽ tốt hơn.

"Roche khiến cho anh cảm thấy sợ hãi nhỉ? Anh là tác phẩm phục chế. Tất cả những thứ trên người anh đều được phục chế lại từ Roche, bao gồm cả cách thức gây án và tính cách điên cuồng. Có khi nào cô ấy lấy anh ra để so sánh với Roche không? Cho dù cô ấy có so sánh hay không thì chắc chắn anh cũng sẽ âm thầm so sánh nhỉ?"

"Nói đúng ra, anh là hàng nhái. Một thứ hàng nhái mô phỏng không tệ, nhưng anh biết, chỉ cần bản gốc vẫn còn tồn tại, hàng nhái mãi mãi cũng chỉ là thứ đồ không đáng tiền." Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn chằm chằm hắn, không thèm quan tâm dao phẫu thuật trên tay hắn đang ước lượng trên người mình.

Nụ cười trên mặt Dư Lỗi Lỗi vẫn không thay đổi nhưng sự lạnh lẽo trong mặt lại từng tầng từng tầng kéo đến.

Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Điều kiện của tôi rất hợp lý, dùng một người đối với anh mà nói thì vô cùng tầm thường, đổi lấy cơ hội duy nhất để anh có thể trở thành phiên bản gốc. Đây là một cuộc giao dịch có lời."

Dư Lỗi Lỗi nói từng câu từng chữ: "Cô đang tự tìm đường chết đó."

"Tôi nói rồi. Anh không dám giết tôi. Anh có thể suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của tôi. Đây là cơ hội duy nhất để anh có thể giết chết Roche."

Mặc dù Dư Lỗi Lỗi đã thu lại nụ cười, nhưng gương mặt vẫn không hề thay đổi, nhìn chằm chằm cô. Lý Ninh Ngọc thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc cho hắn đánh giá.

Đáng tiếc, cuối cùng Dư Lỗi Lỗi cũng không chấp nhận yêu cầu của cô.

"Có lẽ đợi đến khi cô thoát khỏi nơi này thì mới có tư cách giao dịch với tôi."

Dư Lỗi Lỗi thu lại ánh mắt, không thèm chú ý đến cô nữa, tập trung âu yếm những món đồ chơi mà hắn bày ra.

"Nghe nói lưỡi dao giải phẫu của Lý tiểu thư xuất thần nhập hóa. Đúng lúc, tôi cũng có nghiên cứu một chút về dao phẫu thuật." Cuối cùng cũng đã chọn được một cây dao vừa tay. Dư Lỗi Lỗi cầm trong tay ước lượng một chút rồi đi về phía Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bị trói trên một chiếc cột sắt. Dư Lỗi Lỗi dùng giọng điệu tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc không có cơ hội trao đổi. Vậy để tôi thể hiện một chút tài nghệ của mình nhé. Tin chắc cô sẽ rất thích.

Dư Lỗi Lỗi tháo từng nút từng nút trên chiếc áo sơ mi của cô, cởi đến chiếc nút thứ ba thì dưng tay lại, động tác cẩn thận vén áo ra phía sau, để lộ ra một nửa bả vai của cô.

Đi vòng ra sau lưng, Dư Lỗi Lỗi tiến sát lại gần cổ của cô, hít một hơi, gương mặt như đang thể hiện sự mê luyến với cô, lại cũng giống như đối với một người khác: "Tạo bút tích thần kỳ cho vật chủ, tôi luôn suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới có thể để lại dấu ấn của mình. Cô đoán xem tôi nghĩ ra được chủ ý gì hay gì nào?"

Chỉ khi nhắm mắt lại, Lý Ninh Ngọc mới có thể làm lơ lời nói của hắn.

Dư Lỗi Lỗi cũng không thèm để ý, cẩn thận vén tóc của cô sang một bên, lộ ra bả vai trái trắng mịn như ngọc: "Người xưa đều thích để lại dấu ấn của mình trên tác phẩm họ yêu thích. Cô thích kiểu dáng như thế nào?"

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu đó. Cô thấy hoa anh túc có được không? Sự tuyệt vọng khiến người ta mê luyến, rất giống với cô và người tình bé nhỏ của cô đó." Dư Lỗi Lỗi lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Sống dao lạnh buốt lướt trên lưng của Lý Ninh Ngọc. Cho dù Lý Ninh Ngọc không muốn lên tiếng làm tăng cảm giác thỏa mãn của hắn, nhưng về mặt sinh lý, kích thích này vẫn khiến cho cả người cô rùng mình một cái.

Dư Lỗi Lỗi rất hài lòng, sống dao đặt trên da thịt của Lý Ninh Ngọc, từ xương bả vai bên phải kéo đến giữa gáy, xoay vòng quanh tai: "Cô biết đó, thứ tôi thích nhất là bộ não của cô, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, sau này sẽ có cơ hội thôi."

Kiểm tra xong con mồi của mình, Dư Lỗi Lỗi bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Vì để phòng ngừa Lý Ninh Ngọc giãy dụa trong quá trình ra tay, hắn đã sớm tiêm vào người cô một chút thuốc.

Loại thuốc đặc biệt của hắn sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh của Lý Ninh Ngọc, chỉ khiến cô không còn sức để giãy dụa. Ha, năm giác quan của cô sẽ được phóng đại, có thể cảm nhận quá trình "điêu khắc" trên cơ thể mình một cách rõ ràng hơn.

Tóm lại, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Đây là một lần tạo ra kiệt tác đáng giá.

Khi ống tiêm rút khỏi người của Lý Ninh Ngọc, cuối cùng Dư Lỗi Lỗi cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn có thể dự cảm được dáng vẻ cao cao tại thượng của Lý Ninh Ngọc sắp sụp đổ rồi.

"Nói thật, cô khiến cho tôi rất kinh ngạc. Tôi đã từng gặp rất nhiều thiên tài. Sự thật chứng minh, thiên tài ở trước mặt Thần Chết cũng chỉ như chó vẫy đuôi mừng chủ nhân thôi."

"Nhưng cô lại không giống như vậy. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của cô khiến cho người ta chán ghét."

"Tôi không kiềm lòng được muốn lập tức lột da của cô, nhìn xem thử cô có chỗ nào cao quý hơn những người khác."

Dư Lỗi Lỗi cẩn thận khử trùng cho dao phẫu thuật, nói chuyện chậm rãi. Nếu chỉ nhìn động tác của hắn thì thực sự rất giống với một vị bác sĩ tận tâm.

Tác dụng của thuốc kéo đến rất nhanh, trước mắt Lý Ninh Ngọc đã xuất hiện bóng chồng. Dư Lỗi Lỗi trong mắt của cô nghiêng trái ngã phải, phân ra tới mấy tên.

"Tôi thực sự không ngờ thiên tài sẽ phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy."

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô vì người yêu bé nhỏ của cô mà lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy, thực sự khiến tôi rất thất vọng."

"Bây giờ, nói cho tôi biết, sự kiêu ngạo của cô đến từ đâu vậy? Cô dựa vào cái gì mà khiến cho người khác phải lau mắt mà nhìn chứ?"

Giọng nói quỷ dị rạch đất xé trời ập đến. Cho dù Lý Ninh Ngọc đã nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể thoát được giọng nói đầy ma tính này. Dư Lỗi Lỗi cười gằn. Hình dáng chầm chậm xen lẫn với một người khác.

"Nói cho tôi biết, cô đã làm như thế nào?"

[Nói cho tôi biết, cô đã làm thế nào để giải mã được máy Enigma thế hệ hai.]

"Cô còn con át chủ bài nào nữa không, đại thiên tài của tôi?"

[Khi lá bài tẩy này được lật ra, cuối cùng cô cũng sẽ không còn là thiên tài nữa, cũng sẽ không còn có thể đùa giỡn với những quỷ kế và logic toán học kia của cô nữa.]

"Cô muốn cứu cô ta à? Ha, bây giờ, cô lấy gì để cứu cô ta đây?"

[Cô muốn dùng cách gì để cứu cô ta ra khỏi Cầu trang đây?]

Một giọng nói khác hoàn toàn với giọng của Dư Lỗi Lỗi chui thẳng vào đại não của Lý Ninh Ngọc. Một đoạn nói chuyện vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc nhanh chóng tua lại trong đầu của Lý Ninh Ngọc, giống như có một thứ gì đó muốn phá kén, chui ra.

[Em hi vọng, sinh nhật mỗi năm sau này, chị Ngọc đều có thể trải qua cùng em."

[Bởi vì thứ em muốn câu, là thiên tài giải mã... Lý Ninh Ngọc.]

[Em không quan tâm chị có phải là Lão Quỷ hay không. Em chỉ quan tâm chị Ngọc của em.]

[Cô bé Lọ Lem mang giày thủy tinh, là vì để khiêu vũ, nếu không thì xem như chị mới chỉ tặng em nửa món quà thôi.]

...

Mũi dao đâm vào phía sau lưng, huyết nhục từng chút từng chút bị xé mở, từng giọt máu lăn dài. Ký ức trong quá khứ ập đến như thủy triều.

Cảm giác đau nhói phía sau lưng không đủ để làm Lý Ninh Ngọc phân tâm một chút nào. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang nằm trên giường, lệ rơi đầy mặt.

[Chị Ngọc, chúng ta suy nghĩ cách khác đi. Nói không chừng chúng ta đều có thể sống sót ra khỏi chỗ này.]

[Được, chị hứa với em.]

Hóa ra, một lời hứa mà cô từng thốt ra lại khiến cho một cô gái chờ đợi vô ích mấy chục năm trời.

Hiểu Mộng, thực sự xin lỗi, chị thất hứa rồi.

Nước mắt thấm đẫm một mảng áo trước ngực, ngay cả Dư Lỗi Lỗi cũng đã phát hiện ra sự khác thường.

Kỹ thuật của Dư Lỗi Lỗi vô cùng ổn định, dao trong tay cũng rất vững vàng. Mỗi lần hạ dao xuống đều khống chế độ sâu khoảng chừng 15mm. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đột nhiên thất thố, Dư Lỗi Lỗi lập tức tỏ vẻ nghi hoặc. Bây giờ mới có vài nhát dao thôi mà, khóc thành như vậy rồi sao?

Lý Ninh Ngọc vừa thành kính vừa chuyên chú ngắm nhìn người dường như như đang nằm ngủ say trên giường. Ngoài nàng ra, tất cả mọi chuyện đều không đáng nhắc đến.

Hiểu Mộng, em trải qua hàng ngàn hàng vạn thế giới, cuối cùng lại tìm được chị một lần nữa.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro