Chung Quỳ và Yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍ Tác giả: Tống Sở Uyên
🔤 Dịch: Google Dịch, dichtienghoa.com và dichngay.com
📝 Biên tập và hiệu đính: Chung Vân Phi
-------
Ta đã từng thích một người, không, nói chính xác là một yêu nữ.

Lúc đó đang ở Trường An, trời bắt đầu đổ mưa, ta đang đi một mình trên phố, những người khác vội vã lướt qua ta mà không thèm liếc mắt nhìn một cái, mưa rơi lất phất trên người, ướt cả y phục rồi lại từ trên y phục rơi xuống trên mặt đất và hòa lẫn cùng với nước mưa. Ta đã nhìn thấy cô ấy vào lúc này.

Giữa hai lông mày có một nốt ruồi nhỏ, lông mày như núi xa, mắt như làn thu thủy, ta thật sự là vừa gặp đã thương, nhìn thấy mà thương. Cô ấy đi ngang qua ta và nhìn lại ta, từ đó, ta biết thế nào là "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc" ("Một cười trăm vẻ rỡ ràng,
Sáu cung son phấn xem dường nhạt không"(1).

Sau này, ta gặp lại nàng trong quán rượu, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người nhưng trở nên sa sút bất kham đến mức mua rượu về uống cho say. Ta hỏi người khác thì được biết nàng đã có chồng con, người chồng từng hành nghề trộm cắp, thậm chí còn đánh mắng nàng, trên thân thể nàng luôn có đầy vết bầm tím là chuyện thường tình, mọi người đều cảm thấy xót xa khi nhắc đến chuyện của nàng.

Lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng là ở dưới thanh kiếm của ta, nàng có mái tóc đỏ như máu, đứng trước mặt ta mà không nói một lời. Cuối cùng, nàng không thể chịu đựng nổi sự tra tấn nên nàng đã treo cổ tự vẫn, hóa thành yêu tà rồi giết chết chồng mình và biến thành ác yêu. Trong khoảnh khắc ác yêu sắp bị giết, nhưng ta đã do dự ngay lúc đó.

Tà với chính bất phân lưỡng lập, nhưng lại không có giới hạn, như thế nào tà, như thế nào chính, bất quá chỉ là theo cách nói của người ta thôi, nhưng ta lại vì thế mà giết người mình thích, này trời xanh kia, liệu người có hiểu chăng!

Cuối cùng, ta vẫn vung kiếm xuống, thân thể nàng ngã xuống đất, hóa thành máu mủ, ta sẽ không bao giờ thích ai nữa.
-------
ℹ Chú thích
(1) Trích từ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, theo bản dịch của một số thân sĩ ở Bình Định tham gia dịch, trong đó có cụ Nguyễn Mỹ Tài, và đã được Đào Tấn đọc duyệt.

Nguồn: Nguyễn Thạch Giang, "Bản dịch Trường hận ca," Tạp chí Hán Nôm, số 2/1992
---
Nguồn thông tin: https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BA%ADn-ca/poem-NNj51-ebZyApj8ndjN6_VQ?Page=1
-----
🗃 Nguồn: https://yyk289164337.lofter.com/post/1d33c96e_ee83f61b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro