Trong cảnh mộng du ngoạn dưới tuyết (Tạm dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍ Tác giả: Tống Sở Uyên
🔤 Dịch: Google Dịch, dichtienghoa.com và dichngay.com
📝 Biên tập và hiệu đính: Chung Vân Phi
--------
#Mộng_lí_đạp_tuyết_kỉ_hồi
#Chung_Quỳ
--------
Lại là một mùa đông nữa.

Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống mặt đất, sau đó hóa thành làn nước trong vắt kèm theo một chút se lạnh. Chàng đưa tay ra để hứng lấy, trên lòng bàn tay rơi xuống mấy mảnh tuyết, chúng xuyên qua lòng bàn tay không chút lưu luyến, rơi trên mặt đất một màu trắng bệch.

Chàng chấp nhận tình cảnh này, và thay đổi từ sự ngạc nhiên ban đầu sang sự bình tĩnh như hiện tại. Chung Quỳ không phải người cũng không phải quỷ, không phải tiên cũng chẳng phải thánh, thậm chí chàng còn không biết mình là gì, tất cả giống như cát bụi và không đủ khả năng tạo ra chút gợn sóng nào.

Chàng cởi nắp bầu rượu ra khỏi thắt lưng, chạm vào nút và đổ thẳng vào miệng. Chàng không thích mùi vị của rượu, nhưng rượu có thể rửa sạch vết máu trên người anh, rửa sạch màu đỏ trên trang phục, khiến bản thân ít ra giống "một con người" hơn.

Chàng rút kiếm múa một khúc, kiếm tùy tâm động, mơ hồ không chừng. Chân đạp tuyết trắng, đỉnh đầu trời cao.

"Cũng không phải Chung Quỳ không thích nhân gian, mà là nhân gian không lưu Chung Quỳ! Một thân khát vọng không chỗ thi triển, chỉ có thể đổi lấy tính mạng này dưới hoàng tuyền!"

Đột nhiên chàng liền cười ra tiếng lớn, bầu rượu ngã trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả các tiếng cười đó hợp lại vang vọng trong không gian.

"Bệ hạ à, người vì sao chỉ xem tướng mạo đẹp xấu mà luận nhân tài! Chung Quỳ ta đây, thân là Trạng nguyên lại rơi vào kết cục như thế này! Có phải là hoang đường lắm không?!

Cho dù ta có một tấm lòng tận trung báo quốc cũng không bằng tướng mạo xấu xí, cho dù ta có văn võ song toàn cũng không bằng mỹ mạo phong lưu.

Nhân gian đã như vậy thì hà cớ gì lại lưu luyến!

Nói hận rồi lại không thể hận, nói yêu rồi lại không thể yêu. Làm sao mà ta có thể thừa nhận sự rắc rối này chứ!

Bệ hạ... bệ hạ, người làm như thế thật vớ vẩn, làm sao có thể tìm được trung thần phò tá. Bệ hạ... bệ hạ, người làm thế là chỉ coi trọng bề ngoài, làm sao có thể thiên cổ lưu danh!

Thế gian này sẽ không có được Chung Quỳ thứ hai."

Chàng cúi đầu nhặt lên bầu rượu quăng ngã đã nứt, có vài giọt rượu tự vỡ vụn, chảy tràn ra ngoài, thấm trên mặt đất lại bị gió tuyết mềm nhẹ che giấu.

"Lấy bầu rượu đục này, tế chư anh linh!"

Chàng tự trong mộng tỉnh, vỗ tay cười to không ngừng.
--------
🗃 Nguồn: https://yyk289164337.lofter.com/post/1d33c96e_1c93e58eb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro