Trò đùa đầu tiên trong cuộc đời Chung Quỳ (Tạm dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍ Tác giả: Tống Sở Uyên
🔤 Dịch: Google Dịch, dichtienghoa.com và dichngay.com
📝 Biên tập và hiệu đính: Chung Vân Phi
---------
#Chung_Quỳ_thủ_hí
---------
Mười năm học tập gian khổ mong được một lần rạng danh khắp thiên hạ.

Chàng đã sớm thu xếp y phục để chuẩn bị vào triều, nghĩ rằng chính mình đọc đủ thứ sách thánh hiền, bụng đầy kinh luân, cuối cùng là được Thánh thượng coi trọng, được rạng danh Trạng nguyên. Mặc dù không màng đến danh lợi, nhưng chàng có thể chứng tỏ năng lực của mình và chứng minh cho những kẻ nhạo báng vì ngoại hình xấu xí của mình, Chung Quỳ quả thật không phải là một người phàm bình thường!

Trước mắt chàng phảng phất xuất hiện hình ảnh chính mình đứng ở trên triều đình, thu cả giang sơn vào người, khoé miệng không khỏi nở nụ cười có vẻ xấu xa đối với người khác.

Đây là đất nước của riêng chàng, là quê hương của riêng anh, là nơi chàng muốn bảo vệ và giờ điều ước của chàng sắp thành hiện thực, và ngay cả trái tim này cũng đang đập dữ dội trong lồng ngực, mong rằng chàng sẽ không bị bức tử và thể hiện được nguyện vọng của mình.

Cuối cùng đã đến lúc vào triều. Chàng chậm rãi đi tới trước đại điện, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế đang ngồi ở giữa đại điện. Đó là chủ nhân của một đất nước, người mà chàng sẽ phò tá.

"Thảo dân Chung Quỳ, bái kiến ​​bệ hạ."

Chàng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối mềm nhũn ra, trong lòng chàng vẫn vang vọng mãnh liệt tấm lòng trung quân ái quốc và bức tranh của tương lai.

Có một lời nói bâng quơ của Hoàng đế đã lọt vào tai chàng. Ngài ấy nói thì nhẹ giống như trút được gánh nặng nhưng trong lòng chàng lại đè nặng. Nếu nói nghiêm túc thì chỉ có bản thân chàng và những người trong điện mới nghe được.

Chàng ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy bậc đế vương kia vẻ mặt chán ghét nhìn mình, làm như nhìn thấy một đồ vật ghê tởm vậy.

"Bệ hạ......"

Chàng mở miệng định nói gì đó, lại bị người khác ngăn lại, cùng với những lời nói và động tác xua đuổi dồn dập ập vào chàng, tất cả các điều đó hợp lại đã nghiền nát ước mơ và khát khao của chàng.

Cho dù chàng có tài cao bát đẩu(1), cũng không thể bằng dung mạo xấu xí. Cho dù chàng có tấm lòng tận trung báo quốc, cũng không thể bằng một lời nói của bậc đế vương.

"Thật không xứng đáng! Ha ha ha ha, thật không xứng đáng! Ta nghĩ rằng Chung Quỳ đọc nhiều sách vở, tài hoa hơn người, nhưng cuối cùng cũng không thể hơn được dung mạo xấu xí!"

Chàng ngửa mặt lên trời cười dài rồi nhìn về phía vị đế vương kia.

"Ta cũng không ngờ tới bây giờ mà bệ hạ lại có thể "trông mặt mà bắt hình dong" như thế! Thôi được rồi!"

Chàng nhìn về phía cây cột rồi lùi về phía sau vài bước, sau đó, liền đâm sầm vào, máu theo trán chảy dài xuống mặt đất.

Giang sơn, xã tắc, thiên hạ, tất cả chỉ còn là một câu chuyện dư thừa mà thôi.
---------
ℹ Chú thích
(1) Vì không biết "tài cao Bắc Đẩu" hay "tài cao bát đẩu", câu nào là đúng nên căn cứ vào bản gốc mà dịch theo và chọn "tài cao bát đẩu" vậy 😅
--------
🗃 Nguồn: https://yyk289164337.lofter.com/post/1d33c96e_1255ba95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro