Im lặng! Đừng chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày đầy sương lạnh ,cứ làm cho người ta cứ khư khư trên giường mà không dám xuống vì lạnh tê người . Dường như tuyết bao phủ cả gốc phố của Kiotô này rồi . Ở đâu đó có trên con phố lạnh này có tiếng thở dài c̣ủa cô gái mặt chiếc áo lông cáo và tay nằm trong túi áo
-Hazz! Lạnh quá - Cô thốt  nói chuyện đến mức ra khói
Thời tiết càng hạ nhiệt xuống hiện giờ bước chân của cô còn không đủ làm lúng mặt tuyết đầy dẫy ngoài phố mắt cô đỏ lên ,gò má cô ửng hồng lên ,cô đang trên đường đến chợ nhưng từ nhà đến chợ khá xa, cô bắc đầu hắt xì ... rồi cô chạy vào căn nhà cũ trước đó .Cô từ bỏ việc đến chợ của ,song cô không để ý xung quanh nền ngôi nhà đó mà ngồi xuống xuống trúng phải một thứ gì đó
Á !!!-tiếng hét của cô dường như kinh động đến kẻ đang nằm dưới đống rạ lớn
- Nè! Cô là ai vậy hả? -một người con trai bò từ đống rạ trồi lên và nói
Cậu ta có mái tóc màu nâu đôi mắt màu đen xen lẫn nâu nâu trong đấy
Trên người mặt bộ áo sơ mi màu trắng nhưng có chút vét bẩn ,cậu khoác bên ngoài áo haori màu đen
.giọng nói nghe trầm nhưng đầy tâm trạng , cô á khẩu há hóc mồm vì lúc nãy không hề thấy hắn ta'mấy phúc sao cô mới hoàng hồn và hỏi tên xâm ̉phạm lãnh thổ ấy
-Này ...Này...cái tên điên này đâu ra vậy hở - Cô ấp a ấp úng nói
-Tôi mới là người hỏi cô đấy !  đâu ra ?-Hắn lớn tiếng cải lại
-Sao ! Anh là đồ lấn chiếm chỗ trú lạnh của tôi bộ -Cô không chịu thua kiên quyết bảo hắn là người sai
- Lãnh thổ cái quái gì chứ? Nói xàm à - Hắn cạn lời nhưng lại gông cổ lên mà cải
Tự dưng không quen biết gì ,rồi hai người cứ liên hoàng chửi cùng nhau suốt 4 -6 tiếng đồng hồ mới kết thúc , anh ta thì im lặng nghe cô chửi chứ không rống cổ lên chửi nữa! Mệt=='
-Cô im cho tôi đi - Hắn thấp giọng nói
-Được ,được ...nãy giờ tôi mệt quá ,chuyện cũng nhỏ mà há ...-cô đành chịu thua và nhẹ giọng nói
Hắn tự dưng mỉm cười ... và bảo
"Lúc nảy nhìn cô để thương nhỉ"
-Cậu nói cái quái gì thể hở? -cô nhăn nhó nói
Nhìn quần áo của hắn ta có chút xộc xệch và trên tay cằm hờ chiếc điện thoại .Hắn liền đứng dậy và nói : -Chúng ta sẽ không gặp lại -Hắn nói rồi đi thẳng ra cửa , lúc hắn đứng dậy cô mới nhìn thấy hắn tướng tá vừa vặn và cao cực độ ,nhìn hắn chẳng khác gì người mẫu .Hắn vừa đi ,vừa vẩy tay
-Nè! Tên kia chúng ta sẽ không gặp đâu - Cô hét lớn
Hắn đi khỏi đấy đồng thời cô cũng về luôn thế là cô từ bỏ việc ăn sáng và ăn trưa ,ăn tối của cô mà đi về nhà. Trên đường đi cô luôn nhớ lại hình ảnh lúc hắn nói chuyện cô.Cô có cảm giác khi nhìn sâu vào mắt của cậu ta mắt của cậu ta sâu trán cao mặt có chút thon gọn nhìn như nam thần nhưng lại bất lịch sự . Cứ suy nghĩ mãi mà đến nhà lúc nào không hây thế là mặt của cô kết hợp với cửa nhà
-Á trời ạ? Đau chết đi được -Cô la lớn tay bịnh trán và nhảy dựng nói
Thế rồi cô mở cửa nhà và đi vào nhà an tịnh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro