Lắm chuyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại như hôm qua ,lạnh ngắt cả phố nhưng vì là ngày khai giảng năm học mới nên mọi người ai cũng hấp tấp ,vội vã chạy trên đường tuyết phẳng .nhưng vẫn lại chưa thấy bóng dáng cô gái hôm qua . Thì ra là đang vùi mình trên chiếc giường nhỏ nhưng đầy sự ấm áp ấy . Chuông đồng hồ báo thức reo lên . Làm cô giật bắn mình ,nhảy toang khỏi giường đánh răng ,thay đồ ,ăn sáng một hơi một cô đã làm hết trong tích tắc ." Thật bất nhờ".Hôm qua cô ấy không ăn gì cả ngày mà đến sáng cũng phải đói meo cả bụng chứ ??? Thì ra trên bàn dưới đất đều đầy dẫy bịt snack và lon coca quăng ngổn ngang dưới thềm thế là .... cô bỏ căn hộ ấy mà đi học (chúa bề bộn đây).cô vồ lấy chiếc bánh mì ngọt được đặt trên bàn mà không quan tâm nó từ đâu ra??.vì từ nhà đến trường gần hơn là đến chợ nên cô đã lê bước từ từ vừa đi vừa ăn ...
Đến lớp các học viên tự chọn chỗ để ngồi vừa tìm được chổ là cô phóng như gió để chiếm lấy nó .vừa ngồi xuống cô ngước mặt lên liền thấy cái..cái tên hôm qua ấy
-Đã bảo là không gặp lại mà -Cô suy nghĩ có vẻ lo lắng
Hắn bắc đầu nhìn xung quanh và để tránh mặt cô liền lấy cuốn vỡ để che mặt lại ,hắn liền tiến lại gần hơn phía cô ...
-Nè! Che cái gì mà che -Hắn dùng tay dỡ bỏ cuốn vỡ trên tay của cô
Cô hốt hoảng lấy lại che mặt ...
-Nè nhìn cô quen lắm đấy! Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải °°-Hắn vừa nói vừa dùng tay ghì chặt tay cô và kéo ra .Đành chịu thua
-À? Thì ra là cô ,à mà tên gì vậy? -Hắn đưa mặt của hắn sát cô và nói
-Ạ́y ! Tên là Najjyui -vì không muốn cải nhau như ngày hôm qua nên cô nói tên cho hắn biếi nhưng trước sao vì hắn cũng sẽ biết thôi
-Còn tôi là Tatru Hanochi
À? Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé!Tatru
-Không ! -Hắn lạnh lùng trả lời nhưng lại thốt lên nghe tâm trạng gớm
-Tôi và cô sẽ ...hơn đó nữa -Tatru nói bằng giọng bị trầm lại
Cậu ta nói xong rồi ngồi xuống bàn trước mặt tôi ,khi ngồi nhìn tartru thì trong lòng của Najjyui lại lân lân mỗi 1 cảm xúc khó tả
-À ...Mà Nè!....Ừm cậu có bị bệnh không đấy
Hắn chỉ nhìn cô bằng đôi ngươi nâu sâu thẳm đến mức biểu rõ nổi buồn
-Á không ...không có gì -cô nói rồi mắt cứ lúng liếng mãi
Rồi bỗng dưng hắn xách cặp chạy ào đi ,làm cô chỉ nhìn thấy được tấm lưng của cậu phía sao .
   Mấy phút sao ...
-Nè!...Tatru À tôi xin lỗi -Cô vừa chạy vừa réo gọi
Hắn cứ tiếp tục chạy mặt cho một cô gái đang cứ khan cổ réo còn dùng sức để đuổi theo  .nhưng rồi hắn dừng lại ,khiến cô cũng khựng lại ,trước mặt cô và cậu là một khoảng sân rộng mên mông đằng sau ngôi trường rộng lớn ,nơi này là khu vực cấm học sinh ra vào để tránh hư cỏ banh hàng rào và biển cấm nhưng từ lúc cô bước vào khu vực cấm cô mới phát hiện cô đã đi nhầm chổ ,cô định quay lưng bỏ đi nhưng bị cánh tay của Tatru ghì chặt lấy ,đôi tay truyền hơi ấm cho cô ...rồi hai người mặt đối mặt sát hịch
.
-Làm bạn gái tôi được không-Hắn bắn câu hỏi khiến tôi giật cả mình
-À ...Hả ..? -cô ngơ ngác ,ngó ngó xung quanh
Rồi bổng dưng , tỏ tình của Tatru đã kết thúc vì chú bảo vệ đang cằm cây roi và miệng thổi còi"quét quét".Tatru liền nắm chặt tay của Najjyui chạy bắn thật nhanh .khiến cô giật bắn mình
-Sao vậy? Cô ngơ ngác hỏi ,cơ hồ cô chưa thấy chú bảo vệ
-Lắm chuyện ! Chú bảo vệ kìa!-Hắn quay lại nói
Lúc đấy cô và hắn co giò chạy ,chạy...dường như họ không định hình mình sẽ đi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro