Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ rưỡi sáng, mẹ cô gọi điện thoại đến.

Trần Ca Nam lúc đó vẫn còn đang nằm trên giường, mơ màng nghe điện thoại lại nghe thấy một tràng càu nhàu của mẹ Trần: "Vài ngày nữa là tết đến nơi rồi, đã đặt vé về chưa? Dì của con đã tìm cho con một đối tượng, người này làm việc ở ngân hàng, nghe nói cậu ta cũng khá ổn đấy."

"Mẹ." Trần Ca Nam cắt ngang: "Mới sáng sớm mà nói mấy chuyện này nghe được sao?"

"Tám giờ rưỡi rồi còn sớm à?" Mẹ Trần tức giận: "Không ăn sáng đúng giờ đến khi đau bao tử thì đừng có mà than với mẹ."

Trần Ca Nam hé mắt đặt điện thoại sang một bên, mẹ Trần nói thêm vài câu liên quan đến anh chàng kia rồi mới ngắt máy.

Chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo, cô cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, nhắm mắt vớ lấy điện thoại trả lời: "Mẹ, có gì nói một lần cho xong luôn không được à? Hôm qua 3 giờ sáng con mới trở về từ phòng thí nghiệm, nếu không tranh thủ ngủ thêm vài tiếng thì lại bị tên cuồng việc kia gọi đi bóc vài lớp da nữa."

Bên kia đầu dây im lặng vài giây rồi cúp máy.

Trần Ca Nam lim dim chìm vào giấc ngủ, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cố ngồi dậy nhìn điện thoại một cái thì liền bị ba chữ "Bách Tri Viễn" ở hàng đầu tiên danh sách cuộc gọi vừa nhận dọa cho giật mình.

Cô vỗ lấy vỗ để vào đầu mình không hề thương tiếc và leo xuống giường.

Chạy đến được phòng làm việc của Bách Tri Viễn đã là chuyện 15 phút sau đó, cô run rẩy đứng ở cửa nhìn vào trong. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đang cúi đầu, ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím, như cảm nhận được điều gì đó, anh dừng tay lại, quay đầu nhìn.

Trần Ca Nam hít sâu một hơi và gõ cửa ba lần.

Rất lâu sau mới nghe anh nói: "Vào đi."

Trần Ca Nam cúi người đi chầm chậm đến trước bàn, kính cẩn chào thầy Bách một tiếng. Bách Tri Viễn liếc cô một cái, ném báo cáo thí nghiệm của cô lên bàn, thốt lên hai từ: "Làm lại" một cách vô cùng đơn giản.

Trần Ca Nam như bị ù tai: "Làm lại?"

Bách Tri Viễn ngẩng đầu nhìn cô nói: "Có vấn đề gì sao?"

Đôi mắt chân thành và vô tội của phần tử trí thức ấy khiến Trần Ca Nam bình tĩnh lại, cô lên giọng, kiên nhẫn hỏi: "Báo cáo này của em sai ở đâu sao? Mọi dữ liệu đều rất chính xác. Em đã kiểm tra qua mấy lần rồi."

"Vậy à." Giọng của anh rất êm, không thể nghe ra sự trập trùng: "Chỉ bấy nhiêu mà làm đến 3 giờ sáng à?"

Trần Ca Nam: "..."

Trần Tri Viễn dường như không hề quan tâm bây giờ cô đang cúi đầu xấu hổ, chỉ hận không thể nhảy xuống sông Hoàng Phố, anh chậm rãi đứng dậy: "Báo cáo phải được gửi đến hộp thư điện tử của tôi trước 8 giờ tối."

Nói xong anh cầm theo một quyển sách đi ra ngoài.

Trần Ca Nam đứng trong căn phòng làm việc đầy ánh mặt trời, mắng anh đến không còn gì để mắng, chỉ hận không thể uống máu gặm xương của anh, đến giờ vẫn còn hối hận khi đó chắc bị lừa đá vào đầu nên mới có suy nghĩ muốn làm nghiên cứu sinh của anh.

Tính ra thì cô học nghiên cứu sinh đã được một năm rưỡi rồi, Bách Tri Viễn đối xử với cô khá tốt, chỉ có điều anh rất nghiêm khắc, cả ngày trưng ra bộ mặt vô cảm, một thí nghiệm sinh học làm đi làm lại bốn năm lần, bảy tám lần là chuyện bình thường, không hổ là một giảng viên tốt, chỉ trừ việc tính cách khiến người khác phải phiền não mà thôi.

Trần Ca Nam chưa ăn sáng đã đến phòng thí nghiệm, ngáp một cái thật sảng khoái, phía sau có người đến cũng không biết, nghiêng đầu nhìn thấy người bạn cùng phòng với mình là Diêu Diêu. Hai người tuy ở cùng phòng nhưng có giảng viên hướng dẫn khác nhau, bình thường không có nhiều cơ hội gặp mặt.

"Buồn ngủ như này mà vẫn làm à?" Diêu Diêu hỏi.

"Mình làm sao may mắn được như cậu." Trần Ca Nam  dụi mắt, "Báo cáo của cậu thầy Giang chỉ nhìn một cái là đã cho qua."

"Thầy Bách làm vậy là để tốt cho cậu thôi." Diêu Diêu vén góc váy và ngồi xuống ghế: "Đến giờ mình chưa gặp được mấy giảng viên lại được như thầy ấy." 

"Được rồi." Trần Ca Nam thở dài, nghiêng đầu hỏi: "Lần này sao cậu lại đến phòng thí nghiệm?"

Diêu Diêu "Ừ" một tiếng rồi đáp: "Chán nên đi dạo lòng vòng thôi."

Trần Ca Nam liếc nhìn Diêu Diêu từ trên xuống dưới một lần, từ lúc quen biết nhau cô đã biết cô gái này là kiểu người khá phóng khoáng, ban đêm không về cũng là chuyện thường, từng thấy có đàn ông đến trường đón cô ấy, Trần Ca Nam dù biết nhưng cũng chẳng nói thẳng ra.

"Bây giờ cậu muốn gì?" Diêu Diêu hỏi.

"Nhanh chóng làm xong thí nghiệm."

Diêu Diêu cười: "Chỉ vậy thôi?"

"Thế còn có thể muốn gì nữa chứ?" Trần Ca Nam nói, "Bách Tri Viễn muốn mình làm xong gửi mail cho anh ta, đâu phải cậu không biết bản điện tử khó làm đến nhường nào, anh ta bao lâu nay có buông tha cho mình dễ dàng vậy đâu."

"Ngoài những cái này ra." Diêu Diêu nghiêng đầu nhìn cô: "Thầy Bách tuổi trẻ đầy triển vọng, lại còn độc thân, cậu không có cách gì sao?"

"Cậu chán sống rồi." Trần Ca Nam cạn lời đảo mắt đi chỗ khác: "Cậu rãnh quá muốn làm mấy chuyện điên rồ ấy à."

"Coi như mình nói nhảm nhí đi vậy." Diêu Diêu cười nói: "Đừng làm nữa, cùng đi ăn nào."

Trần Ca Nam dừng tay, nhìn đồng hồ đã là buổi trưa rồi. Họ đến nhà ăn ở lầu ba của trường gọi hai bát mì tương đen, Diêu Diêu ăn vài đũa rồi châm một điếu thuốc.

Trần Ca Nam lấy làm lạ, ngoạm mì hỏi: "Có phải cậu có chuyện gì không?"

Diêu Diêu hút một hơi thuốc, cô lắc đầu.

Trần Ca Nam vùi đầu ăn trong sự khó xử, vừa định nói thì điện thoại của Diêu Diêu đổ chuông. Cô lại nuốt những lời vừa định nói xuống, chỉ nghe một câu: "Sáu giờ anh đến đón em đi." Nghe điện thoại xong, Diêu Diêu dập điếu thuốc rồi tiếp tục ăn mì.

 Một hồi lâu sau Trần Ca Nam mới hỏi: "Tối có về không?"

"Để xem đã." Diêu Diêu nói: "Không cần đợi mình."

Sau khi ăn xong, Diêu Diêu trở về ký túc xá ngủ, Trần Ca Nam chạy tới phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc. Vận may của cô vào buổi chiều hôm đó cũng không tệ, cô đã làm xong mọi việc lúc 5 giờ rưỡi và gửi email cho Bách Tri Viễn một cách tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Cô vui vẻ trở về ký túc xá, vẻ mặt rạng rỡ.

Cửa ký túc xá khóa trái, Trần Ca Nam chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng thở dốc phát ra, cô chậm rãi thu tay lại và đi ra ngoài. Mùa đông ở Đại học H lạnh buốt xương, đèn đường cũng sáng đến chói mắt.

Trần Ca Nam đứng ngoài toà ký túc xá nghịch điện thoại, chẳng bao lâu thì nhìn thấy một người đàn ông ôm Diêu Diêu đi ra. Diêu Diêu cười rất ngọt ngào, trên người cô khoác một chiếc áo lông màu xám khói, hai tay ôm lấy cánh tay người đàn ông đó. Diêu Diêu của lúc này khác hẳn Diêu Diêu mà cô gặp ban trưa.

Cô lặng lẽ nhìn họ rời đi rồi quay người bước vào.

Kết quả chưa kịp uống một ngụm nước ấm thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Bách Tri Viễn, lúc cô vội vàng chạy đến văn phòng anh thì trời bắt đầu có tuyết rơi.

Bách Tri Viễn xoay laptop thẳng về phía cô, giọng nói đều đều nhưng cũng không nhẹ nhàng cho lắm: "Đây là kết quả đã được em làm lại sao?"

Trần Ca Nam bị anh gọi đến còn chưa kịp giận: "Có vấn đề gì sao?"

Bách Tri Viễn cau mày, tựa như chưa từng gặp một nghiên cứu sinh kiểu này, kính cẩn nhưng cũng có khi vầy khi khác. Ngay từ khi bắt đầu hướng dẫn nghiên cứu đã có thể cảm nhận được rằng cô gái này không thích học thuật cho lắm, làm thí nghiệm thì cũng rối tinh rối mù, tuy cũng có ưu điểm nhưng mà đa phần tâm trí cứ để ở đâu đâu, không tốt cũng chẳng tệ.

"Nếu em cứ như thế này,..." Bách Tri Viễn ngẩng đầu: "Thế thì tôi kiến nghị em nên đổi giảng viên hướng dẫn đi."

Trần Ca Nam còn tưởng anh định mắng mình, cô đứng chết trân.

"Khi phỏng vấn nghiên cứu sinh tôi hỏi em vì sao chọn Khoa học sinh học." Bách Trí Viễn nói: "Em còn nhớ mình trả lời như thế nào không?"

Những tháng ngày không thể chịu đựng nổi ấy trong ấn tượng của cô, mục đích ban đầu của cô vốn cũng không đơn giản gì cho cam. Lúc ấy ở trong phòng thi vấn đáp, cô đưa ra một câu trả lời phổ biến vô cùng: "Em muốn học ở một ngôi trường danh tiếng như Đại học H."

Khi ấy Bách Tri Viễn chấm cô điểm thấp nhất nhưng lại lựa chọn cô.

"Biết vì sao tôi giữ em lại không?" Bách Tri Viễn hỏi.

Trần Ca Nam đột nhiên bình tĩnh trở lại, môi mím chặt không nói lời nào. Sau khi thi xong cũng có bạn bè hỏi cô: "Bách Tri Viễn mấy năm mới hướng dẫn một sinh viên, cậu lấy đâu ra dũng khí chọn anh ta vậy?"

Bách Tri Viễn lại cười nhạt: "Có dũng cảm ăn mặc thế này đến gặp giảng viên quả thật đáng khen."

Anh nói xong cô mới kịp lấy lại tâm trí, cúi đầu nhìn quần ngủ và dép bông của mình, bụng cô đúng lúc cũng réo lên một tiếng, Trần Ca Nam bỗng đỏ mặt.

Bách Tri Viễn tắt laptop, nhìn cô gái đang ngẩn người trước mặt, hỏi nhỏ: "Ăn tối chưa?"

Trần Ca Nam chớp mắt, chủ đề đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ.

"Thí nghiệm không có vấn đề gì to tát cả." Bách Tri Viễn nói: "Ăn một bữa ngon đi."

Trần Ca Nam đáp "Vâng" một tiếng: "Không phải vừa rồi thầy bảo..."

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem em có bao nhiêu tâm huyết đối với học thuật." Bách Tri Viễn cầm lấy áo khoác trên ghế: "Đại học không phải chỉ dạy em học."

Trần Ca Nam đảo mắt liên tục, phải thừa nhận rằng Bách Tri Viễn thực sự khác thường. Trên đường về Trần Ca Nam đi rất chậm, có một chiếc xe đang dần dần chạy theo phía sau.

Cô vừa nghiêng đầu nhìn thì lại thấy là Bách Tri Viễn.

Anh hạ thấp cửa kính: "Hai hôm nữa tôi phải đi công tác một chuyến, em có thể tuỳ ý ra khỏi trường." Dứt lời, anh lại nói: "Tiền lương thì sẽ phát lì xì cho em (thường sẽ gửi qua Wechat), nhớ nhận đấy."

Trần Ca Nam bất giác hỏi: "Tết mà cũng đi công tác sao?"

Bách Tri Viễn lại cười: "Cuồng việc mà, phải đi thôi."

Trần Ca Nam nở một nụ cười trào phúng, khó coi còn hơn là khóc, nghiêm túc nói một câu chúc mừng năm mới. Mãi đến khi xe của Bách Tri Viễn mất dạng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cả người bỗng toát cả mồ hôi.

Cô không thèm để ý hình tượng, chạy đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt.

Lối mòn trường Đại học H rất đẹp, hai bên có đèn đường nhàn nhạt, rất thích hợp cho những cặp tình nhân đi dạo. Trần Ca Nam nhàn nhã đi lang thang, vừa ăn vừa ngắm cảnh, đột nhiên đụng phải một người đang hút thuốc bên đường, có thể nói đây là người quen.

Người đó nhìn thấy cô cũng khựng lại, buộc miệng chào một tiếng cô Trần, đã lâu không nghe thấy cách gọi này, Trần Ca Nam chợt bừng tỉnh.

Cô ngây ngốc giơ túi đồ ăn vặt hỏi: "Chú muốn ăn gì không?"

Người đàn ông trung niên nở nụ cười: "Cô khách sáo quá."

Trần Ca Nam rút tay về, cười lúng túng, cô không biết chú Trương đứng đây để làm gì. Lúc trước ở đại học B, nhiều đêm anh đưa cô về, chú Trương luôn xuống xe đợi cô rời khỏi rồi mới lên xe về.

Chú Trương dù gì cũng là người từng trải, khách sáo nói: "Tôi giúp giám đốc Thẩm đưa một người về, đến lúc phải đi rồi."

Trần Ca Nam lễ phép gật đầu, lặng nhìn người kia dần đi xa. Đôi chân cô đột nhiên mềm oặt trong đêm đông  giá rét này, không biết làm sao để quay về. Bước khỏi lối nhỏ, dường như có thể nghe thấy tiếng xe nổ máy, cô dừng chân và quay đầu nhìn lại, chiếc xe ấy đã sớm đổi thành một con Porsche màu xám bạc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro