Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của nhiều năm về trước, Trần Ca Nam nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Quát, người đàn ông ấy có nụ cười hờ hững, đối xử với người khác rất ôn hoà, trong đôi mắt đen ấy lại chứa đựng sự bất cần không dễ nhận ra. 

Lúc mới qua lại, bọn họ đều chỉ thăm dò nhau mà thôi. Anh lúc nào cũng thờ ơ như thế, cô thì cũng chỉ giả vờ tình cảm dạt dào, họ từng bước từng bước đến gần nhau. Sau đó thì cũng có một khoảng thời gian họ thật lòng với nhau. Cho đến khi cô phát hiện, anh dường như không hề yêu mình. Trần Ca Nam đề nghị chia tay. 

Gặp lại nhau lần nữa thì đã là chuyện của hai năm sau, cô đến Kinh Nam học nghiên cứu sinh, còn anh thì cũng đang ở Kinh Nam bôn ba. Có lẽ tình cảnh của lần tái ngộ ngày quá gây chú ý cho nên đến giờ Trần Ca Nam vẫn nhớ rõ hình ảnh anh ngồi ở góc tối nhất của băng ghế sofa, thấp giọng hỏi cô: "Cô Trần đến những chỗ như thế này bạn trai cô có biết không?" Trong chất giọng nhẹ nhàng và ôn hoà đó của anh có chứa sự lạnh lùng.

Kể từ hôm đó, anh thỉnh thoảng đến trường của cô, uống say rồi chặn đường cô: "Cùng anh ăn bữa cơm đi." Giống như quay lại thuở ban đầu, anh thường đến trường đón cô đi ăn, khi cô không tìm được xe của anh thì anh sẽ nói đùa: "Để anh bật xi-nhan, đừng lên nhầm xe đấy nhé."

Trần Ca Nam không biết mình rung động từ khi nào, có lẽ là trong khoảnh khắc anh để lộ sự ấm áp của mình dành cho cô, trên mặt thấp thoáng nụ cười, dạy cô rằng: "Con người đáng sợ hơn ma quỷ nhiều đấy Nam Nam." Trần Ca Nam không thể phủ nhận, chính khoảnh khắc ấy tim cô đã lỡ nhịp.

Nhưng mà, đến khi trời khuya người vắng, gương mặt anh lại thể hiện ra sự mệt mỏi, anh cũng chẳng buồn nói một câu gì, ngồi ở ghế sau xe, xoa mũi nói: "Anh bảo chú Trương đưa em về."

Những năm tháng ấy, phân phân hợp hợp, ấn tượng của cô về anh luôn là câu nói này: "Thẩm Quát ấy à, con người này mày không thể nào nắm bắt được đâu."

Chỉ là đến cuối cùng, anh lại chính là người yêu sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro