Chap 5: Nazonokusa kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuu không muốn phải thừa nhận, nhưng những chuyến hành trình trước đó của cậu chưa bao giờ được sôi động và vui vẻ như chuyến hành trình lần này với Haruka. Cậu đã không mong đợi rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái khi đi chung với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến một người năng động và cởi mở như cô. Thế nhưng, đáng lẽ cậu không cần phải ngạc nhiên, bởi vì đó là Haruka kia mà. Với cậu, đi cùng cô ấy luôn cho cậu cảm giác bất ngờ và không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù có những lúc muốn được ở một mình, cậu thấy rằng hai tiếng dậy sớm trước Haruka và hai tiếng luyện tập riêng của hai người là quá đủ với cậu rồi.

Đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc thi bắt Pokemon bọ và Shuu ước tính rằng sẽ mất thêm khoảng sáu tiếng đi bộ nữa để họ có thể đến được thành phố Kogane. Hai người cùng với các Pokemon vừa ăn trưa xong ở một đồng cỏ, nơi mà họ chọn để ngồi nghỉ dừng chân. Agehunt và Butterfree đang bay lượn ở một bụi hoa đầy màu sắc, bọn chúng kêu lên với nhau như thể là đang nói chuyện, khiến cho Shuu tò mò không biết là chúng đang nói về cái gì. Absol đang nằm nghỉ dưới một gốc cây, trên lông của nó đang nhỏ những giọt mồ hôi do vừa chơi đùa với Ibui của Haruka, còn trông nó thì vẫn còn tràn đầy năng lượng lắm. Cậu nhìn sang bên phải thì thấy Zenigame vừa làm một chiếc vương miện bằng hoa và đang đưa cho Roselia để cho nó nhận xét. Sau khi Roselia vui vẻ gật đầu, Zenigame hớn hở đội nó lên đầu. Ở cách đó không xa, Bashamo đang ngồi trên cây và quan sát mọi người. Shuu cảm thấy ngạc nhiên vì Pokemon của cậu và Haruka lại thân nhau nhanh đến như vậy. Chúng nói chuyện và chơi đùa với nhau cứ như là những người bạn chí cốt chứ không chỉ là những người bạn thông thường nữa.

- Tớ nghĩ đây là lúc để thử đấy. - Haruka gọi Shuu và khiến cậu phải chú ý. - Tớ có nên bảo Bashamo xuống không?

Kể từ lần Shuu cho Strike ra khỏi bóng chứa và gặp các Pokemon lần đầu, mọi thứ sau đó giữa nó và Bashamo vẫn diễn ra tương tự cứ mỗi lần cậu và Haruka cho chúng xuất hiện cùng một lúc. Strike lại bắt đầu công kích Bashamo và Bashamo sẽ đánh lại. Trước khi Haruka và Shuu có thể phản ứng lại, bọn chúng đã đánh nhau một trận nảy lửa với tốc độ chóng mặt. Phải mất tận vài ngày để Shuu có thể răn đe Strike và bắt nó học cách ăn cùng với các Pokemon khác. Ngay cả thế, nó vẫn không nói chuyện với ai và thường chỉ ngồi ở trên một cái cây gần đó cách xa mọi người mỗi khi được gọi ra. Những lúc đó, Haruka lại nhớ đến Jukain của Satoshi hồi mà nó còn là Kimori. Thời gian luyện tập cũng Shuu cũng trở nên khó khăn không kém, bởi Strike thật sự rất khó bảo còn cậu thì lại chưa từng quen với việc huấn luyện một Pokemon không biết nghe lời.

Cách đây vài ngày, khi họ ghé qua một thị trấn nhỏ, Shuu đã cố gắng tìm hiểu kỹ về chuyện này và biết được rằng việc các Strike trở nên mất bình tĩnh và hung dữ khi thấy màu đỏ tươi là điều thường thấy. Cậu và Haruka nhanh chóng hiểu ra được vấn đề. Toàn người của Bashamo đều có màu đỏ tươi nên Strike mới hành xử như vậy.

- Tớ cũng thấy đây là lúc thích hợp. - Shuu trả lời, cậu dọn dẹp bát đĩa và đứng dậy. Trong lúc đó, Haruka đến chỗ cái cây mà Bashamo đang ngồi trên đó.

- Bashamo, cậu hãy xuống đây được không? - Cô gọi và nó nhanh chóng nhảy xuống và đứng bên cạnh cô. - Được rồi, chúng tớ biết là cậu đang gặp vấn đề với Strike. Vậy nên hãy đấu một trận tử tế với cậu ấy để xem có giải quyết được không nhé?

Bashamo gật đầu đồng ý.

- Tốt quá! Cảm ơn cậu, Bashamo! - Haruka mỉm cười rồi quay sang hỏi cậu. - Cậu sẵn sàng chưa, Shuu?

Cậu không nói gì mà chỉ đến đứng ở phía bên kia, trên tay cầm Parkball. Cậu gật đầu và tung nó lên trời. Strike xuất hiện và thứ đầu tiên mà nó thấy chính là Bashamo. Cả hai Pokemon nheo mắt nhìn nhau.

- Strike, hãy giữ bình tĩnh. Bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận tử tế với cậu ấy, thế nên hãy hợp tác với tớ nếu cậu muốn thắng trận này, được chứ. - Cậu giữ lấy tay của nó và nói. Nó quay lại gật đầu rồi lại tiếp tục đối mặt với đối thủ của nó.

- Bashamo, dùng Cú đá lửa! - Haruka bắt đầu và Bashamo lao về phía trước, sẵn sàng tấn công bằng đôi chân rực lửa của nó.

- Hãy né đòn và phản công bằng Cánh thép!

Strike dễ dàng né đòn và tung chiêu thức để phản công lại.

- Nhảy lên để tránh đòn tấn công rồi sau đó hãy dùng Phun lửa!

Bashamo nhanh chóng nhảy lên, và khi ở trên không trung, nó há miệng và tung ra chiêu phun lửa thẳng xuống Strike. Strike né đòn rồi đột nhiên lao thẳng về phía Bashamo, sử dụng chiêu Kiếm khí và đánh một đòn thật mạnh. Bashamo dính đòn và lao thật mạnh xuống đất.

- Strike, cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại tự động ra đòn như thế? - Shuu bất ngờ. Strike tiếp tục phớt lờ cậu, nó trừng trừng nhìn Bashamo và thở dốc.

- Bashamo, cậu đứng dậy được không? - Haruka hỏi và Bashamo ngay lập tức đứng dậy với ánh mắt đầy nhiệt huyết. - Tốt lắm, giờ hãy sử dụng Nhiệt năng tuôn trào!

- Hãy nhanh né đòn đi, Strike! - Shuu ra lệnh và lần này Strike nghe lời và bay lên thật cao. Đòn nhiệt năng được phóng ra và là đòn mạnh nhất mà Haruka từng được thấy. Nó bắn phải vượt qua Shuu đến tận vài mét và đốt cháy mất vài bụi cây gần bìa rừng. Một tiếng kêu lớn chợt vang lên, khiến cho Shuu và Haruka phải chú ý.

- Chuyện gì vậy? - Haruka hỏi và Shuu chỉ lắc đầu. Ngay cả Strike và Bashamo cũng dừng lại và chú ý đến âm thanh đó. Sau tiếng kêu, họ nghe thấy một tiếng khóc ỉ ôi và tiếp đó là thút thít liên tục. Haruka nhanh chóng lao về phía bụi cây và Shuu đi theo sau. Khi đến nơi mà âm thanh vang lên, họ ngạc nhiên khi thấy một con Nazonokusa. Nó có vẻ đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nằm ở dưới gốc bụi cây cạnh bụi cây đã bị Bashamo thiêu rụi và vẫn tiếp tục thút thít, mắt nhắm nghiền.

- Ôi không, đòn nhiệt năng vừa rồi của Bashamo hẳn đã đánh rất mạnh vào Nazonokusa. - Haruka nói rồi khuỵu xuống và ôm nó vào lòng. Shuu đứng cạnh cô và lo lắng quan sát nó.

- Có thể chúng ta sẽ làm được gì đó để giúp nó. - Cậu nói và cô gật đầu. Hai người quay trở về chỗ nghỉ chân trong khi Nazonokusa vẫn cứ thút thít trong đau đớn. Bỗng nhiên, có một tiếng va chạm lớn vang lên. Và thật không bất ngờ chút nào khi họ thấy Strike và Bashamo lại tiếp tục đánh nhau, với âm thanh phát ra vừa rồi là do Bashamo va mạnh vào cây sau khi dính đòn Cánh thép của Strike. Agehunt và Butterfree đang bay ở phía trên và kêu lên trong vô vọng để mong hai bọn chúng dừng cuộc ẩu đả này lại.

- Trời ơi! Phải làm thế nào với nó nữa đây!? - Shuu bực bội rút quả cầu ra rồi thu nó về. Haruka cũng nhanh chóng lấy quả cầu của Bashamo bằng một tay rồi làm điều tương tự.

-------

Sau khi Haruka đặt Nazonokusa nằm xuống, cô và Shuu bắt đầu quan sát kỹ hơn.

- Tớ không nghĩ đòn nhiệt năng của Bashamo là nguyên nhân duy nhất. - Cậu nói.

- Thật ư? Sao cậu biết được vậy? - Haruka tò mò hỏi.

- Trước khi trận đấu bắt đầu, tớ có nghe thấy tiếng rung và thút thít từ phía bụi rậm, nhưng lúc đó tớ chỉ nghĩ là gió nên đã bỏ qua. - Shuu trả lời. - Tớ nghĩ là nó đã bị ốm từ trước và đòn nhiệt lượng đó chỉ khiến nó yếu hơn thôi.

Haruka nhíu mày nhìn Nazonokusa.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì? - Cô hỏi.

- Tớ không biết nhiều về việc chăm sóc và chữa trị cho Pokemon bị thương. - Cậu trả lời và bắt đầu lục túi. - Nhưng mấy vết thương ngoài da và vết bỏng thì bọn mình có thể xử lý được.

Cậu lấy ra một chiếc hộp chứa đồ dùng y tế đơn giản, đưa cho Haruka băng gạc còn cậu thì lấy ít bông và cồn sát trùng.

Vài phút sau, họ đã xử lý xong và băng lại những chỗ bị thương, nhưng họ biết đây mới chỉ là những vết thương bên ngoài.

- Tớ nghĩ là chúng ta nên đưa cậu ấy tới trung tâm Pokemon. - Haruka lo lắng nhìn nó. - Còn bao lâu nữa thì bọn mình sẽ đến được thành phố Kogane?

Shuu liền check thời gian và bản đồ trên điện thoại.

- Với tốc độ hiện tại thì khoảng sáu tiếng nữa, nhưng nếu đi nhanh hơn thì năm tiếng là có thể. Cộng thêm với thời gian lúc này và thời gian để đến được trung tâm Pokemon thành phố thì... cũng phải khoảng tối muộn mới đến nơi được.

- Tớ không nghĩ là Nazonokusa sẽ tự ổn lên tí nào cả. Phải nhanh chóng đi thôi. - Haruka nói.

- Tớ thì không sao, nhưng còn cậu? Có chắc là đi đến tối muộn mà không ăn uống gì được không?

- Không sao! Nếu như giúp được Nazonokusa khỏe lên thì nhịn đói một bữa có hề hấn gì! - Haruka nói và Shuu gật đầu đứng dậy.

- Vậy thì nhanh đi thôi.

Haruka cẩn thận ôm Nazonokusa vào tay và khoác balo lên vai. Sau đó, cô theo sau Shuu và nhanh chân đi tới thành phố Kogane.

-------

Haruka cảm thấy hoàn toàn kiệt sức lúc hai người nhìn thấy thành phố Kogane trong tầm mắt. Cô vẫn ôm chắc Nazonokusa trong tay. Tình trạng của nó ngày càng yếu đi và cô ngày càng lo lắng về thời gian. Cả hai người đã không ngồi nghỉ chút nào và lại còn đi nhanh hơn bình thường, khiến cho cả Shuu cũng phải thở hổn hển và đổ mồ hôi như tắm vì cũng đã quá mệt. Khi vào đến thành phố, họ tiếp tục cố gắng và tăng tốc. Đây là một thành phố lớn, nói đúng ra là lớn nhất Johto, nhưng họ sẽ không dừng lại để nghỉ ngơi hay ngắm nghía thành phố cho đến khi chú Pokemon nhỏ trong tay Haruka được chăm sóc trong trung tâm Pokemon. Và rồi họ cũng đến nơi. Shuu và Haruka chạy nhanh đến quầy lễ tân, nơi y tá Joy vừa đứng lên nhìn hai người trong sự bất ngờ.

- Y tá Joy... - Haruka thở hổn hển. - Nazonokusa này bị thương rất nặng. Chị hãy chữa trị cho nó với...

- Vậy thì nhanh lên nào. Lucky, hãy mau mang cáng ra đây! - Y tá Joy đỡ lấy Nazonokusa từ tay Haruka rồi đặt nó lên cái cáng Lucky mang tới. Lucky sau đó đẩy nó đến phòng chữa trị.

- Em đi theo được không? - Haruka lo lắng hỏi.

- Được thôi. Đi với chị. - Y tá Joy đi về hướng Lucky vừa đi và Haruka quay sang hỏi Shuu trước khi đi theo:

- Cậu có muốn đi cùng không?

- Cứ đi trước đi. Tớ sẽ qua căng tin lấy thứ gì đó cho bọn mình ăn. - Cậu trả lời và Haruka gật đầu.

- Cảm ơn cậu. - Cô mỉm cười rồi nhanh chóng đi theo y tá Joy.

-------

- Nazonokusa bị sốt rất cao, thế nên nó mới yếu như vậy. Chị đã cho nó uống thuốc rồi, đến sáng mai nó sẽ lại khỏe ngay thôi. - Y tá Joy giải thích với Haruka.

- Em cảm ơn chị. - Haruka mỉm cười nhẹ nhõm. - Em ở lại với cậu ấy đêm nay được chứ?

- Được thôi. Nếu có chuyện gì nhớ báo cho chị biết nhé. - Cô y tá nói trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Haruka đặt hai tay lên giường, tựa cằm rồi quan sát Nazonokusa. Từ từ, cô cảm thấy hơi mệt, đôi mắt trĩu xuống, và thiếp đi.

-------

Shuu nhẹ nhàng mở cửa ra, cẩn thận để không làm rơi cái khay ở trên tay. Cậu đã đặt hai cốc trà và hai chiếc bánh vòng nướng bơ cho hai người. Cậu nhìn vào bên trong thì thấy Nazonokusa đang ngủ say, bên cạnh nó, Haruka đang tựa cằm lên tay và ngủ thiếp đi. Cậu quan sát một lúc rồi mỉm cười, đặt khay lên cái bàn gần đó ngoài phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-------

Haruka từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng cửa. Cô chớp chớp mắt rồi nhìn lên thì không thấy ai cả. Sau đó, cô nhớ là Shuu đã bảo cô là cậu sẽ lấy đồ ăn cho hai người. Nhớ đến đó, bụng cô ngay lập tức sôi lên. Cô đứng dậy, đẩy gọn chiếc ghế vừa ngồi và nhìn qua Nazonokusa. Trông nó đang ngủ rất say và bình tĩnh. Thấy vậy, cô bèn từ từ đến chỗ cửa và rời khỏi phòng. Ở ngoài, cô thấy Shuu đang quay lại nhìn cô ở cái bàn gần đó và đang nhấp một ngụm trà. Cô mỉm cười đến chỗ cậu và ngồi xuống, lấy một chiếc bánh trên khay rồi bắt đầu nhâm nhi.

- Cậu nên đánh thức tớ dậy chứ. - Cô nói.

- Tớ nghĩ là cậu mệt rồi nên mới để cậu ngủ. - Cậu trả lời. - Với lại như thế thì thêm bánh cho tớ thôi.

Cậu mỉm cười trêu cô, nhưng cô cũng chỉ đảo mắt rồi cũng lại cười theo.

- Cảm ơn cậu. - Cô nói rồi nhấp một ngụm trà.

- Nazonokusa sao rồi? - Shuu hỏi.

- Y tá Joy bảo rằng cậu ấy sẽ khỏe lên vào sáng mai! - Haruka hào hứng nói, trước khi cô lại cảm thấy mệt và ngáp lên một cái.

- Vậy thì tốt rồi. - Shuu mừng rỡ nói rồi nhấp thêm ngụm trà nữa. Hai người sau đó chỉ ăn trong im lặng. Haruka nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng chúng ta cũng đến được thành phố Kogane.

Shuu gật đầu.

- Contest tiếp theo diễn ra trong bốn ngày nữa đấy. - Cậu tiếp lời.

- Vậy ư? - Cô quay sang nhìn cậu rồi hỏi.

- Tớ đã hỏi một người trong lúc lấy đồ ăn đấy. - Shuu trả lời rồi đặt cốc xuống khay. - Thế cậu đã sẵn sàng chưa?

- Tất nhiên rồi! - Haruka lại hào hứng trở lại. - Chắc chắn là tớ sẽ giành được chiếc ruy băng đó!

- Tớ tin là cậu làm được. - Shuu nói, cậu chợt cảm thấy cổ mình ấm lên. Haruka ngạc nhiên nhìn cậu.

- Shuu, cậu vừa khen tớ đấy à? - Cô khúc khích cười hỏi.

- Nếu cậu muốn tin là vậy. - Shuu nói chậm rãi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như mọi khi.

Hai người họ tiếp tục im lặng để ăn nốt bánh và uống nốt trà. Sau đó, Haruka ngập ngừng hỏi:

- Khi nào thì cậu lên đường tới thị trấn Hiwada?

Nghe thấy vậy, Shuu nhìn cô, rồi lại nhìn xuống chiếc cốc rỗng trên tay.

- Tớ sẽ ở lại đến hết Contest rồi đi. - Cậu trả lời. - Để xem các đối thủ của tớ lần này như thế nào.

- Vậy thì hay thật. - Haruka mỉm cười gật đầu.

- Thế còn cậu? Cậu biết mình sẽ dùng Pokemon nào chưa?

- Etou... chưa... - Cô trả lời rồi lại ngáp. - Nhưng tớ vẫn còn nhiều thời gian mà...

Cô nói đến đó thì tựa đầu vào lưng ghế và lim dim ngủ. Shuu cũng bắt đầu cảm thấy mệt và tựa đầu vào lưng ghế.

- Có lẽ là... tớ sẽ dùng Bashamo và Agehunt... - Cô thì thầm trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Vài phút sau, Shuu cũng ngon giấc trên chiếc ghế.

-------

Shuu là người đầu tiên dậy vào sáng hôm sau, như mọi khi. Nhưng lần này thì khác, cậu thấy có chút bất ngờ khi tỉnh dậy với một thứ gì đó đang đè lên vai trái của cậu. Cậu cũng chẳng dám cử động, bởi cậu đoán được ngay rằng chính là Haruka đang tựa đầu vào cậu chứ chẳng phải là thứ gì khác. Cậu liếc mắt sang thì thấy cô vẫn đang say giấc nồng. Chớp chớp mắt vài lần, cậu nhìn sang bên kia và phía trước thì thấy những ánh sáng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ. Sau đó, cậu lại liếc sang Haruka và cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cậu có thể nghe thấy tiếng cô thở nhẹ nhàng, thậm chí còn nhận ra rằng mình chưa bao giờ ở gần cô đến thế này. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và cố rũ bỏ những suy nghĩ đó. Tay cậu với xuống chân để lấy túi rồi cậu lấy chiếc điện thoại ra, xem xem có ai liên lạc với cậu không. Khá là bất ngờ, có một tin nhắn, tin nhắn đầu tiên cậu nhận được sau hai tháng, và cả hai là từ mẹ cậu. Nó khá ngắn gọn, nhưng cậu biết rằng đó là toàn bộ khoảng thời gian rảnh mà bà đã dành ra.

Con thế nào rồi?

Cậu nhanh chóng trả lời bà:

Con khỏe. Còn bố mẹ thì sao?

Cậu thở dài và bỏ điện thoại lại vào trong túi. Không phải là cậu muốn được bà và bố cậu nhắn tin hằng ngày, nhưng nếu thường xuyên hơn như thế này thì có lẽ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là sau khi đi chung với Haruka và thấy cô thường xuyên được mẹ cô, em trai cô Masato hay các bạn của cô nhắn tin và gọi điện. Cô thậm chí thỉnh thoảng còn chia sẻ cho cậu về những chuyện về bọn họ nữa. Ví dụ như hôm trước, cô kể rằng Masato sắp thách đấu hội quán thứ hai sau vài ngày nữa.

Shuu lại liếc sang Haruka và thở dài. Cậu cứ ngồi như vậy tự hỏi xem có nên đánh thức cô dậy không. Thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở sảnh, chắc hẳn đó là những nhà huấn luyện Pokemon đưa Pokemon của họ cho y tá Joy. Cậu hi vọng rằng không ai trong số họ thấy hai người vào lúc này cả, bởi cậu biết là chuyện đó sẽ khiến cho người ta xì xào bàn tán không ngớt. May mắn cho cậu, Haruka bắt đầu tỉnh giấc, cô từ từ nhấc đầu mình lên khỏi vai cậu. Rồi khi nhận ra chuyện mà mình đã làm, cô đột ngột ngồi thẳng người lên và nhìn cậu.

- Xin lỗi, tớ không nhận ra là... - Cô ấp úng, mặt đỏ bừng.

- Không sao đâu. - Cậu nói rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc túi, tránh nhìn thẳng vào mắt cô và mong rằng cô không nhìn thấy đôi tai ửng hồng của cậu vào lúc này.

- Chúng ta nên đi hỏi y tá Joy xem Nazonokusa đã ổn chưa. - Cậu tiếp tục rồi đứng dậy.

- Phải rồi! - Haruka cũng nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy túi của mình, đôi má cô vẫn chưa hết ửng đỏ. Họ cùng nhau bước ra sảnh và đến bên bàn làm việc của y tá Joy.

- Em chào chị Joy! Nazonokusa đã bình phục chưa ạ? - Haruka hỏi. Y tá Joy quay lại nhìn cô và mỉm cười.

- Ổn cả rồi em ạ. Em có muốn gặp nó trước khi chị cho nó xuất viện không?

- Có chứ ạ! - Haruka cười vui trước khi theo sau y tá Joy đến phòng của Nazonokusa, Shuu cũng đi cùng với cô. Khi đến cạnh chiếc giường, mắt nó từ từ mở ra rồi tỉnh hẳn.

- Nazo!!! - Nó kêu lên vui vẻ và hào hứng nhảy lên.

- Dễ thương quá! - Haruka thốt lên, mỉm cười nhìn xuống chú Pokemon nhỏ. Shuu đứng ở phía sau nhìn cảnh tượng này với một nụ cười thích thú.

- Cậu đã khỏe hơn chưa? - Cô cúi người xuống hỏi nó.

- Nazo! Nazoko!!! - Nó ngay lập tức nhảy vào vòng tay cô. Haruka có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng vui vẻ ôm lấy nó.

- Hay là để em đưa cậu ấy về nhé, y tá Joy? - Cô quay lại hỏi và y tá Joy gật đầu.

Thấy vậy, Haruka liền rời khỏi phòng và Shuu theo bước sau cô, cả hai cùng nhau tạm rời khỏi trung tâm Pokemon. Mất khoảng 10 phút đi bộ sau đó để hai người đến được chỗ giáp ranh thành phố với khu rừng, Shuu cảm thấy như đây là một chuyến đi dạo nhỏ vào buổi sáng vậy. Không những thế, hai người còn đã ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố, điều mà họ đã không có cơ hội để làm vào tối qua. Haruka vui vẻ kể về những địa điểm mà cô biết từ cuốn sách du lịch Johto cô đã đọc ở nhà. Khi họ cuối cùng cũng đến được chỗ giáp ranh, cô bèn đặt Nazonokusa xuống.

- Được rồi! Cậu hãy trở về đi nhé! - Haruka vui vẻ nói. Nazonokusa bước về phía trước vài bước rồi nhìn về phía khu rừng đó.

- Tạm biệt cậu nhé, Nazonokusa. - Haruka nói tiếp, rồi cô cùng Shuu quay người lại để quay về thành phố. Tuy nhiên, cả hai đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy tiếng kêu vui vẻ. Họ quay người lại lần nữa thì thấy Nazonokusa đang chạy rất nhanh về phía hai người. Rồi sau đó, nó nhảy vào vòng tay của Haruka một lần nữa.

- Này, có chuyện gì vậy? - Haruka bất ngờ, cô đưa Nazonokusa ra trước mặt để hỏi.

- Nazo! Nazo!!! - Nó vui vẻ kêu lên liên tục.

- Tớ hiểu rồi. - Shuu tiếp lời. - Cậu ấy muốn được đi cùng cậu đấy.

- Có thật không Nazonokusa??? - Haruka tiếp tục bất ngờ. - Cậu muốn đi cùng với tớ sao?

Nazonokusa gật đầu và tiếp tục hào hứng kêu lên. Haruka gật đầu mỉm cười rồi lấy ra một quả bóng chứa.

- Được rồi! Nazonokusa, chúc mừng cậu đã về đội của tớ!

-------

Haruka vừa ăn chiếc sandwich trứng của mình, vừa chìm đắm trong suy nghĩ. Cô đang ngồi trong nhà ăn của trung tâm Pokemon. Shuu ngồi đối diện cô, vừa đọc báo vừa nhấm nháp ly nước cam của mình. Trước khi gặp nhau để ăn bữa trưa, Shuu đã đi luyện tập và Haruka thì đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đó là trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố lớn nhất vùng Johto, vậy nên việc cô không thể bỏ lỡ cơ hội để đến đó cũng là chuyện thường. Mải mê suy nghĩ quá, cô không nhận ra là Shuu thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn cô rồi lại cúi xuống đọc báo.

- Vậy khi nào thì cậu mới đăng ký tham gia cuộc thi vậy? - Cậu mở lời, mắt vẫn dán vào tờ báo.

- Huh? - Haruka chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ. - À... phải rồi, tớ cũng đang nghĩ về chuyện đó đấy.

Cô ăn nốt miếng bánh rồi lấy giấy ăn để lau miệng.

- Tớ đang nghĩ đến việc cho Nazonokusa tham gia. - Cô nói tiếp. Shuu thực sự cảm thấy không ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Thậm chí, cậu còn đoán được ấy chứ.

- Nếu như đó là những gì mà cậu đã quyết định thì hãy thực hiện đi. - Cậu gấp tờ báo lại rồi đặt xuống bàn.

- Cậu nghĩ rằng đó là ý hay ư? - Cô nhướng mày hỏi cậu.

- Nếu cậu hỏi là tớ có làm như vậy hay không thì tớ sẽ nói là không, bởi vì tớ không cảm thấy hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng một Pokemon mà mình chỉ vừa mới có... - Cậu nhấp một ngụm nước cam. - Nhưng với cậu thì khác. Chuyện đó có lẽ rất hiệu quả với cậu, vậy nên nếu muốn thì cậu có thể thực hiện.

Haruka chậm rãi gật đầu.

- Được rồi! Tớ sẽ đi đăng kí! Tớ sẽ dùng Nazonokusa và Agehunt cho Contest lần này! - Cô bật dậy, quả quyết nói. - Gặp lại cậu sau nhé, Shuu!

Nói rồi cô quay lưng vội bước đi. Shuu nhìn cô mỉm cười, trước khi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.

-------

- Được rồi, Nazonokusa! Giờ hãy thử chiêu Vũ điệu hoa! - Haruka ra lệnh và Nazonokusa vui vẻ thực hiện theo và phóng ra một chùm cánh hoa hồng.

- Tuyệt quá! - Haruka bế nó lên rồi ôm nó. - Cậu thực hiện được nhiều chiêu tấn công thật đấy! Giờ thì bọn mình phải xem xem làm thế nào để cho chúng thật đẹp...

Cô vừa nói vừa xoa cằm, suy nghĩ xem sẽ thực hiện các chiêu thức thế nào cho vòng thi mở đầu. Chợt một giọt nước rơi xuống trán cô khiến cô giật mình. Cô nhìn lên trên để xem thì thấy trời vẫn rất trong và xanh. Cô bối rối nhìn xung quanh thì thấy cách đó không xa, một cô gái tóc pha xanh bạc đang luyện tập với Alligates. Cô ấy và nó đang luyện tập chiêu phối hợp từ các chiêu Mưa đá, Súng nước và Cú đấm băng giá trên không trung. Nước tản ra từ chiêu tấn công phóng xa đến mức Haruka đã dính phải vài giọt. Thế nhưng trông chiêu phối hợp đó cũng thật là đẹp, nó khiến cho Haruka không thể không đến gần để được xem rõ hơn.

- Đòn tấn công đó thật là đẹp! - Cô thốt lên và đi đến đứng đối diện cô gái tóc xanh. Cô ấy bèn quay người lại rồi nở một nụ cười ngại ngùng.

- Cảm ơn! Trông cậu quen quá. Tớ có biết cậu không nhỉ? - Cô gái nhíu mày hỏi.

- Tớ nghĩ là cậu nhầm rồi. Bởi vì, đây là lần đầu tiên tớ đến vùng Johto mà. Xin tự giới thiệu, tớ là Haruka. - Cô nói rồi chìa tay ra.

- Vậy thì đúng là cậu rồi! - Cô gái thốt lên rồi rối rít bắt tay Haruka. - Tớ đã xem cậu thi đấu ở đại hội Grand vùng Kanto, cậu đã vào đến tận vòng bán kết đấy. Rất vui được gặp cậu, tớ tên là Sophie.

- Rất vui được gặp cậu! Tớ không biết là có nhiều người xem đại hội đó đến vậy. - Haruka mỉm cười bẽn lẽn.

- Đúng là bình thường ít có ai xem đại hội của các vùng khác, nhưng tớ thì lại rất thích làm vậy. - Cô gái trả lời. - Thực ra, tớ cũng không đến từ Johto. Tớ đến từ Sinnoh và đây cũng là lần đầu tớ đến đây.

- Sinnoh ư? Thế cậu là tân binh à? - Haruka hỏi.

- Không, tớ đã làm điều phối viên được hai năm rồi. - Cô lo lắng nói. - Nhưng... tớ chưa bao giờ vào được đại hội Grand cả.

- Tớ tin chắc là lần này cậu sẽ vào được! - Haruka mỉm cười động viên. Sophie cũng mỉm cười lại.

- Vậy cậu sẽ tham gia Contest sắp tới à? - Haruka nói tiếp.

- Uh. - Sophie ngượng ngùng gật đầu. - Vậy còn cậu thì sao?

- Có chứ! Tớ hi vọng là bọn mình sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết! - Haruka quả quyết nói.

- Tớ cũng hi vọng là vậy. - Sophie đáp lại. - Bây giờ tớ phải quay lại luyện tập tiếp đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé.

- Tất nhiên rồi! - Haruka gật đầu rồi quay người lại đi về trung tâm Pokemon. Cô cũng cần phải tìm ra chiêu phối hợp cho Nazonokusa nữa.

-------

- Các cậu, hãy gặp Nazonokusa nào! - Haruka nói với các Pokemon của cô và Shuu, lúc này mọi người đang ở một khu đất trống gần trung tâm Pokemon.

- Nazo!!! - Nazonokusa đứng trước mặt các Pokemon rồi kêu lên, và các Pokemon khác cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lại. Shuu không cho Strike ra ngoài, vì biết rằng kiểu gì nó cũng sẽ gây gổ với Bashamo một lần nữa. Haruka và cậu đã quyết định rằng họ sẽ tìm ra giải pháp triệt để nếu việc đó là cần thiết. Bởi sau Contest thành phố Kagone, cả hai sẽ lại mỗi người một nơi và không biết là sẽ được gặp lại nhau khi nào và bao nhiêu lần trước khi đại hội Grand diễn ra nữa. Agehunt là Pokemon đầu tiên đến gần và chào đón Nazonokusa. Chúng nói chuyện rôm rả với nhau và khiến Haruka tò mò.

- Tớ không biết là chúng đang nói gì vậy nhỉ? - Haruka quay sang Shuu hỏi.

- Agehunt có lẽ đang cảnh báo Nazonokusa đấy. - Shuu lại bắt đầu trêu cô.

- Cảnh báo gì cơ? - Haruka khó hiểu.

- Về những "hậu quả" khi trở thành Pokemon của cậu ý mà. - Cậu cười nhếch mép nhìn cô.

- Này! Ý cậu là sao hả!? - Haruka lớn tiếng, hai tay chống hông.

- Cậu biết rồi mà còn hỏi. - Cậu chỉ tiếp tục mỉm cười.

- Vậy sao? Tớ thì tin rằng Agehunt đang bảo rằng tớ là một trainer tuyệt vời! Đúng không, Agehunt? - Haruka nhìn Pokemon bướm của mình rồi hỏi. Agehunt không nói gì cả mà chỉ đảo mắt qua lại, khiến cho mắt Haruka nheo lại. Cô nghe thấy Shuu đang cười ra tiếng còn cô thì ngượng không thể tả nổi.

- Thật ư? Cả cậu nữa sao, Agehunt??? - Haruka bĩu môi hỏi và Agehunt lắc đầu lia lịa. Nó bay xuống đầu Haruka an ủi như thể muốn xin lỗi trong khi cô vẫn tiếp tục bĩu môi.

- Age! Agehunt!!! - Nó kêu lên và Haruka dần trở về bình thường rồi mỉm cười.

- Được rồi, Agehunt. Tớ biết là cậu đang chỉ đùa thôi mà. - Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó. Ngay cả Shuu cũng cảm thấy vui khi thấy cảnh này.

- Và tớ biết là cả Shuu cũng nói đùa nữa. - Cô nói tiếp rồi nhìn cậu.

- Chuyện đó thì tớ không dám chắc đâu. - Shuu cười đểu. - Tớ nghĩ là bất kỳ Pokemon nào cũng nên được "cảnh báo" trước khi trở thành Pokemon của cậu.

Haruka lại bĩu môi.

- Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều tệ đâu, đừng lo. - Cậu nói tiếp

- Sao cơ? - Haruka nhướng mày. - Cái gì tệ?

- Cậu muốn biết rõ hơn cơ à. Ví dụ nhé, cái trò "khám phá" của cậu là một thứ tệ điển hình đấy. - Cậu mỉm cười. Haruka lại cảm thấy ngượng và chỉ biết cười trừ.

- Tớ đoán là... cậu nói đúng. - Cô nói. - Không ai cảnh báo cậu trước, đúng không?

- Tiếc là không. - Cậu trả lời.

- Thôi thì cậu cũng sắp không còn đi với tớ nữa thế nên cũng không cần phải bận tâm về chuyện đó nữa đâu. - Haruka vui vẻ nói. Shuu chỉ gật đầu nhưng trong lòng cậu chắc chắn sẽ rất nhớ khoảng thời gian được đi cùng cô vừa rồi.

- Dù sao thì chuyến hành trình của tớ cũng chưa bao giờ được thú vị như lần này, vậy nên đó cũng là một trải nhiệm mới. - Cậu trả lời. Cậu không muốn cô nghĩ rằng là cậu ghét khoảng thời gian vừa rồi, nhưng cậu cũng không muốn để cô biết rằng là cậu rất thích nó. Haruka nghe vậy thì chỉ mỉm cười.

-------

Hai ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh đối với Shuu và Haruka. Haruka đã luyện tập thành công phần thi mở đầu của Nazonokusa và thực hiện thêm cả một số chiêu thức kết hợp với Agehunt nữa. Cô cảm thấy tin tưởng vào hai Pokemon mà cô chọn. Cô cũng vừa hào hứng vừa lo lắng cho Contest sắp tới, liệu cô có thể chiến thắng được Sophie và các đối thủ khác không? Shuu cũng thường xuyên luyện tập, chủ yếu là với Strike, Pokemon mà cậu muốn sử dụng cho Contest ở thị trấn Hiwada, và trước tiên cậu muốn đảm bảo rằng cậu và nó phải phối hợp tốt với nhau. Thông thường, cậu và Haruka sẽ chỉ gặp nhau khi ăn hay những lúc cho các Pokemon của hai người chơi với nhau như mọi khi. Haruka đã hai lần kéo cậu đến những nhà hàng có trong danh sách ưa thích của cô, rồi còn tuyên bố rằng nếu phải đến nhà hàng thì các nhà hàng ở thành phố Kogane chắc chắn phải đến đầu tiên.

Khi hoàng hôn buông xuống, Haruka quay trở về trung tâm Pokemon. Ngay khi bước qua cửa, cô thấy Shuu đang đứng trước bàn tiếp tân và đưa cho y tá Joy một quả bóng chứa. Cô bèn đến bên cạnh cậu.

- Này, có chuyện gì vậy Shuu? - Cô lo lắng hỏi và cậu thở dài.

- Lại là Strike thôi. - Cậu nhìn cô trả lời. - Nó vẫn chưa hoàn toàn nghe lời tớ và tự động làm theo những gì mà nó muốn. Hậu quả là bây giờ nó bị thương ở tay trái.

- Vậy sao? - Đó là tất cả những gì mà Haruka có thể nói. Sau đó, cô nói thêm. - Tớ không hiểu là tại sao nó lại cư xử như vậy nhỉ?

- Đôi khi Pokemon là như vậy và cậu phải học cách phối hợp với chúng. - Cậu nhún vai trả lời.

Haruka gật đầu mỉm cười rồi bảo cậu:

- Tớ tin chắc là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp với cậu và nó thôi.

- Phải, hi vọng là vậy. - Cậu nói. Y tá Joy bước ra khỏi phòng và đứng trước mặt hai người.

- Chấn thương đó đã được xử lý xong rồi. Đến sáng mai Strike của em sẽ ổn cả thôi.

- Em cảm ơn chị. - Shuu nói rồi quay sang Haruka. - Bọn mình đi ăn nhé?

- Uh! Tớ cũng đang định thế đấy.

- Chị có thể gợi ý cho hai em một nhà hàng chất lượng ở gần đây không? - Y tá Joy bèn nói, và Shuu biết là mình sẽ không có cơ hội để trả lời hay từ chối, bởi vì...

- Tất nhiên chứ ạ! Em thích ăn nhà hàng lắm! Là nhà hàng nào vậy ạ? - Haruka ngay lập tức hào hứng hỏi. - Em sẽ cho nó vào danh sách những nơi để ăn uống ở Johto này.

- Đó là nhà hàng mới mở vài tuần trước. Hãy đi xuống con phố đối diện trung tâm Pokemon, sau đó rẽ trái và đi qua hai cửa hàng, em sẽ thấy nó.

- Em cảm ơn chị nhiều! Đi thôi nào, Shuu! - Nói rồi, Haruka kéo cậu ra khỏi trung tâm. Hai người đi theo chỉ dẫn của y tá Joy và không lâu sau, họ thấy mình đang đứng trước một quán cà phê trông khá ấm cúng. Khi nhìn vào trong, Shuu cảm thấy không thoải mái khi thấy những người đang ngồi ở bên trong trông có vẻ như là những cặp đôi, có cả trẻ lẫn già. Sau đó, cậu bèn nhìn lên trên và ngay lập tức thấy giật mình khi biết tên của quán là "Cafe Lovecus".

- Haruka, tớ nghĩ là... - Cậu định nói nhưng cô liền cắt lời.

- Oooh, bọn họ có mỳ cay này! Và cả mấy món tráng miệng hấp dẫn nữa! - Haruka không nhìn vào bên trong quán mà lại đọc menu quán được dán trên cửa.

- Vào thôi nào! - Cô nói tiếp rồi lao thẳng vào trong. Shuu định giải thích với cô nhưng cánh cửa đã đóng lại. Cậu thở dài rồi miễn cưỡng bước vào trong. Ở trong thậm chí còn tệ hơn. Ngoại trừ mấy ánh đèn mờ thì nơi này được thắp sáng chủ yếu bằng mấy ngọn nến trang trí kiểu lãng mạn. Tiếng nhạc chắc chắn là từ một bộ phim tình cảm nào đó mà cậu không nhớ tên. Cậu bèn liếc sang bên trái thì thấy Haruka đang vẫy tay gọi cậu đến ngồi. Một bàn cho hai người, trong một nhà hàng lãng mạn! Trông cô thì lại không hề bối rối hay thậm chí là nhận ra có điều gì đó sai sai. Đôi mắt của cô đang dán vào cái menu khi Shuu lúng túng ngồi đối diện cô. Cậu nhìn quanh và thấy một trong những cặp đôi ngồi gần đó đang nắm tay nhau. Cậu bèn nhìn Haruka để xem cô có nhận ra hay không, nhưng cô vẫn chưa và cậu nhanh chóng quay mặt đi, mặt đỏ bừng.

- Okay, tớ chọn được món rồi! - Haruka nói sau vài phút suy nghĩ.

- May quá. - Shuu nói nhỏ.

- Sao cơ? - Haruka nhìn cậu và cậu nhanh chóng lắc đầu. - Đây, cậu cũng chọn đi.

Cô nói rồi đưa menu cho cậu và cậu đọc nó có chút miễn cưỡng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn hai người không. Khi cậu chọn được món cho mình, cậu bỏ menu xuống và thấy Haruka đang nhìn quanh nhà hàng với một chút bối rối trên mặt.

- Đúng là nơi này đúng không? - Cô hỏi nhỏ.

- Đó cũng là điều mà tớ định nói vừa nãy ở ngoài nhưng cậu lại xông thẳng vào trong nên... - Shuu trả lời.

- Tớ không biết tại sao chị Joy lại giới thiệu nơi này. Hay là chị ấy nghĩ bọn mình là... - Haruka nhìn Shuu và má cô đỏ bừng. Cô vội nhìn sang chỗ khác nói tiếp. - Ý tớ là... bọn mình có thể rời đi và về trung tâm Pokemon ăn nếu cậu thấy không thoải mái.

- Nếu cậu muốn thôi. - Shuu trả lời nhẹ. - Tớ thấy cậu khá là hào hứng với mấy món ăn... thế nên... bọn mình ở lại cũng được.

- Thật ư? Vậy thì tốt quá! Bởi vì tớ rất muốn thử mấy món mỳ này. Tớ đã thử làm việc đánh giá mấy món mỳ ở mấy quán mà tớ đã ăn, để từ đó có thể biết được những quán nào có món ngon nhất... - Haruka hào hứng kể lể và Shuu thì chỉ thích thú nhìn. Sau đó, một người bồi bàn mặc bộ tuxedo đen trắng đến bàn hai người, trên tay cầm giấy và bút.

- Chào buổi tối. Cho hỏi bạn và người yêu bạn đã chọn được món chưa? - Anh hỏi Haruka. Đôi mắt của cô ngay lập tức mở to vì bất ngờ. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói hay phủ nhận, Shuu đã trả lời:

- Vâng, bọn em đã chọn được rồi. Haruka, em gọi món trước đi.

Haruka trố mắt nhìn cậu và cậu nhìn cô nghiêm túc. Cô quay lại nhìn anh phục vụ và gọi món cho mình, Shuu sau đó cũng làm theo. Anh phục vụ viết ra mẩu giấy rồi rời đi.

- Sao cậu lại... - Haruka nhìn Shuu, vẫn chưa hết bất ngờ.

- Tớ nghĩ là mọi chuyện sẽ đỡ khó xử hơn nếu bọn mình giả vờ như các cặp đôi khác ở đây thay vì bảo rằng là bọn mình vô tình vào quán. - Cậu trả lời.

- Tớ đoán là cậu nói đúng. - Haruka nói, đôi má cô vẫn còn rất đỏ. Hai người cảm thấy thời gian để đợi người phục vụ mang đồ ăn tới lâu đến khó tả. Haruka nghịch ngón tay trên bàn và dán mắt vào chúng. Shuu cũng cúi mặt và dán mắt xuống bàn, mặc dù trông cậu có vẻ đã bớt căng thẳng và suy tư hơn. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Haruka rồi lại nhìn xuống cho đến khi cậu không chịu được sự im lặng khó xử của hai người lúc này, cũng như tiếng trò chuyện tình tứ của mọi người xung quanh và cả tiếng âm nhạc lãng mạn của nhà hàng.

- Thế cậu đã chuẩn bị xong phần thi mở đầu cho Nazonokusa chưa? - Cậu bèn hỏi bâng quơ. Haruka chợt quay ngoắt lên nhìn Shuu rồi trả lời:

- À... thì... cũng mất khá lâu nhưng bọn tớ đã xong hết rồi.

Shuu gật đầu và một lần nữa lại là sự im lặng khó xử đó. Thậm chí vài phút sau, cả hai chỉ muốn chui đầu xuống đâu đó để khỏi phải chứng kiến cặp đôi ngồi bên phải họ đang ôm ấp và hôn hít theo một cách thiếu tế nhị nhất có thể. Haruka cảm thấy vô cùng hối hận khi vào đây và đang cố gắng kiếm chuyện để nói với cậu, thay vì là phải tiếp tục chứng kiến cặp đôi kia.

- Vậy, tiếp theo cậu sẽ đến thị trấn Hiwada đúng không? - Cô hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời. Shuu ngay lập tức nói:

- Phải, chắc là sẽ mất hai đến ba tuần để đến đó. - Sau đó, cậu cũng hỏi một câu mà cậu biết rõ câu trả lời. - Còn cậu sẽ đến thành phố Enju đúng không?

Haruka gật đầu rồi nói:

- Phải, tớ sẽ đi một mình vài ngày rồi sau đó sẽ gặp Luna, Cora và Kace để chúng tớ sẽ đi cũng nhau.

Cô cố nghĩ ra chuyện để nói tiếp nhưng lại chẳng nghĩ được gì, trong khi đó cặp đôi bên cạnh họ vẫn tiếp tục làm vậy. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh phục vụ đến và mang theo món ăn của họ. Shuu đã gọi một món salad đơn giản và nước cam. Haruka đã gọi mỳ cay, khoai chiên và nước chanh. Họ ngay lập tức tập trung vào ăn và quên đi được những chuyện đang xảy ra xung quanh quán. Shuu thỉnh thoảng cũng liếc mắt lên nhìn Haruka. Trông cô có vẻ rất vui với món mỳ trước mặt và Shuu chỉ có thể nhìn và mỉm cười. Khi đã ăn xong món chính, món tráng miệng được đặt ra trước mặt họ. Shuu đã gọi một cốc kem vani đơn giản còn Haruka gọi một bánh brownie socola hạch nhân với một muỗng kem caramen ở trên.

- Cậu chỉ gọi vậy thôi sao? - Haruka cắt một miếng bánh rồi hỏi cậu.

- Ừ, sao vậy? - Cậu gật đầu nhìn cô.

- Nó nhạt nhẽo quá. - Cô nói cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

- Không, phải gọi là cổ điển mới đúng. Đó là một hương vị tinh tế. - Cậu nói một cách đơn giản. - Tớ biết là cậu sẽ không thể hiểu được mà.

- Xin lỗi nhé, tớ biết đủ thứ về tráng miệng đấy! Kem vani thường phải được ăn kèm với một thứ gì đó mới đúng! - Cô căng thẳng nói, cứ như thể đây mà một vấn đề rất quan trọng vậy.

- Đôi khi cứ ăn một vị để thưởng thức nó lại là tốt hơn. Không phải cứ cho cả tấn đường vào như thế mới là tráng miệng đâu. - Cậu trả lời, ánh mắt hướng vào đĩa tráng miệng của cô để cho cô biết ý của cậu.

- Này, đừng nói bánh brownie của tớ như thế chứ! Tớ tin là cậu sẽ thích nó nếu cậu thử! Nó ngon hơn thứ kia nhiều. - Cô nói rồi chỉ tay vào cốc kem ăn dở của cậu.

- Tớ cá là sẽ không như thế đâu.

- Sẽ ngon mà! Đây... - Cô xúc một thìa đưa cho cậu. - ...nếm thử đi.

- Thôi, tớ không cần đâu. - Cậu lắc đầu.

- Thôi nào, cứ thử đi! - Haruka nài nỉ và cậu thở dài, chịu thua.

- Được rồi. - Cậu miễn cưỡng ăn nó,  Haruka nhìn chăm chú với một nụ cười. Cậu hơi nhăn mặt lại.

- Nó ngọt quá! - Cậu nhanh chóng uống ngụm nước để dịu bớt vị ngọt đi.

- Cậu làm mình làm mẩy quá đấy. - Haruka đảo mắt rồi tiếp tục ăn món của mình.

- Giờ thì tớ biết tại sao cậu hay thừa năng lượng rồi đấy. - Cậu nói nhỏ.

- Huh? - Haruka nhìn cậu, cô không nghe rõ cậu vừa nói gì. Cậu chỉ lắc đầu.

- Vì tớ đã thử của cậu rồi, bây giờ hãy thử của tớ đi. - Cậu múc một thìa kem vani rồi đưa ra trước mặt cô. Cô ăn lấy nó rồi cố thử nếm hương vị của nó.

- Chả có vị gì cả. - Cô nói. - Nó nhạt nhẽo, đúng như tớ vừa nói.

Nhưng sau vài giây nếm kỹ hơn, cô bèn nói thêm:

- Nhưng nếu như kết hợp nó với bánh brownie của tớ thì sẽ rất ngon đấy.

- Được rồi, cậu cứ thử đi. - Shuu mỉm cười nói, dựa lưng vào ghế. Haruka vui vẻ múc một thìa kem từ cốc của cậu rồi ăn chung với bánh của cô.

- Mmm, vừa đủ ngọt! Tớ nghĩ kem caramen của tớ làm món này ngọt quá. - Cô nhắm mắt nhận xét. Sau đó, cô múc thêm một thìa nữa rồi đưa cho cậu.

- Này, giờ cậu thử xem. - Cô nói tiếp.

Shuu định từ chối và bảo cô có thể ăn nốt phần của cậu, nhưng rồi lại quyết định nếm thử.

- Cũng không quá tệ. - Cậu nhận xét.

- Không tệ ư? Phải là tuyệt vời mới đúng!

- Vậy thì ăn nốt của tớ luôn đi. - Cậu nói rồi đưa nốt cốc kem cho cô.

- Cậu chắc chứ? Cậu không muốn ăn kem nữa à? - Cô nhướng mày và cậu lắc đầu.

- Không, tớ no rồi. Tớ không nghĩ là mình có thể ăn thêm gì nữa.

- OK! - Haruka vui vẻ nói rồi nhận lấy cốc kem và nhấm nháp từng miếng. Shuu nhìn cô với một nụ cười nhẹ.

- Awww, hai bạn trông đáng yêu thật đấy!

Shuu quay sang để nhìn xem ai vừa nói thì thấy một người phụ nữ, tầm khoảng hơn 20 tuổi, đang ngồi rất gần đó. Người đàn ông ngồi đối diện cô ấy cũng đang nhìn hai người và mỉm cười. Haruka cũng nhìn về phía người phụ nữ đó khi nhận ra rằng cô ấy vừa nói về cô và Shuu. Mái tóc xanh của cô ấy thật sự trông rất quen, giống như của ai đó mà cô biết cách đây không lâu.

- Xin lỗi, chị đang nói về bọn em à? - Haruka ngượng ngùng hỏi.

- Tất nhiên rồi! Trông hai bạn ở bên nhau rất đáng yêu! - Người phụ nữ vui vẻ nói.

- À... Um... - Haruka định nói nhưng chả biết nói gì, hai má cô thì cứ nóng dần lên. Shuu cũng không nói được gì, trong đầu cậu cứ suy nghĩ xem phải nói gì với hai người kia cho hợp lý đây.

- Hai bạn ấy cũng như chúng mình vậy, Matt. - Người phụ nữ mỉm cười rồi nhìn về phía người đàn ông trước mặt cô. - Bọn mình cũng từng ngại ngùng như thế mỗi khi có ai đó nói về mối quan hệ của em và anh đấy đúng không?

Người đàn ông kia gật đầu. Sau đó, người phụ nữ lại bắt chuyện với Haruka và Shuu.

- Chị là Bella và đây là hôn phu của chị, anh Matt. Bọn chị vừa mới đính hôn vài tuần trước.

- Oh! - Haruka mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. - Chúc mừng hai anh chị!

Shuu gật đầu mỉm cười, cậu cũng cố tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm.

- Cảm ơn hai em. - Bella mỉm cười rồi lần lượt nhìn từ Haruka sang Shuu. - Thế... hai em lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Nếu không phiền em có thể chia sẻ được không?

Hôn phu của cô gãi đầu ngượng ngùng, chen vào nói thêm:

- Xin lỗi hai em nhé, tính cô ấy là thế mà. Nếu không muốn hai em cũng không cần phải nói ra đâu.

- Không sao đâu ạ... Về lần đầu tiên thì... chúng em gặp nhau ở bãi biển... - Haruka lắp bắp và ngay lập tức phải hối hận. Cả Shuu cũng cảm thấy giật mình và giờ cậu chỉ mong là được về phòng và đợi tối nay kết thúc.

- Ôi trời ơi! Thật là lãng mạn!!! - Bella thốt lên và vỗ hai tay vào nhau.

- Không... không phải như chị nghĩ đâu... - Haruka hốt hoảng trả lời. - Lúc đó em đang luyện tập để tham gia Contest.

- Vậy hai em là điều phối viên à? - Bella hỏi và hai người gật đầu. Shuu cảm thấy mừng vì câu chuyện đã đổi chủ đề.

- Thế chắc hẳn hai em đã thi đấu với nhau nhiều lắm nhỉ? - Cô hỏi tiếp.

- Vâng, nhiều lắm ạ! - Haruka trả lời, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. - Bọn em còn thi đấu với nhau ở đại hội Grand hai lần rồi.

- Wow, vào được tận đại hội Grand ư? Thật là tuyệt vời! - Bella thốt lên. - Vậy chị đoán là hai em đến đây để tham gia Contest của thành phố đúng không?

- Vâng, nhưng chỉ mình em thôi ạ! - Haruka mỉm cười.

- Em gái chị cũng tham gia đấy! Chị không biết là em có biết em ấy không, tên là Sophie ý? - Bella hỏi.

- Oh, em vừa gặp cậu ấy hai hôm trước! - Haruka trả lời. Bảo sao cô thấy người phụ nữ này trông quen quen.

- Hi vọng là hai em sẽ thi đấu với nhau ở vòng chung kết. - Bella cười nói. - Chị sẽ gặp cổ vũ cho hai em ở đó. Giờ thì có lẽ chị và Matt phải đi rồi, đúng không anh?

Cô quay về phía hôn phu của cô và anh gật đầu, không quên mỉm cười nhìn Shuu và Haruka.

- Phải đấy, bọn mình đi thôi. - Matt trả tiền cho bữa ăn và cả hai người họ đứng dậy.

- Hãy để bọn chị biết nếu hai em cần tư vấn tình cảm nhé. - Bella nháy mắt. - Và chúc hai em may mắn nhé! Tạm biệt!

Cô và Matt vẫy tay chào hai người trước khi rời khỏi quán cà phê. Haruka và Shuu cũng vẫy tay chào lại. Ngay khi họ rời đi, cô gục mặt xuống và thở dài mệt mỏi. Shuu cũng làm như vậy, cậu đưa tay vuốt lên mái tóc thì thấy chúng ướt đẫm mồ hôi.

- Đi thôi. Tớ không nghĩ là mình có thể ở đây lâu hơn được nữa. - Haruka nhìn cậu nói và cậu gật đầu.

- Tớ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vài giây sau, người phục vụ đến và đưa hóa đơn cho họ.

- Hai bạn có một buổi tối lãng mạn ở nhà hàng chúng tôi chứ ạ? - Anh hỏi.

- Vâng, chúng em có. Cảm ơn anh. - Shuu nói rồi nhanh chóng lấy tiền đặt lên hóa đơn. Cậu thật sự muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Và trên thang điểm 10 thì hai bạn đánh giá quán của chúng tôi thế nào ạ? - Anh hỏi tiếp và lần này Haruka nhanh chóng trả lời:

- Chắc chắn là 10/10. Cảm ơn anh và nhà hàng đã quan tâm! Chúng em phải đi đây ạ. - Cô nắm lấy tay Shuu và họ lao ra khỏi quán cà phê trước khi người phục vụ kịp hỏi thêm điều gì.

- Xử lý tình huống hay đấy. - Shuu nói khi hai người họ đã ở bên ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong khi tận hưởng khí trời đêm mát mẻ. Cậu không nhận ra rằng vừa nãy cậu lại đổ mồ hôi nhiều đến thế.

- Vậy cậu muốn bọn mình ở lại lâu hơn à? - Haruka hỏi lại. Cô cũng tận hưởng không khí trời tối. Lúc này khu phố vẫn còn nhiều người và ánh đèn của thành phố khiến cho khung cảnh trở nên rất sống động.

- Không nhé. - Shuu nói nhanh. - Giả vờ làm giống như những người khác thật sự không ổn tí nào, đã vậy bây giờ lại còn có một cặp hiểu lầm về bọn mình nữa.

- Tớ đoán vậy, nhưng... - Cô nói đến đó thì chợt mặt cô tái lại.

- Có chuyện gì thế? - Shuu nhìn cô hỏi.

- Tớ quên chưa trả tiền rồi! - Haruka hốt hoảng sợ hãi với ý nghĩ phải quay vào trong đó lần nữa. Shuu thích thú nhìn vẻ mặt của cô một lúc rồi nói:

- Đừng lo, tớ đã trả đủ cho bọn mình rồi.

- Cậu đã làm rồi ư? - Cô bất ngờ nhìn cậu. Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Cậu... cậu không cần phải làm vậy đâu mà... - Cô ngại ngùng nói.

- Không sao đâu. Nếu cậu thấy bận tâm thì lần sau cậu có thể trả. - Shuu nói. - Tất nhiên là ở chỗ khác, nếu như... chúng mình còn được đi ăn cùng nhau... lần nữa...

Cậu lúng túng và bối rối khi nói nốt những câu vừa rồi. Haruka nghe vậy thì mỉm cười và gật đầu.

- À... Um... Được thôi. Cảm ơn cậu nhé. - Cô nói với đôi má ửng hồng. Họ cùng nhau đi bộ về trung tâm Pokemon. Khi về đến nơi, hai người không nói gì thêm với nhau, thay vào đó chỉ gật đầu và đi về phòng riêng của mình, cả hai đều cảm thấy quá bối rối về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro