Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Sasuke?"

Uchiha Sasuke, tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha.

Uchiha Sasuke, Hokage Bóng tối

Uchiha Sasuke, người bạn cũ của tôi.

"Muộn vậy rồi cậu còn ở đây làm gì, (t/b)?" Cậu ấy bước đến chỗ tôi

Giọng của Sasuke vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Tôi nhận ra Sasuke đã cao hơn rất nhiều so với khi còn thanh niên, trở nên gầy hơn cao hơn Naruto, người cao nhất lớp hồi cậu ở Học viện.

"Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng."

Sasuke cười, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi "Dạo này cậu sao rồi?"

"Tớ vẫn ổn, còn cậu thế nào? Lâu rồi tớ không gặp cậu."

"Tớ đi khá nhiều nơi, cố gắng giải quyết mấy vẫn đề bên ngoài làng."

Tôi 'hừm' trả lời, nhìn lên bầu trời đêm khi sự im ắng bao trùm cả hai chúng tôi.

Bầu trời đêm đúng thật rất đẹp, cùng với những ngôi sao sáng và Mặt Trăng ở chính giữa.

Trông như mấy ngôi sao là những chấm nhỏ trên bầu trời xanh tối, và chấm lớn là Mặt Trăng. Giống như có ai đó đã vẽ một chấm lên bầu trời.

Tôi vẫn nhớ Sasuke đã từng là cậu nhóc rất vui vẻ, muốn làm hài lòng và xứng đáng với tên gia tộc của mình.

"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, (t/b). Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những kẻ xấu."

Khi Itachi tàn sát toàn bộ tộc Uchiha, Sasuke đã bị sốc tâm lý không chỉ vì sự mất mát của gia đình mà còn vì điều mà Itachi đã nói với cậu ấy: anh ta chưa từng yêu Sasuke bao giờ.

Sasuke đã dành một thời gian dài để báo thù cho gia đình bằng cách giết Itachi.

Cậu ấy trở thành kẻ máu lạnh trong mắt người khác, không quan tâm và không bị lay chuyển bởi những gì họ làm hay nghĩ về cậu, cậu vẫn một mực theo con đường mình đã chọn.

Cậu ấy đã đẩy tôi ra.

Sau khi trải qua nhiệm vụ đầu tiên cùng đội 7, cậu ấy đã thân thiết với đồng đội hơn và bắt đầu quên đi ý định báo thù, được hạnh phúc sau nhiều rất nhiều năm.

Tôi rất mừng cho cậu ấy.

Tuy nhiên, những lời nói thao túng của Orochimaru và việc gặp lại Itachi khi cậu bị đánh bại, cậu đã quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ trong làng và ra đi tìm sức mạnh.

Rời bỏ Konoha để tập trung vào bản thân cậu. 

Tôi vẫn còn nhớ cái đêm yên tĩnh lạnh lẽo đó. Cái đêm mà cậu ấy rời làng.


"Sasuke! Cậu làm ơn đừng đi mà!"

"Tớ phải giết hắn ta, (t/b)"

"Sasuke, cậu phải-"

"Tạm biệt."


Cậu ấy đẩy tôi ra.

"Hẹn gặp lại..."


"(t/b)?" Giọng nói của Sasuke kéo tôi về lại thực tại.

"Ơi?" Tôi quay mặt về phía cậu ấy.

"Tớ xin lỗi.."

"Hở? Xin lỗi gì cơ?"

"Vì mọi thứ tớ làm tổn thương cậu.."

"Mọi chuyện đã qua lâu rồi, Sasuke. Cậu không cần phải xin lỗi đâu." Tôi vẫy vẫy tay.

"Cuộc sống cậu thế nào rồi?"

Tôi thở dài "Cũng khá ổn, thật ra là có hơi chán. Làm trị thương đôi lúc cũng kiệt sức."

"Sao cậu không có ý định trở thành ninja?"

"Mình không thích làm ninja, Sasuke. Cậu cũng biết mà, làm ninja rất máu me-"

"tàn độc, lạnh lẽo, huyền bí, và tăm tối với cậu. Tớ biết mà." Sasuke cắt lời tôi với giọng nói trêu chọc.

"Có một vài trái tim rất ngay thẳng trong thế giới tàn ác này. Họ cho rằng mọi người xung quanh họ đều ngay thẳng như thế. Cho tới khi sự tự tế khiến họ trở nên ích kỉ. Và cậu là một người có tâm hồn trong sáng với tất cả mọi người."

Bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy đã trưởng thành tới mức nào. Sasuke, người mà tôi nhớ lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù.

Nhưng bây giờ khi đã là người lớn, Sasuke đã trở nên trưởng thành và thông suốt hơn, cũng như rất ấm áp và quan tâm người khác, mặc dù cậu ấy xuất hiện vẫn rất u ám.

"Wow, cậu không còn là Sasuke tớ biết khi còn nhỏ nữa rồi.."

"Hn, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi."

"Nói chuyện rất thông minh, nhưng cậu vẫn là 'đầu cà chua' với tớ thôi." Tôi cười khúc khích.

Sasuke chớp mắt, một nụ cười hiện ra trên môi cậu.

"Đừng gọi tớ như thế nữa, mà tại sao từ đầu cậu lại gọi tớ như thế nhỉ?"

"Cậu thật sự không nhớ sao?" 

Sasuke lắc đầu "không."

"Tớ đã lừa cậu đi trộm cà chua ở vườn của một ông già siêu hung dữ, nhớ chứ?

"Ông già siêu hung giữ..." Sasuke thì thầm, cố nhớ lại kí ức đó.

"À. Cái ông mà cấm bọn mình không được chơi trò ninja gần nhà ổng.:

"Đúng rồi! Tụi mình đã lên kế hoạch để trả thù ổng-"

"Đó là ý kiến của cậu mà, cậu đã kéo tớ vào cái kế hoạch dở người đó." Sasuke lại cắt lời tôi.

"Sao cũng được, quay lại chuyện chính này. Lúc ông ấy phát hiện bọn mình thì bọn mình đã lẻn ra gần xong rồi. Nhìn ông ấy tức giận mà tụi mình sợ phát khiếp."

"Ừm, tớ nhớ. Tụi mình vừa ôm cà chua trong tay vừa chạy khi ông ấy đuổi theo tụi mình."

"Lúc tụi mình đang chạy bán sống bán chết thì cậu ngã ra làm đống cà chua đó rơi hết vào đầu cậu!" Tôi cười muốn ra nước mắt.

Sasuke cười nhẹ "Cậu lúc nào cũng kéo tớ vào mấy cái rắc rối lúc nhỏ."

"Tớ đang giúp cậu thoát khỏi cái đám con gái cứ bu theo cậu suốt mà." Tôi đảo mắt một vòng.

Nói chuyện với Sasuke giúp tôi quên hết mọi thứ bên ngoài.

Một lần tôi có thể cười đùa thoải mái.

Một lần tôi quên đi mọi thứ với Kai.

Tôi thực sự cảm thấy vui vẻ.

"Nói đến mấy đám con gái mới nhớ, lúc nãy tớ đã gặp Naruto, Shikamaru và Sakura ở bệnh viện."

Nụ cười của Sasuke tắt đi khi nghe tôi nhắc đến tên cô ta, giống như cậu vừa nhớ lại chuyện buồn nào đó.

"Sao cậu lại ở bệnh viện.?"

"Naruto nhờ tớ chữa trị cho Mirai."

Sau đó, chúng tôi không ai nói lời nào. Sự yên tĩnh tiếp nối một cách bình yên. Có cậu ấy ở đây phần nào giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Một lát sau. Sasuke đứng lên, đưa tay về phía tôi.

"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi."

Một nụ cười hiện ra trên môi tôi, tôi đặt tay lên tay cậu ấy.

Thâm tâm tôi không muốn khoảnh khắc ấm áp này kết thúc.

Nhưng tôi phải làm thế.

Tôi phải đi rồi.

"Sasuke... um cậu buông tay tớ ra được rồi.."

Sasuke vội buông tay tôi ra "xin lỗi."

"Không sao, tớ rất vui khi gặp lại cậu, Sasuke" Tôi phủi bụi trên quần áo mình.

Sasuke gật đầu. "Ngủ ngon, (t/b)"

Nói xong, cậu dịch chuyển đi,

mang theo hơi ấm đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro