Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi vào quán cà phê lớn nhất nơi này. Tôi có thể thấy ánh đèn sáng chói và rực rỡ của quán khi tôi đi trên đường.

Bên ngoài quán có vài chiếc bàn và một chiếc dù màu nâu cổ điển bên cạnh mỗi chiếc. Quán cà phê này bán những loại cà phê ngon nhất từ khắp thế giới.

Bên trái quán còn có nơi chúng ta có thể mua sách.

Nơi này đúng là một nơi lý tưởng để mọi người xả stress. Khi tôi đẩy cánh cửa kính trong suốt bước vào, một luồng không khí ấm phả vào tôi, và mùi hương cafe đậm đặc thật tuyệt.

Sự ồn ào từ khách đến đây làm tôi nhớ ra nơi này thật sự nổi tiếng thế nào.

Tôi đi tới quầy bán cà phê ở cuối quán làm bằng gỗ tái chế.

Người pha chế đứng trước mặt tôi. Anh ta chào đón tôi với nụ cười lôi cuốn. Tôi lấy ly cà phê và hai chiếc bánh donut và trả tiền ở quầy tiếp theo.

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ sàn nhà gỗ cũ kĩ khi tôi đi tới bàn của mình.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ khá to.

Khi tôi vừa định nhấp một ngụm cà phê thì ánh mắt tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài chiếc ly. Nhìn nó rất cổ điển.

Chiếc ly màu trắng và các chi tiết làm bằng đồng. Cà phê tươi nóng làm ấm lòng bàn tay tôi khi tôi uống một ngụm. Hương vị này đúng là tuyệt vời, như đang tiếp thêm sinh lực cho tôi vậy.

"(t/b)?" 

"Ơi?" 

"Tớ xin lỗi.."

"Hở? Xin lỗi gì cơ?"

"Vì mọi thứ tớ làm tổn thương cậu.."

Giọng nói của cậu ấy chợt vang lên trong tâm trí tôi.

Cậu ấy đang ở đâu đó trong làng, nhưng tôi không thể gặp cậu ấy. Tôi càng nhớ lại hình ảnh của Sasuke, những suy nghĩ càng hiện ra trong tâm trí tôi.

Tôi vô thức chạm vào tay mình, nhớ lại cái chạm lạnh lẽo của cậu ấy lên da tôi, và nó làm tôi lạnh cả sống lưng.

"Cậu hay bị đơ ra thế này à?"

Khi tôi rời mắt khỏi ly nước, tôi thấy Sasuke đang đứng ngay cạnh bàn.

"Sasuke?"

Sasuke kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống.

"Cậu theo dõi tớ sao?" Tôi hỏi với chút khó chịu

Cậu ấy nhắm mắt lại "không có."

Tôi thở dài "sao cũng được."

Tôi cảm thấy cậu ấy đang nhìn tôi, tim tôi đậm nhanh hơn và tay bắt đầu thấy ướt khi đặt dưới đầu gối.

"Cậu không gọi cà phê sao?" Tôi hỏi

"Không. Tớ không thích cà phê."

Tôi đẩy hộp bánh donut về phía cậu ấy "Này, cậu ăn đi."

"Tớ cũng không thích luôn."

"Vậy cậu thích cái gì? Hạt cà phê sống sao?" 

"Tớ không thích đồ ngọt."

"Cậu biết đó, đâu có đau khi cậu thử những thứ mớ-"

"Xin chào! Xin lỗi đã làm phiền hai người." Một nhóm gái trẻ đi tới bàn, mỗi người cầm một xấp tờ rơi.

"Với swh giúp đỡ của Hokage đệ Thất, tụi em sẽ tổ chức lễ hội hóa trang vào tối mai." Một cô gái cười rạng rỡ đưa tờ rơi cho tôi.

"Lễ hội hóa trang sao? Để làm gì thế?" Tôi lật xem tờ giấy đó.

"Chúng em muốn quyên góp tiền cho những em nhỏ không có điều kiện học tập."

Một nụ cười nhỏ hiện ra trên môi tôi. "Chị sẽ đến đó."

"Em cảm ơn ạ! Em chắc chắn chị và bạn trai sẽ rất vui ở buổi lễ hóa trang này."

Mặt và tai tôi nóng lên, má cũng đỏ dần.

"C-Cậu ấy không phải bạn tr-" Họ rời đi trước khi tôi kịp giải thích

"Nhìn cậu tội thật."

"Im miệng." Tôi lẩm bẩm cắn một miếng bánh donut.

Tôi nhìn vào tờ rơi trên bàn. Tôi muốn đến lễ hội, nhưng với ai bây giờ?

Kai hiếm khi ở nhà, tôi lại không có bạn để đi cùng.

Đi một mình không có gì vui hết.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Sasuke hỏi

Ánh mắt tôi chuyển từ tờ rơi sang cậu ấy.

"Không có gì." Tôi khoanh tay, nhún vai rồi nhìn đi chỗ khác.

"Nói đi." Cậu ấy nhìn tôi.

"Tớ muốn đi lễ hội nhưng không có ai đi chung hết."

"Sao thế? Cậu không có bạn sao?"

Tôi lắc đầu "không, có một thời gian tớ không ăn, chỉ toàn ngủ, suốt ngày ở trong phòng, không làm điều tớ muốn, không ra ngoài, không gặp ai, bỏ học, ở lại lớp.. và không có ai để ý có gì khác cả."

"Cậu vẫn còn vậy hay là..." Cậu kéo dài câu hỏi.

"Cũng không hẳn, bây giờ tớ ăn ngủ đúng giờ rồi. Mặc dù tớ không làm những việc tớ thích và tớ cũng không nghĩ đến việc chơi lại với mấy người bạn cũ." Tôi cười nhạt.

Sasuke thở dài. "Sao cậu không hỏi người yêu?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy "Cậu biết Kai sao?"

"Ừm. Ai chả biết."

Tôi thở phào, trút hết mọi căng thẳng trên vai xuống. "Anh ấy phải tăng ca để kiếm thêm tiền, lúc nào 11 giờ đêm cũng mới về nhà."

"Cậu ta vẫn luôn như vậy sao?"

"Như nào cơ?" Tôi uống một ngụm cà phê ấm.

"Một tên khốn hay nhõng nhẽo."

Tôi bị sặc khi nghe cậu nói những từ đó.

"S-Sao cậu n-nói thế?" Tôi ho

Sasuke không trả lời câu hỏi của tôi, cậu ngồi nhìn tôi ho và lấy hơi.

"Mà tớ có chuyện này muốn hỏi cậu.." Tôi cố làm sạch cổ họng

"Chuyện gì?"

"Sao cậu không gắn tay nhân tạo giống Naruto?"

Sasuke bị mất cánh tay trong trận chiến cuối cùng với Naruto. Khi Chidori và Rasengan đồng thời tấn công nhau đã làm mất cánh tay của cả hai người. Sasuke mất tay trái còn Naruto mất tay phải.

Sasuke hít thở sâu "Tớ quyết định như vậy là để chuộc lại lỗi lầm. Tớ xem cánh tay bị mất này như lời nhắc nhở về quá khứ. Tớ cảm thấy mình không xứng đáng nhận được cánh tay mới từ ngài Tsunade và bắt đầu làm lại với tư cách là đồng minh của Làng Lá. Tớ cần một sự nhắc nhở mãi mãi rằng thù hận có thể dẫn đến những việc không thể hối hận."

"Đừng đi Sasuke, ngài Tsunade đang hoàn thành cánh tay nhân tạo cho cậu rồi. Cậu định đi thật sao.?"

"Bây giờ tớ cần nhìn thế giới ninja cho chính mình. Tớ phải biết thế giới đang trong tình trạng thế nào."

Suy nghĩ bảo vệ thế giới và con đường làm ninja của cậu ấy, không giống nhau. Cậu ấy nghĩ rằng con đường cậu ấy đi trước chiến tranh là hoàn toàn tăm tối, và trong lúc đó, cậu ấy muốn dẫm lên những gì tốt đẹp ở thế giới ninja.

Cậu ấy muốn chuộc lỗi cho hành động của mình, và cánh tay bị mất sẽ tiếp tục nhắc nhở con đường ninja ban đầu của cậu dẫn tới đâu, và cậu cần phải đạt điều gì.

"Sasuke, đừng quá khắt khe với bản thân."

"Hn"

"Và tớ nghĩ là, chúng ta chơi rất hợp nhau đó." Tôi nói nhỏ, ăn miếng bánh donut cuối cùng.

Tôi cảm thấy khí tức mờ ám xung quanh Sasuke, đôi mắt cậu ấy chứa nhiều cảm xúc hỗn độn, bạo lực, lo lắng, và thứ gì đó mà tôi không thể đoán ra.

Sasuke đứng bật dậy, nhìn tôi một cái trước khi quay lưng đi.

"Lễ hội mở cửa lúc sáu giờ. Đừng tới muộn." Nói xong cậu rời đi, để lại tôi ngơ ngác ngồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro