Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mân mê, vò vò góc áo của mình, những lời trò chuyện xung quanh Vương Tuấn Khải đều giống như nước đổ đầu vịt. Bộ dạng nàng dâu nhỏ của anh không khỏi khiến anh đại diện câu lạc bộ yêu mèo tên Hàng Vũ Hàng bỗng dưng muốn nhích ghế ra một chút... nhích xa ra một chút...

Vương Tuấn Khải bị tiếng kéo ghế làm cho hoàn hồn, sau đó quay sang nhìn Vũ Hàng

- Cậu. Lại đây.

- Hơ? Dạ?

Bản thân cũng nằm trong đội nhảy cóc buổi sáng, Hàng Vũ Hàng đối với Tuấn Khải có chút muốn nịnh bợ, nghe hiệu lệnh, vội vàng ôm ghế nhích sát lại

- Cậu nói xem... Thiên Tỉ có phải đã nghe thấy lời tôi nói lúc nãy không...

Tuấn Khải uể oải, bộ dạng thất thểu úp mặt xuống bàn, khoa trương đập đầu vài phát. Hàng Vũ Hàng vô thức nhìn xuống, ghế ngồi bên cạnh Vương Nguyên vốn đã trống trơn từ lúc hội trường vỗ tay hoan hô Vương Tuấn Khải đến giờ.

- Khải sư huynh... cái này.. hình như

- Ôi tôi biết ngay mà.. Cậu nghĩ xem, giờ có phải cậu ấy đang ngượng ngùng chết đi được không? Da mặt cậu ấy mềm mại mỏng manh hồng hồng như vậy, rất dễ xấu hổ nha... Chúng tôi chỉ đang trong quá trình tìm hiểu, tôi liền công khai như vậy, có phải dọa sợ cậu ấy rồi không...

Cũng không rõ "quá trình tìm hiểu" từ miệng Vương Tuấn Khải nói ra bắt đầu từ khi nào, cả cái dãy lầu học đều biết là anh điên cuồng theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ, còn người ta thì không thèm nha! Hàng Vũ Hàng trong lòng thầm khinh bỉ ánh trăng XXX lần.

- Nhưng mà sư huynh à... Thiên Tỉ cậu ấy không

- Tôi không dám ngẩng lên nhìn đâu... Ôi ôi, xem xem, làm gì còn đủ mặt dày mà nhìn chứ... Tôi rất dễ ngượng ngùng...

Hàng Vũ Hàng có chút khiếp đảm nhìn Vương Tuấn Khải sư huynh lúc này hai má hơi đỏ, hơi phồng má ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Bố mẹ ơi! Tổ quốc ơi! Vương Tuấn Khải sư huynh bày ra dáng vẻ thiếu nam rạo rực mùa xuân!!! NASA ơi! Cho con một con tàu và con sẽ ôm cái bí mật khủng khiếp này biến mất mãi mãi!

Ngẩng đầu dậy, Vương Tuấn Khải vỗ vai Hàng Vũ Hàng, giọng thiết tha

- Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cậu... Tôi nhất định nhân lúc này, đốt cháy quá trình, đem Dịch Dương Thiên Tỉ công khai trở thành người nhà mình!

Sau đó liền đứng dậy, mặc kệ người bên cạnh đã ngơ ngác, Vương Tuấn Khải cúi người đi vào phía sau cánh gà. Trước khi đi, anh nhìn xuống hàng ghế, chỉ còn thấy thấy Vương Nguyên đang gặm thỏi chocolate một cách say sưa, ghế bên cạnh để trống, Vương Tuấn Khải bỗng dưng thấy lòng như bị mèo cào. Cậu nhóc này.. hẳn là ngượng ngùng đến trốn đi rồi...

____ Tui là đường phân cách đốt cháy quá trình____

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ số mình lại thê thảm như vậy. Cũng cùng ăn chung một loại bánh kem như nhau, nhưng Vương Nguyên ăn xong dạ dày trâu bò vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, còn cậu đã vội ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Hơi cong lưng ôm lấy cái dạ dày không ngừng đau, Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi phòng vệ sinh, đứng trước gương rửa mặt.

Áo sơ mi cậu hơi thấm nước, một mảng ẩm ướt trước ngực áo, nướt bết cả hai bên tóc mai, trán hơn nhăn lại, lúc Vương Tuấn Khải bước vào, ngứa ngáy trong lòng anh vì cậu mà tăng lên gấp bội.

Thiên Tỉ hơi giật mình, sau đó hướng anh gật một cái coi như lời chào, ngoài ra cũng không muốn nói gì hơn.

Trong mắt Tuấn Khải, liền mặc định đó là hành động thẹn quá hóa giận. Anh lớn gan lại gần cậu, tay chống lên thành bồn rửa tay, cười hì hì

- Thiên Tỉ... lúc nãy... ầy, em đừng thẹn thùng nữa

Thiên Tỉ đang chăm chú rửa tay, hơi cứng đờ. Cái gì thẹn thùng cơ? Quắc? Không lẽ Vương Nguyên lại đi nói với anh ta chuyện mình bị Tào Tháo rượt đại chiến hai trăm hiệp? Mà khoan, thực ra chuyện đó cũng không có gì để thẹn thùng mà?

- Tuấn Khải, anh... Thực ra tôi không có ngượng ngùng. Đó là chuyện sớm muộn!

Thiên Tỉ tự tin ưỡn ngực. Sao nào, dạ dày yếu không phải cái tội, ăn đồ ăn vặt bậy bạ rồi đau bụng tiêu chảy thôi mà, không có gì phải ngại!

Một câu "chuyện sớm muộn" lọt vào tai Tuấn Khải, khiến anh sướng rơn người. Thiên Tỉ bảo là chuyện sớm muộn! Thì ra lâu nay cậu vốn đã dự định được ngày "cậu ở đâu, anh ở đấy"! Khoan, chắc chắn đây chính là cách cậu dùng để trả thù chuyện tên cậu và sịp của anh ngày xưa, hô, đúng rồi, chính là đem anh về nhà, từ từ ngọt ngào chà đạp anh!

Hổ mọc thêm cánh, Vương Tuấn Khải bạo gan giữ hai vai Thiên Tỉ, ép cậu vào tường.

Cạch.

...

...

Bạn học A bị cảnh trước mắt dọa cho ngay người, "nỗi buồn rầu" vừa giải quyết xong cũng bị dọa cho trở lại, vội quay vào trong khép cánh cửa phòng vệ sinh, lắp bắp

- K.. không sao.. hai người cứ tiếp tục.

Thiên Tỉ đen mặt, tay gạt tay Tuấn Khải, ngón tay còn hơi ẩm ướt chạm vào mu bàn tay hơi nóng của anh, khiến Vương Tuấn Khải ngày một cảm thấy thích thú

- Thiên Tỉ...

Giống như bao trường hợp đã tham khảo qua trên kênh phim 8 giờ tối khác, Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng hơi mấp máy, đem tên cậu từ trong cổ họng vuốt ve thật nhẹ, chậm rãi gọi ra.

- Cái này... hai bạn.. đợi mình ra ngoài rồi hãy tiếp tục được không? Trong này hôi lắm...

Bạn học A một lần nữa liều chết mở cửa ra ngoài, mắt nhắm tịt sau đó quay người chạy ra ngoài, còn rất tốt bụng hét lớn:

- Thiên Tỉ, Tuấn Khải sư huynh, yên tâm, mình cái gì cũng không thấy!!!

- Chết tiệt, cậu có thể ngưng vô duyên đi không?

Thiên Tỉ nhón chân, hướng phía bạn học A cùng lớp kia gào to.

Lúc cậu ngẩng cổ nhón chân, yết hầu hơi động, xương quai xanh theo động tác mà càng đưa tới gần ngực anh, khiến Vương Tuấn Khải thỏa mãn khúc khích cười. Ô, khung cảnh lúc này thật giống như anh bao lần nằm mơ nha.. bạn học A một chút cũng không làm anh mất hứng được.

- Còn anh nữa, Vương Tuấn Khải, làm cái gì đấy? Có gì muốn nói thì nói ra, còn làm mấy thứ dư thừa này làm gì!

Được người trong lòng mình cổ vũ, Vương Tuấn Khải ngày càng cảm thấy hoocmon trong cơ thể dâng trào, nhiệt huyết tăng vùn vụt. AAA, Thiên Tỉ, người ta chỉ là đang thích nhẹ nhàng hơn là mãnh liệt thôi mà!!!

Tế bào ngại ngùng trong lòng anh e thẹn uốn éo, Vương Tuấn Khải đưa tay luồn vào trong mái tóc dày của cậu, hơi cúi xuống để trán chạm trán, sau đó híp mắt cười

- Thiên Tỉ... không cần phải vội...

Thiên Tỉ tháo mồ hôi lạnh. Móa nó, ông đây sắp đau bụng đến chết rồi! Tào Tháo lại rượt tới mông rồi, lại còn bảo ông đây không phải vội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro