Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lúc bé có một bộ đồ chơi cá ngựa. Thằng nhóc du côn nhà bên cạnh thèm khát cái bộ đồ chơi ấy của anh lắm, anh biết chứ. Hứ, nhưng anh là ai nào? Đúng đúng, anh chính là hiện thân của chính nghĩa! ... khụ, cũng là hiện thân của những nạn nhân bị thằng oắt con kia ăn hiếp không ít lần, vì thế, đối với sự thèm khát của đối thủ, anh cực kì hưởng thụ.
Cho đến khi mặt đối mặt, trong trận chiến của những người đàn ông tranh giành bộ đồ chơi. Vương Tuấn Khải biết, thằng oắt kia chỉ cần vồ tới đè lên người anh một phát thôi, là anh hi sinh ngay. Nhưng mà khi trận chiến hôm đấy kết thúc, người ta thấy một đứa nhỏ mập ú, mếu máo khóc, và một đứa trẻ khác gầy gầy cao cao, gương mặt thẫn thờ mà ánh mắt sáng rực, như thể nó là kẻ phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vậy. Đúng thế, ngay khi trận chiến lên đến cao trào, Vương Tuấn Khải đã một tay xé toạc tấm bản đồ của bộ đồ chơi, tuyên bố cuộc chiến phi nghĩa này kết thúc!
Ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải phát hiện ra một điều, được ăn cả ngã về không, đôi khi cũng không phải là chiến lược hay. Ăn không được, phải đạp cho đổ!!!

________________

Dịch Dương Thiên Tỉ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, bàn tay lạnh toát, mu bàn tay ghim kim tiêm truyền nước. Nhớ lại sự thể lúc đó, cậu cũng không khỏi rùng mình.

Ngay lúc Vương Tuấn Khải ép cậu vào tường nhà vệ sinh, ngay lúc môi anh tiến tới, thì thầm tên cậu bằng cái chất giọng khàn khàn của một thằng nam sinh đang độ vỡ giọng vì tuổi dậy thì, ngay lúc ánh mắt anh nhìn cậu, sáng lấp lánh, như thể anh đang thu vào tầm mắt, không phải cậu, mà là cả một dải ngân hà, phải, chính là ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh bị đạp bung ra, Vương Nguyên cùng hai đồng học khác ập tới!!! Vương Nguyên còn rất có khí thế hét lớn, "Dịch Dương Thiên Tỉ, Nguyên ca đến cứu cậu đây!!!"

Vương Nguyên đần mặt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ, nam thần của lòng cậu trông nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay của đại sói xám, ánh mắt run rẩy như đang cầu cứu. Hai nam sinh bên cạnh bối rối níu tay cậu, lắp bắp

"Không phải nói là Thiên Tỉ bị ngộ độc thực phẩm, có khi đã ngất xỉu trong này sao? Đây.. là tình huống gì chứ? Vương Nguyên, còn dám bày trò kéo tụi tao đến để phụ khiêng Thiên Tỉ đến bệnh viện!!!"

Thiên Tỉ à một tiếng, ra thế. Vương Tuấn Khải ồ ra một tiếng, ra thế, sau đó không hề báo trước mà nhấc chân thon dài, đá một cái rầm lên bức tường, dọa người đang bị anh nhốt trong vòng tay giật nảy mình.

Mười mấy năm trong cuộc đời anh, chưa từng hận vì sao định mệnh lại thích làm trái ý mình như thế? Vì sao ngay lúc ghi bàn quyết định này, người ngáng chân anh không ai khác, con mẹ nó lại chính là anh em chung một nhà của mình!!!

Vì thế nên lúc xoay người lại, Vương Tuấn Khải đã dùng ánh mắt "tôi coi như cậu đã chết" với ba vị nam sinh kia, sau đó lẳng lặng bước ra ngoài.

Cơn bồn chồn ở dạ dày Thiên Tỉ không hiểu sao cũng tiêu tan, thay vào đó, là cơn bồn chồn ở ngực.

Đến lúc cậu nhập viện, đã là chuyện của ngày hôm sau.

Vương Nguyên đến thăm cậu từ tờ mờ sáng, còn đem theo cả cà – mên đựng cháo trứng muối. Cả một buổi ngồi nói chuyện, cậu luôn cố gắng né tránh cụm từ "ngày hôm qua" và "Vương Tuấn Khải" trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cái ánh mắt tò mò sáng hừng hực của cậu khiến Thiên Tỉ bất đắc dĩ tặc lưỡi.

"Vị kia không cùng cậu đến à?" Thiên Tỉ mở đường cho Vương Nguyên.

"Ngày hôm qua Vương Tuấn Khải định làm gì cậu hả?" Vương Nguyên cũng không khách khí đi thẳng đến trọng điểm.

Làm gì ấy à... Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không rõ phải lấp liếm mọi chuyện bằng cách nào. Không phải rõ ràng như thế sao, anh định hôn cậu. Và cả mấy lời quái dị kia nữa.. Không lẽ anh thích những người có đại tràng yếu, sự yếu ớt và tình trạng toát cả mồ hôi, quặn cả bụng của họ làm anh cảm thấy kích thích lắm sao? Cậu đen mặt.

" ... Anh trai cậu khẩu vị nặng quá."

Thiên Tỉ chỉ nói một câu như thế, rồi im lặng nhìn chằm ra ngoài cửa sổ, để lại cho Vương Nguyên một mớ hỗn độn không tiếp thu được.

Trong lúc hai cậu thiếu niên tự gặm nhấm khúc mắc của bản thân, Vương Tuấn Khải đã thành công áp dụng chiến lược "Ăn không được phải đạp cho đổ" của mình.

Là như thế nào ấy à?

Trước hết, cậu đã không hôn được Dịch Dương Thiên Tỉ trong nhà vệ sinh, vì thế đách có thằng nào được bước chân vào nhà vệ sinh kia!!! Đúng thế, Vương Tuấn Khải lão đại đây, từ nay lấy nơi này làm địa bàn, cấm đứa nào dám vừa đi tè vừa bàn chuyện yêu đương gái gú của mình trong nhà vệ sinh, gợi nhớ thất bại của anh!!!

Vậy nên sáng hôm ấy, khi đồng học đều ngỡ là lão đại nhà mình đang chạy đôn chạy đáo lấy lòng Dịch học đệ trong bệnh viện, họ lại thấy cảnh anh trầm tư tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh nam, im lặng nhai thanh kit kat.

"Vương Tuấn Khải, cậu tránh ra một chút... Tôi phải đi..."

"Không được, A Bằng, nhà vệ sinh nam bị nghẹt rồi, bên trong đang là một bãi chiến trường mùi và vật đấy."

Lý do này khiến cho mọi người đều bất đắc dĩ, nửa tin nửa không dám tin, đành ngậm ngùi chạy vòng xuống nhà vệ sinh tầng dưới. Vì thế, một buổi sáng 5 tiết, 4 lần nghỉ giữa giờ, người qua đường đều thấy anh đứng canh gác nhà vệ sinh "kỉ niệm đau thương" kia.

"Em định không đến thăm Thiên Tỉ sao?"

Cô giám thị họ Phạm sau khi kéo cậu học trò "vàng bạc quý hóa" của mình ra khỏi dãy lầu học, đánh tan tin đồn do anh tự tung ra về nhà vệ sinh kia, đảo mắt nhìn bộ dạng đã sai còn tỏ vẻ ấm ức của anh.

A, má hồng hồng, khóe mắt hồng hồng, môi hếch hếch lên, bộ dạng tỏ vẻ ấm ức...

"Được rồi được rồi, là chuyện gì, cô giúp em gỡ rối là được chứ gì?"

Vương Tuấn Khải nghiêng mặt sang một bên, dùng giọng mũi nghèn nghẹt trả lời

"Không có ạ."

...

Cô giáo Phạm hừ khẽ, đứng dậy toan bỏ đi.

"Thực ra..."

Cảm thấy vạt áo sơ mi bị níu lại, lúc quay đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu của cậu học trò. Anh cúi thấp đầu, một tay níu vạt áo cô, một tay cầm balo ôm chặt trong ngực, mắt dán chặt trên mũi giày của mình. Bộ dạng như thế, quả thật đã hù dọa cô giáo. Mới vài hôm trước, là cô đã nghe ai nói vị này một chọi năm, đánh bầm dập học sinh trường bên, giải cứu nữ sinh trường mình, được Chí Hồng lớp trên ra mặt nhận làm em rể tương lai???
_________________

"Thế, giả sử thôi, em nghĩ lúc đó nếu nói ra, Dịch Dương Thiên Tỉ có đồng ý làm bạn trai em không?"

Vương Tuấn Khải lúc nghe cô giáo Phạm hỏi thế, không khỏi nghẹn nước ngọt. Ngửa cổ uống thêm một hơi nữa, anh mới quay sang, ánh mắt hơi nheo lại nhìn cô giáo

"Wow wow, cô à, đừng vội tiến xa vậy chứ. Em đâu có nói em muốn tìm hiểu Dịch học đệ?"

...

Được rồi, từ nãy đến giờ, phiên bản nam sinh theo đuổi nam sinh hường phấn tứ tung mà cô được nghe kể, rốt cuộc là có thật hay không? Tại sao người kể lại giống như không hiểu bất kì chi tiết nào vậy hả?

"Thế em muốn thế nào?"

Vương Tuấn Khải liền hai tay ôm má, bộ dạng quẫn bách thở hắt ra, tựa như tiểu cô nương mới dậy thì mà thỏ thẻ

"Em không biết... Nhưng em muốn gặp Thiên Tỉ mỗi ngày, đón em ấy đi học, đèo em ấy về nhà, muốn ôm, muốn dụi, muốn ngửi tóc em ấy, muốn nghe em ấy nói đủ thứ, ngay cả mùi mồ hôi của em ấy em cũng thấy dễ ngửi nữa...

Rồi ngay sau đó, Vương Tuấn Khải lại quay sang cô giáo của mình, bĩu môi xì một tiếng

"Nhưng ai thèm làm bạn trai của cái người ngu ngốc đó chứ?"

Cô giáo Phạm "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro