Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học, những câu lạc bộ trong trường bắt đầu ra sức chiêu mộ thành viên mới.

Năm nay, bỏ ngoài tai sự gào thét của clb Guitar, phớt lờ mọi ánh mắt nhìn anh đến co giật hai hàng mi của clb Khiêu Vũ, Vương Tuấn Khải bất ngờ xuất hiện trong hành lang đoàn trường, như ném một viên sỏi vào hồ nước vốn xưa nay phủ đầy rêu xanh của trường: nộp đơn lên văn phòng trường, muốn tham gia vào đội trật tự.

Lúc cô Phàm nhận được lá đơn, cà phê nóng vừa chạm môi suýt nữa là phụt hết. Nhìn cậu học trò trước mặt, môi đang mím chặt cùng dáng vẻ hùng hồn quyết liệt, cô giáo Phàm run run nâng gọng kính.

- Khụ… xưa nay đội trật tự của trường chưa từng có ai đệ đơn xin vào đâu…

Không phải cô ngại cái vị trước mặt, vào trường được hơn một tuần, không ngày nào không có mặt trong hàng ngũ những kẻ nhảy cóc mỗi sáng, hay thê thảm hơn, chính là tin đồn gần đây, khi cậu học trò này đã gắn trên mình cái mác “đại ca đội nhảy cóc”, chỉ là…

- Đội trật tự không tuyển thêm người.

Đúng thế! Chỉ có cô giáo Phạm và Dịch Dương Thiên Tỉ. Giám thị lớn và giám thị bé, nắm tay nhau đi đến cuối con đường a!

Lại nói Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh từ đầu buổi đến giờ, nhìn rõ dòng chữ “Không cho ai xen vào đội trật tự của tôi” trên mặt cô giáo Phạm, ruột gan không ngừng sôi lên. Vương Tuấn Khải anh, đã muốn là sẽ làm tới cùng!

Đúng thế! Nhất định phải ngang nhiên đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, trở thành thiếu niên phong thái ngời ngời, khiến cái cậu nhóc đó vì anh mà nghiêng mình ngưỡng mộ!

Nghĩ đến đây, mông nhỏ của Tuấn Khải lại truyền đến cơ ê ẩm. Khổ chủ uất ức nhớ đến những cú đá mông đầy nội lực của bạn nhỏ nào đó mỗi buổi sáng trên con đường nhảy cóc, quyết tâm xin vào đội trật tự ngày một bùng cháy hơn!

- Cô giáo Phạm! Xin cô suy nghĩ lại!

Anh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lướt một vòng, tung tuyệt chiêu dùng “ánh mắt thâu gọn tất cả”

Được rồi, Vương Tuấn Khải phải thừa nhận, mình sắp trợn trắng mắt đến nơi rồi, tạo sao cái vị giám thị trước mặt một chút cũng không giật mình?

Tại sao?

Tại sao…

Tại sao..

Orz

Cô giáo Phạm vẫn bình thản phớt lờ vẻ mặt thống thiết của Vương Tuấn Khải, nhấc chân chuẩn bị bỏ đi. Trong một phút đó, Vương Tuấn Khải có cảm giác mình như muốn lao tới ôm lấy chân vị giám thị này, gào thét van nài…

- Ayda, em đã nói là sẽ không thành công đâu mà.

Nhị Nguyên vừa đi bên cạnh lải nhải, vừa hút trà sữa, lòng vô vạn đắc ý, không khỏi len lén liếc nhìn vị huynh đệ “ưu tú” của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ một tuần trước sau sự kiện mất tích giữa giờ học, đã nghiêm túc nói với cậu: “Vương Tuấn Khải, đời này kiếp này đã định, phải chịu sự giày vò của tớ.”

Lúc nghe đến cụm từ “giày vò”, Vương Nguyên không khỏi nghĩ đến cảnh một con gà đang nướng trên lò, thơm nức mũi. Bên cạnh đùi gà, Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm quạt, liên tục quạt mùi gà về phía trước, miệng ha ha cười như phù thủy rừng sâu: “Ha ha, cháy lên đi! Ha ha, cháy nữa đi!” và phía trước đó, đương nhiên sẽ là Vương Tuấn Khải bị bỏ đói ba ngày ba đêm, bị trói chặt trên ghế, liên tục quay cuồng rên rỉ “Ya ma tê! Ya ma tê!” vietsub “Đừng mà”

Sau đó Vương Nguyên cậu từ ngoài phá cửa xông vào, mặc bộ quần áo giá triệu đô, ngẩng mặt hét lớn “Lão Vương, anh đây đến cứu người đây!” Sau đó Thiên Tỉ bị phong thái của cậu làm cho đầu hàng, bám chân cậu khao khát “Đại gia, cầu bao nuôi!”, lão Vương vừa quệt nước mắt nước mũi, vừa đưa cho cậu pass wifi nhà hàng xóm mà anh đã giấu kĩ từ rất lâu rồi, kèm theo đó là phiếu ăn miễn phí của một nhà hàng nào đó mà cậu sẽ từ từ tưởng tượng sau…

Hà hà.. chỉ cần tưởng tượng đến đó, đã đủ kích thích, đã đủ thỏa mãn. Vương Nguyên quyết định sẽ đứng bên ngoài cuộc chiến, làm ngư ông đắc lợi, chỉ chờ nhảy vào làm anh hùng quan trọng cuối cùng như thế!

Sau đó lại nghĩ đến ánh mắt cảnh cáo tốc độ đạn bay không kịp của Thiên Tỉ, Vương Nguyên âm thầm chỉnh lại: được rồi, cậu không cần làm anh hùng, chỉ cần sau mọi chuyện có thể bình ổn sống tiếp thôi.. Khụ khụ, Vương Tuấn Khải, sắp tới… chúc anh hạnh phúc!

- Vương Nguyên…này… này Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải thẳng chân đạp vào bàn tọa của người nào đó, thành công kéo tâm hồn Vương Nguyên trở về địa cầu.

- Ây… vậy, em đi đây.

Theo hướng chỉ tay của Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ đã đứng sẵn, đợi cậu ở trước cổng trường, tay đút túi quần vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Chỉ kịp chào anh họ một câu ngắn ngủi, Vương Nguyên xốc lại cặp sách, hồ hởi chạy đến.

- Tiểu~ Thiên ~ Thiên ~ a~~

Vương Tuấn Khải ở phía sau, nhìn thấy hai cậu nhóc mỉm cười khoác vai nhau, coi anh như người vô hình mà trèo lên xe đạp và đèo nhau bỏ đi, mặt anh đen thêm phân nửa, cũng vội nhấp bàn đạp, lặng lẽ đi theo sau.

Bóng dáng cậu thiếu niên ấy quả thật làm anh thích mắt. Tà áo trắng bay bay, tóc hơi rối, lòa xòa không chút trật tự, nhưng không tạo cảm giác khó chịu, trái lại càng khiến anh thấy thu hút. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nhận thức được, ngoài việc tự luyến bản thân đẹp trai không ai sánh bằng ra, anh đang dần dần tiếp nhận thói quen mới: nhìn ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thích nhìn cậu mỗi sáng vẻ mặt còn ngái ngủ, sờ sờ phía sau gáy như thể cậu cất giữ một cái “Dịch Thiếu cao lãnh” ở đó, và chỉ hô biến một cái thì lúc đứng trước mặt anh sẽ nhanh chóng thu dáng vẻ mèo con, bày ra vẻ mặt “chủ nợ lâu năm cực cao lãnh” đó.

Thích nhìn cậu ngồi yên tĩnh bên cửa sổ, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài lớp học, giống như vô tâm không biết, ở phòng học đối diện, có người bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình làm rơi bút, sau đó thình thịch từng tiếng, cố điều chỉnh lại nhịp tim mình.

Thích cậu mỗi ngày đều đứng đợi Vương Nguyên trước cửa trường, cùng đi ăn hoành thánh, cùng ghé vào quán game, không nhận ra có một kẻ ở phía sau, không hiểu sao cũng vô thức đạp xe theo cậu, đi những đoạn đường cậu vừa đi, lại nghĩ đến một ngày có thể đặt một thiếu niên như mèo con cao lãnh ấy phía sau xe mình.

Rồi một đêm ngẩn ngơ mất ngủ nào đó, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra, hình như tuổi trẻ lại nở hoa, đảng chân tình lại vẫy gọi bước chân cậu…

Thích em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chính vì thế, Vương Tuấn Khải từ một sáng nào đó chợt theo thói quen chộp lấy chai nước hoa mùi hương cực men và vuốt vuốt lại mái tóc, cố soi thử xem hàm răng đã trắng đều chưa và trông mình có vẻ gợi tình gợi đòn hơn hôm qua chưa, sau đó tưởng tượng viễn cảnh đội trưởng đội trật tự nào đó, nhu thuận ngã vào vòng tay anh, e thẹn gọi hai tiếng “đại ca”. Và kết quả thì hôm nào cũng vậy, anh cười hì hì chuẩn bị tư thế nhảy cóc, không quên chào cậu một cậu “Tỉ, sáng nay lại gặp nhau rồi, duyên số thật trùng hợp!”.

Nghĩ đến đó, tiểu vũ trụ của người nào đó lại không ngừng bùng cháy. Ba mươi sáu kế hạ gục chân tâm Dịch Dương Thiên Tỉ, bước một chính là xây dựng lại hình tượng bình tĩnh cao lãnh của bản thân, cũng là bước quan trọng nhất mà anh vẫn chưa làm được Orz…

AAA! Anh! Muốn! Làm! Đại! Ca! Đội! Trật! Tự!

Anh muốn làm lạnh lùng khí phách lão đại!

Vẫn chết chìm và vùng vẫy gào thét trong dòng suy nghĩ, Vương Tuấn Khải không nhận ra, bản thân ở phía sau sớm đã bị phát hiện.

- Thiên Thiên, cậu xem, lão già kia đi đường nhìn chằm mặt đất mà không ngã, là kĩ năng đặc biệt sao?

Vương Nguyên vừa ăn kem, vừa chép miệng nhận xét.

Bạn học cao lãnh nào đó đang đạp xe, không nhìn rõ cảm xúc mà đáp lại:

- Tập trung ăn đi.

- …

Bị cao lãnh kia lên lớp không ít lần, Vương Nguyên đã học được cách bình thản bước qua mọi vết thương lòng, vẫn chép miệng.

- Kem thật ngon. Vậy chừng nào cậu mới… khụ khụ, ra tay?

Đại não ngàn vàng của Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu xoay quanh vấn đề “giày vò kẻ thù” này một cách rất nghiêm túc.

Cậu xác định, nhất định phải đem Vương Tuấn Khải kia giày vò đến dở cười dở khóc, đến tàn hoa bại lá, đển anh khóc ròng xin cậu buông tha cho anh, đến mức anh hóa rồ mà đem toàn bộ quần sịp thiên hỉ lúc bé, đem lên giàn hỏa thiêu!

Vì thế mỗi sáng sẽ bắt bẻ anh nhiều hơn một chút, sẽ đá mông anh mạnh hơn một chút…

Bây giờ lại chợt phát hiện, anh từ lúc nào đó luôn ở phía sau nhìn chằm mình, khiến cậu nhíu mày.

Có chút không giống với những gì cậu tính toán thì phải…

Thiên Tổng cao lãnh, bỗng dưng chợt phát hiện, lần đầu tiên có việc gì đó không theo đúng ý cậu, cảm giác… hình như không phiền phức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro