chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Vương Tuấn Khải, đại ca mới nổi của biệt đội nhảy cóc buổi sáng đang càng càng trở thành từ khóa “hot” trong trường.

Nghe nói ngày X tháng X, trên đường đi học về, Tuấn Khải “tiện tay” cứu được một nữ sinh bị đánh hội đồng ở hẻm vắng. Ngày hôm sau mới biết, vị nữ sinh tên Hồng Hồng đó chính là em gái của Lưu Chí Hoành – đại ca khối trên.

Quả thật nói Vương Tuấn Khải đạp phải phân chó may mắn cũng không sai. Sau một đêm, liền không biết bản thân đã trở thành nhân vật được chính đại ca khối trên nâng niu và ấp ủ, đứng ra bảo kê.

Cái này, chính là nuôi em rể tương lai từ khi còn bé!

Đúng vậy, vị đại ca nhảy cóc mới nổi nào đó, đã lọt vào mắt xanh của người ta rồi!

Nhưng mà, kẻ duy nhất không biết gì, cũng không vui vẻ gì, chính là Vương Tuấn Khải.

Xem xem, cái vị nữ sinh ở hẻm vắng hôm trước đứng trước mặt anh, cúi đầu e thẹn làm gì chứ? Đưa thư tình làm gì chứ?

Mau mau tránh ra, ông đây còn phải đến nhận lệnh phạt nhảy cóc của Thiên Tỉ!

- Tuấn Khải… cái này… không biết chiều nay tan học, cậu có rảnh không…

- Không rảnh.

- A,… vậy thì chiều mai…

- Không rảnh.

- Vậy khi nào…

- Khi nào cậu còn hỏi, thì còn không rảnh!

Sau đó Vương Tuấn Khải lập tức thể hiện ưu thế chân dài, vượt qua cô nữ sinh đang đứng như trời trồng kia, gương mặt tươi sáng chạy đến chỗ của Thiên Thiên, nở nụ cười nịnh nọt.

- Thiên Thiên! Hôm nay anh lại đi trễ đây!

- Tuấn Khải, lần thứ bao nhiêu rồi? Mau vào đội hình.

- Thiên Thiên~ Người ta đi trễ bao nhiêu lần, không phải em biết rõ nhất sao~~~

Nam sinh A nào đó đứng đầu hàng ngũ nhảy cóc, không khỏi lẩm bẩm

- Đối thoại kinh điển!

Nam sinh B phía sau nhăn mặt:

- Không phải chứ, nghe đồn Vương Tuấn Khải siêu cool ngầu cơ mà? Lúc nãy khi từ chối Hồng Hồng còn đang rất ngầu cơ mà…

Nam sinh A quay lại, nở nụ cười từ bi:

- Người mới vào à? vậy là cậu không biết gì rồi…

Nam sinh C phía sau cũng cảm thán:

- Nghe bạn gái tớ nói, còn thấy Vương Tuấn Khải sáng nào cũng đã có mặt ở cổng trường từ 5h sáng, nhưng đứng lì ở đó đợi trễ học rồi mới chạy vào…

Ba người lập tức rơi vào trầm mặc…

_________

- Ai da… Thiên Tỉ, cậu nói xem, tại sao cái lão già đó lại tốt số vậy chứ?

Vương Nguyên chép miệng, tay bẻ đôi thỏi chocolate cho vào miệng, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ở lớp đối diện, Vương Tuấn Khải vẫn đang chăm chú chép bài. Vương Nguyên vừa chậm rãi nhai, vừa ngẫm nghĩ. Muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, bây giờ đến cả danh tiếng cũng tự động tìm đến. Không phải nói con người đều là một công trình bị lỗi của Thượng Đế sao? Vậy cái người này bị lỗi ở đâu???

- Vương Nguyên… Lo ăn đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngẩng đầu lên, tay cầm bút vẫn di chuyển liên tục. Cái vị bên cạnh không biết tốt xấu, ăn vụng ngay trong giờ học, vẫn không ý thức được những bạn học xung quanh vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn.

Nữ sinh A cắn cắn góc giấy, ấm ức:

- Xem xem, tại sao cùng là học sinh với nhau, ai ăn vụng cũng bị bạn học Dịch ghi tên, riêng Vương Nguyên thì lại nhắm mắt bỏ qua như vậy???

Nữ sinh B thở dài:

- Bởi vì cậu không phải Vương Nguyên.

Nói xong, đem hạt hướng dương đã bóc vỏ, lén lút cho vào miệng, chậm rãi nhai nhai.

Vương Nguyên sau khi vô tình nghe được đoạn hội thoại trên, vô cùng đắc ý.

Ha ha! Đúng vậy, ai cũng ghen tị với cậu đi! Ghen tị với lão tử đi! Đúng vậy, Vương Tuấn Khải chính là bị lỗi ở chỗ này, chính là không có được Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vương Nguyên cậu, quả nhiên là hoàn hảo nhất!

Trong lòng trỗi dậy niềm vui sướng dạt dào, Vương Nguyên mặc kệ tay đang dính đầy chocolate, nghiêng người ôm lấy Thiên Tỉ, hắc hắc cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, không phản ứng, tay cầm bút một chút cũng không dừng lại. Hầu Tử Vương Nguyên, cậu lại dám bôi bẩn áo tớ rồi!

Lớp học đối diện, người nào đó sau khi tô tô vẽ vẽ lên vở xong, hài lòng nhìn thành quả của mình: trên trang giấy, một Hello Kít Ti đang bám lấy tay của một Pikachu, kèm dòng caption “Khải ca, bao nuôi Thiên Thiên đi mà!”. Ba giây sau, người nào đó nhìn thấy một màn ôm nhau đầy cẩu huyết kia, nét mặt liền đen thui.

Quả nhiên, phiền muộn của tuổi trưởng thành khiến con người ta thay đổi nét mặt với tốc độ ánh sáng…

Lớp bên cạnh, di động của người nào đó nhấp nháy.

Vương Nguyên mở di động, suýt nữa nghẹn nước miếng mà chết:

Vương Tuấn Khải gửi qua một bức ảnh, là ảnh chụp cậu nude lúc bé, kèm dòng tin nhắn “Thiên Thiên là của anh đây. Xớ rớ là anh đưa cậu lên bảng tin trường!”

Thiên Tỉ đang viết bài, bỗng dưng cũng rùng mình, nhìn sang bên cạnh

- Vương… Vương Nguyên?

Người bên cạnh sát khí ngất trời, âm u lạnh lẽo nhìn cậu

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mau mau treo lão già kia lên cây, dày vò đại chiến 500 hiệp!

Tay cầm di động run run, tay còn lại thô bạo xé toạc lớp vỏ bánh, Vương Nguyên lần đầu tiên biết được, bản thân cũng có lúc khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nuốt nước bọt sợ sệt.

Cũng không rõ có phải là bản thân đã quá mất cảnh giác hay không, nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, Vương Nguyên bị bắt quả tang ăn vụng trong giờ học.

Thầy giáo Nhất vô cùng không vui nhìn cậu học trò mép còn dính vụn bánh, lại nhìn sang bên cạnh:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em có biết Vương Nguyên ăn vụng trong lớp không?

Thiên Tỉ im lặng gật đầu, càng khơi dậy bản tính nóng nảy của thầy giáo:

- Giỏi lắm! Không phải là đội trưởng đội trật tự sao? Không phải là học sinh gương mẫu sao? Học ở đâu cái thói bao che cho người khác như vậy hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe thầy giáo trách móc, ngoài một câu “Em xin lỗi thầy”, cũng không nói đến câu thứ hai.

- Có phải là cô giáo Phạm đã quá dễ dãi trong việc chọn đội trưởng không vậy? Tôi lát nữa phải hỏi cho rõ.

Vương Nguyên giật mình, lòng thầm than. Toi thật, lần này, cậu liên lụy đến Dịch Dương Thiên Tỉ rồi…

_________

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dưới rổ, liên tục ném bóng.

Trời đang tối dần, sân trường đã không còn một bóng người. Ở một góc sân bóng rổ, thân ảnh nhỏ bé vẫn không ngưng dẫn bóng, úp rổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay có một ngày rất tệ.

Bị cô giáo Phạm trách móc gần một giờ đồng hồ, lúc cậu rời khỏi phòng giám thị, cũng đã tan học từ lâu.

Bản thân có chút khó chịu, mới bảo Vương Nguyên về trước, riêng bản thân đến sân bóng rổ, không hiểu sao muốn thử chơi một mình.

Dẫn bóng, úp rổ. Dẫn bóng, úp rổ.

Bản thân lặp lại mọi động tác trong vô thức, cậu nhớ lại lúc nãy...

Khi cô giáo Phạm đưa cho cậu bảng điểm của tháng, cậu tụt năm hạng so với tháng trước.

“Thiên Tỉ, cô đang cân nhắc… có lẽ nên tuyển thêm người vào đội trật tự. Lâu nay một mình em gánh vác, cũng đã vất vả rồi. Hôm trước Vương Tuấn Khải có gửi đơn, em thấy cậu ấy thế nào?”

Bộp.

Trái bóng chệch khỏi rổ, rơi xuống sàn.

Một bàn tay nhặt nó lên.

- Thiên Tỉ, chơi một mình không đủ thú vị đâu.

Răng nanh quen thuộc, mắt hoa đào híp thành một viền cong, Vương Tuấn Khải tháo cặp, dẫn bóng lại gần cậu.

- Anh gửi đơn vào đội trật tự của trường?

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm trái bóng trên tay anh.

- A? Cô giáo Phạm nhớ sao? Hôm trước còn từ chối anh thẳng thừng, bảo quên chuyện đó đi cơ mà?

Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười, khóe mắt hơi cong cong.

Không còn dáng vẻ đùa giỡn, không còn vẻ bám đuôi phiền phức của mọi ngày, Vương Tuấn Khải giờ đây, thật khác. Thiên Tỉ thấy có chút chói mắt, liền xông tới cướp bóng.

Anh để yên cho cậu cướp bóng, mỉm cười nhìn cậu bật người, úp bóng vào rổ, sau đó mỉm cười vỗ tay

- Rất đẹp.

Anh lại gần cậu, ngồi xuống cạnh cậu, ý cười vẫn hiện rõ trong ánh mắt.

- Thiên Tỉ, làm gì cũng giỏi, thật giỏi.

Từ bé đã được bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn quen với việc được mọi người khen ngợi. Nhưng nghe thấy hai tiếng “thật giỏi” từ miệng anh, vẫn có chút ngượng ngùng.

- Quen rồi…

- Chuyện ban sáng, nên quên đi, cũng không phải lỗi của cậu. Cậu trước giờ đều làm rất tốt.

Đúng vậy, trước giờ cậu đều làm rất tốt, đều không muốn để thầy cô bắt lỗi mình, không muốn bị phê bình. Nhưng quanh năm làm tốt đều không có gì, đến khi xảy ra một lỗi nhỏ, thì trong mắt mọi người, chính là lớn chuyện.

Hoàn hảo, giống như đạp xe lên đỉnh núi, là phải luôn gồng mình cố gắng đi lên, một chút cũng không được để xe đi lùi xuống dốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ, đã quen đạp xe như thế.

- Với anh, cậu vẫn thật giỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là giỏi nhất.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tia mềm lòng trong ánh mắt cậu, không khỏi yêu thương. Cậu đội trưởng đội trật tự, quanh năm giữ gương mặt liệt cao lãnh, cũng có lúc thả lỏng người, mệt mỏi ngồi cạnh anh, để lộ ánh mắt tủi thân ấy.

Cánh tay vươn ra, sau vài giây chần chừ, cuối cùng đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa.

Được rồi, không có dấu hiệu phản kháng…

Anh bắt đầu ngồi nhích lại một chút...

Ha, cũng không có bài xích…

Anh lại bắt đầu cúi xuống, nhìn trộm xương gò má cậu…

Thình thịch, thình thịch…

Không khí.. hình như đã tốt hơn rồi…

- Vương Tuấn Khải… thu cái móng heo của anh lại…

Bàn tay chạm ngay eo cậu chột dạ thu về. Vương Tuấn Khải méo mặt.

Một chút nữa thôi, là ôm được rồi đấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi thất thần, nhận ra mình bị người bên cạnh trắng trợn ăn đậu hủ, rất không vui đứng dậy.

Ôm trái bóng rổ, cậu quay lại nhìn anh

- Này, đấu một ván đi.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu đứng giữa sân bóng, nhỏ nhắn mà kiên cường, khiến anh bất giác mỉm cười.

- Được, đến đây!

Cậu dẫn bóng, anh cản bóng, bóng dáng hai người thanh niên có chút hòa hợp đến kì lạ…

__________

- … Vương Tuấn Khải, má nó anh tại sao cứ cản mà không cướp!

Cứ dang tay cản cậu, cũng không thèm cướp bóng. Thậm chí là lúc cậu cố tình để sơ hở, cũng không thấy anh quăng cho trái bóng một chút sự chú ý nào! Cái này, là cố tình tỏ vẻ nhường cậu, định trêu ngươi ai vậy hả!!!

Vương Tuấn Khải chỉ cười hì hì, không màng liếc nhìn trái bóng trên tay cậu, ánh mắt chỉ dán chặt nơi gương mặt trái táo hồng hồng, mắt hổ phách to tròn. Bóng rổ gì đó, vứt hết đi!

- Được, Thiên Tỉ! Anh đến cướp!

Nói xong, liền lao tới, hất bóng qua một bên, dang tay ôm chầm lấy cậu, sau đó đem cậu giữ chặt phía trên mình, cùng ngã xuống sân bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro