Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Nơ con bướm có nghĩa là gì?

"Cậu có khỏe không..."

"Tôi không sao..."

Phó Đại gạt nước mắt, thế nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, cậu ta vừa tức vừa buồn cười, chửi: "Đệch, con mẹ nó tôi bị trúng tà chắc!"

Từ Tỉnh có vô vàn cảm xúc, cũng không nói ra được lời an ủi.

Phó Đại mờ mịt, cậu ta không biết vì sao mình lại khóc, rời khỏi trường học và bạn bè đương nhiên sẽ đau buồn, thế nhưng cũng không đến nỗi buồn khổ như vậy, huống hồ còn rơi nước mặt ngay trước mặt Từ Tỉnh.

Phó Đại gạt nước mắt lung tung, nói tạm biệt Từ Tỉnh rồi vội vàng đi về phía cổng trưởng. Cậu ta đột nhiên bị tiếng pháo mừng nổ đùng đùng làm cho giật mình, cánh hoa và dây ruy băng bay lả tả cản lối đi của cậu ta, rơi xuống đỉnh đầu và bả vai của cậu ta.

Kha Địch nhảy ra, đùa cợt nói: "Chúc mừng Phó Nhị Đại của chúng ta đã tốt nghiệp sớm!!!"

Phía sau cậu ta còn có sáu, bảy cậu con trai hay chơi cùng Phó Đại.

Từ Tỉnh đứng cách bọn họ mấy mét nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng Kha Địch kinh ngạc nói: "Mịa! Nhị Đại, ông đừng có cảm động đến khóc chứ? Đừng mà, tôi không thể chịu được người ta khóc hu hu đâu, đến ôm một cái..."

Từ Tỉnh đứng đó, không đi theo, phía sau có một người bước lên, đứng sóng vai với cậu,

Từ Tỉnh nhìn cảnh Kha Địch và Phó Đại ồn ào ôm lấy nhau, không nhịn được hỏi người ở bên cạnh: "Tôi không hiểu, tại sao Phó Đại không thể chọn yêu xa..."

Buổi trưa, lúc ở quán cơm Từ Tỉnh cũng hỏi Phó Đại vấn đề này, Phó Đại chỉ kiên quyết lắc đầu, nhưng không đưa ra lý do.

Lục Triệt quay đầu lại, thấy Từ Tỉnh nhíu mày thì dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng giãn nó ra, khẽ trả lời: "Bởi vì Phó Đại thật sự thích bạn nữ kia đó."

"Cách Phó Đại thích bạn cán sự môn Ngữ Văn vẫn luôn là cố sức đối xử tốt với bạn ấy. Không phải Phó Đại không muốn yêu xa, mà là cậu ta không nỡ, yêu xa, lại thêm lệch múi giờ, thử thách này rất dằn vặt. Yêu đương mà còn bị mở ra hình thức khó khăn nữa."

Trong mắt Lục Triệt mang theo ý cười, xoa nắn vành tai Từ Tỉnh, nhìn vào mắt cậu, khẽ nói: "Nếu như đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ chọn trực tiếp buông tay."

Từ Tỉnh chợt hơi sốt sắng, trên mặt lóe qua một tia bối rối, bật thốt ra: "Nhưng đối phương có thể kiên trì mà."

Lục Triệt không nhịn được cười, đôi mắt đen như mực chất chứa sự dịu dàng, trả lời: "Không phải là không muốn, mà là không nỡ."

Không phải là không muốn.

Mà là không nỡ.

Phó Đại chính là như vậy.

*

Phó Đại đi rồi, sợi dây tơ hồng trên người cậu ta và Hùng Hoan cũng biến mất rồi.

Giờ tự học buổi tối cùng ngày hôm ấy, cô chủ nhiệm tuyên bố tin này với cả lớp, trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, không ít người theo bản năng đều nhìn xem phản ứng của Hùng Hoan. Thế nhưng Hùng Hoan chỉ lộ vẻ mặt nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm bài như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra cô cũng không có tâm trạng gì khác.

Hết giờ tự học buổi tối, Từ Tỉnh dọn dẹp đồ vật chuẩn bị về ký túc xá, khi đi qua chỗ của Kha Địch thì trung hợp nhìn thấy một miếng giấy nhớ rơi từ trên tường xuống đất.

Từ Tỉnh khom lưng nhặt lên, khi nhìn thấy chữ trên miếng giấy nhớ thì trong lòng lại đau đớn.

Trên tờ giấy nhớ kia viết: Thi đỗ cùng trường đại học trong thành phố với Hùng Hoan – Phó Đại.

Từ Tỉnh thở dài, cầm cuộn băng dính ở bên cạnh, dán tờ giấy nhớ kia vào chỗ của nó. Từ Tỉnh cắt vài đoạn băng dính dán tờ giấy nhớ của Phó Đại, ngay phía trên chính là giấy nhớ của Hùng Hoan.

Hùng Hoan: Không thẹn với quá khứ, không hối hận với tương lai... Ngày hôm nay đã trở thành quá khứ, cậu thật sự không thẹn, không hối hận hay sao?

Sợi dây tơ hồng đã tách ra đã tự vẽ dấu chấm tròn cho cuộc chia tay này, thậm chí không còn ai nhớ tới nữa.

Từ Tỉnh đặt cuộn băng dính xuống, định đi thì chợt dừng lại, ánh mắt nhìn nửa tường ước nguyện ở bên phải. Hai chữ "Hết FA" mà Lục Triệt viết dính ở phía trên Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh chột dạ quay đầu lại, đưa mắt nhìn thì thấy không ai chú ý tới bên này, bèn kéo thêm mấy đoạn băng dính, gia cố thêm vài lớp ở xung quanh viền tờ giấy nhớ ước nguyện của Lục Triệt.

Ngày tiếp theo.

Sự rời đi của Phó Đại cũng không ảnh hưởng tới những người khác ở trong lớp, chỉ còn Kha Địch là thở dài: "Aiz, sao tôi cảm thấy Phó Đại đã đi rất lâu rồi nhỉ? Tôi đã không nhớ rõ ông ấy muốn kỳ này thi được hơn 30 điểm hay là 50 điểm nữa."

Lục Triệt và Trâu Mang đều không để ý tới cậu ta.

Mặc kệ là bao nhiêu điểm thì Phó Đại cũng không thể làm được nữa rồi.

Thời gian thể dục theo đài.

Từ Tỉnh đứng ngoài hành lang hít thở không khí, Thang Miên và một cô bạn vừa từ nhà vệ sinh về, thấy Từ Tỉnh bèn cười hì hì đi đến, không đàng hoàng vỗ lên mông Từ Tỉnh một cái, cười rồi nói: "Hê ~ Tỉnh Tỉnh đang làm gì thế hả?"

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn Thang Miên một cái, không hề để ý hành động không đàng hoàng của Thang Miên, chỉ trả lời qua loa một câu: "Hơi buồn ngủ."

Thang Miên cười, nói: "Cả ngày mệt rã rời, ông mau tỉnh táo lại đi."

Từ Tỉnh trả lời qua loa một câu.

Thang Miên đứng bên cạnh Từ Tỉnh, đang định mở rộng đề tài thì nhìn qua khóe mắt thấy Lục Triệt đang đi đến. Trong nháy mắt cô mím chặt môi, thận trọng từ lời nói tới việc làm.

Lục Triệt cầm hộp sữa bò Vượng Tử trong tay, ngậm ống hút, ánh mắt lạnh lùng che giấu sự không vui. Cậu ta đi tới, trực tiếp chen giữa khoảng cách chưa tới nửa cánh tay của Từ Tỉnh và Thang Miên, mạnh mẽ tách hai người ra.

"..."

Từ Tỉnh cảm nhận được địch ý của Lục Triệt với Thang Miên bèn chủ động giải thích: "Cậu cả nghĩ rồi, cậu ấy là bạn thân của tôi."

Giọng của Từ Tỉnh rất nhỏ, lại thêm nhạc của đài phát thanh trên sân thể dục rất ồn, Thang Miên bị Lục Triệt đứng ngăn nên không thể nghe thấy.

Lục Triệt vẫn không vui như cũ: "Bạn thân cũng không được, chỉ có tôi mới được sờ mông của cậu, huống hồ tôi còn chưa sờ qua đâu."

Lục Triệt càng nói càng ai oán, còn nghiêng người ra sau, ánh mắt chuẩn xác nhìn vào mông Từ Tỉnh, cậu ta hoàn toàn không che giấu khát vọng đang phát sáng lòe lòe trong mắt.

Nếu như ánh mắt biết nói, hiện giờ nhất định Lục Triệt đang nói: Tôi cũng muốn sờ ~

Từ Tỉnh: "... ..."

Từ Tỉnh dứt khoát xoay người, lưng dán vào tường hành lang, tức giận lườm Lục Triệt: "Lăn..."

Hiện giờ cái câu "Lăn" mà cậu nói với Lục Triệt đã mất một hai phần khí thế, mang theo ba, bốn phần chột dạ và hai, ba phần thỏa hiệp.

Lục Triệt không hề ngạc nhiên với phản ứng của Lục Triệt, cánh tay khoác hờ lên vai Từ Tỉnh, tựa trên vai cậu cười trầm.

Từ Tỉnh mặc cho Lục Triệt ôm, im lặng, cậu hơi cúi đầu, cằm chống lên cánh tay Lục Triệt, khẽ cọ.

Da thịt dính vào nhau, truyền nhiệt độ, cũng mang theo cơn ngứa nhẹ nhàng.

Lục Triệt ngạc nhiên cúi đầu thì thấy ánh mắt Từ Tỉnh rơi vào cửa sau lớp học. Lục Triệt nhìn theo thì thấy một cô bạn xinh đẹp, cao gầy đứng đó, góc nghiêng khuôn mặt của cô được những người qua đường tôn lên trông vô cùng nổi bật.

Lục Triệt hơi nhíu mày, cánh tay đang vòng lấy Từ Tỉnh siết chặt hơn một chút, cậu ta còn cố gắng dùng hộp sữa bò Vượng Tử ngăn ánh mắt Từ Tỉnh, trầm giọng nói: "Không cho nhìn, cậu chỉ có thể nhìn một mình tôi."

Từ Tỉnh hất tay cậu ta ra, cạn lời giải thích với cậu ta: "Đó là bạn gái của bạn ngồi cùng bàn với tôi."

Sở dĩ Từ Tỉnh bị bạn gái của Vương Tử Tùng hấp dẫn là vì một phút trước cậu lại nhìn thấy dây tơ hồng trên người của người khác. Mà dây tơ hồng trên người bạn gái của Vương Tử Tùng lại khiến Từ Tỉnh ngạc nhiên nhất...

Dây tơ hồng của người khác đều sinh ra ở đầu tim, mà dây tơ hồng trên tim của bạn gái Vương Tử Tùng lại thắt thành hình cái nơ.

Cái nơ kia lại có chỗ khác với cái nơ ở chỗ kín của Lục Triệt:

Cái nơ ở hạ bộ của Lục Triệt là hai dây khác biệt, Từ Tỉnh ngầm thừa nhận là vì sợi dây tơ hồng trên người cậu vừa tiếp xúc với Lục Triệt đã tách thành hai sợi rồi buộc lên cái nơ kia.

Mà nơ ở tim của bạn gái Vương Tử Tùng, một sợi ở dưới ∞ thì bay phấp phới trong gió, một sợi khác thì kéo dài vô hạn, rủ xuống, bò uốn lượn trên mặt đất...

Vương Tử Tùng đón bạn gái của mình, lúc cậu ta híp mắt cười đi ra, Từ Tỉnh nhìn thấy đầu kia của sợi dây tơ hồng chính là ở tim của Vương Tử Tùng.

"Chị ~"

Giọng nói và nụ cười của Vương Tử Tùng đều rất ngọt ngào, dù sao trong miệng cậu ta còn ngậm một cái kẹo mút làm má trái của cậu ta hơi phồng lên.

Bạn gái Vương Tử Tùng hơi cong khóe miệng, đuôi mắt trời sinh đã đào hoa chớp chớp với Vương Tử Tùng, cô xoa nắn gò má cậu ta, giọng nói thản nhiên mà lười nhác, dịu dàng hỏi: "Lát nữa bọn tớ phải ra ngoài vẽ vật thực, chiều tối mới về, tớ qua thăm cậu một chút."

Thấy cảnh này, các bạn nam đi ngang qua đều hâm mộ Vương Tử Tùng không thôi, mà điều khiến người ta tức giận chính là, Vương Tử Tùng hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt của người đẹp thế mà lại không hiểu phong tình, trả lời: "À, vậy chị nhớ mang nhiều đồ ăn một chút nhé, chỗ em có chocopie với bánh crepe xoài nghìn lớp, em lấy cho chị!"

Từ Tỉnh thấy Vương Tử Tùng xoay người định đi lấy thì bị bạn gái cậu ta kéo lại, mà mắt của Từ Tỉnh cũng bị che một lần nữa.

"..."

Từ Tỉnh kéo tay Lục Triệt ra, nắm chặt cổ tay của cậu ta không buông, sau đó quay đầu nhìn Lục Triệt, mất hứng nói: "Cậu đủ rồi đó."

Lục Triệt ôm vai Từ Tỉnh, kề tai nói: "Cô gái này không đơn giản."

Từ Tỉnh nghe xong sững người, hỏi: "Có ý gì?"

Lục Triệt ấm ức nói: "Bởi vì cậu ta hấp dẫn ánh mắt của cậu đó, tôi đã phải rơi xuống làm nền rồi."

"..."

Từ Tỉnh đẩy Lục Triệt ra, lười phản ứng với cậu ta.

Từ Tỉnh nhìn Vương Tử Tùng và bạn gái của cậu ta, chỉ là, vì cậu đang xoắn xuýt không hiểu rốt cuộc cái nơ trên người bạn gái Vương Tử Tùng đại diện cho ý nghĩa gì, có liên quan gì tới cái nơ trên người Lục Triệt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Các bạn học trên hành lang chậm rãi về lớp, Lục Triệt đi vào trước để vất hộp sữa, Từ Tỉnh và Thang Miên đứng ở cửa sau lớp, chờ người khác vào trước.

Từ Tỉnh chợt nói: "Thang Miên, cậu biết cái nơ có nghĩa là gì không?"

Thang Miên tò mò hỏi: "Cái gì? Nơ gì? Nơ của hello kitty á?"

Từ Tỉnh lắc đầu, mơ hồ giải thích: "Chính là, đại khái là buộc trên người ai đó... Chính là... cái nơ buộc phía trên một thứ gì đó."

Thang Miên nghiêng đầu, nói: "Một cái nơ buộc trên một thứ gì đó? Không phải là quà sao?"

Từ Tỉnh: "..."

Thang Miên tiếp tục nói: "Tháo nơ chẳng khác nào mở quà, không phải sao?"

Từ Tỉnh: "..."

Cậu không có lời nào để phản bác.

Nhưng mà...

Nếu mở cái nơ trên người Lục Triệt không khác nào mở quà, vậy chẳng lẽ bên trong hộp quà sẽ là trò gì đó vui vui của Lục Triệt hay sao?

Đột nhiên Từ Tỉnh tự bổ não một hình ảnh nào đó, trong nháy mắt lập tức muốn đánh người, lập tức phản bác lời giải thích của Thang Miên: "Đừng nói mò!"

Thang miên: "? ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro