Chương 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Trừ giả vờ ngủ thì còn có thể giả vờ say?

Từ Tỉnh xoắn xuýt cả ngày cũng không thể nghĩ ra cái nơ đại biểu cho điều gì. Dù sao tất cả những suy đoán không có trách nhiệm mà cậu đưa ra đều không có cách nào chứng thực.

Lần này dây tơ hồng xuất hiện khoảng mười phút, Từ Tỉnh đánh hai nét mực trong vở rồi nhìn chằm chằm nét bút bị màu xanh trên trang giấy trắng.

Cậu đột nhiên rơi vào mờ mịt.

Ban đầu, sau khi sợi dây tơ hồng của Tiêu Thuấn xuất hiện đơn độc, Từ Tỉnh một lòng muốn tháo nơ của Lục Triệt ra, muốn chặt đứt khả năng tồn tại của nghiệt duyên giữa hai người. Thế nhưng vì trong quá trình tháo nơ lại liên tiếp gặp phải những nhân tố không thể chống lại được, nên cậu đã tạm thời từ bỏ ý nghĩ tháo nơ.

Sau đó, sợi dây tơ hồng với nút thắt của Lưu Bội Luyện và Lâm Bồi Tang, Từ Tỉnh tự đoán dây tơ hồng quấn trên cổ chân giống như những "đóa hoa đào nát", mà những sợi dây tơ hồng quấn trên cổ chân Lục Triệt đều sẽ nảy ra ý đối địch với Từ Tỉnh, thế nên Từ Tỉnh lựa chọn tháo chúng ra.

Hiện giờ, sợi dây tơ hồng giữa Phó Đại và Hùng Hoan cũng bị tháo bỏ, mà một lần nữa Từ Tỉnh cũng lại nhận được năng lực nhìn thấy toàn bộ dây tơ hồng, cậu lại đột nhiên không biết mình phải làm gì.

Tháo nơ của Lục Triệt?

Vấn đề này đã từng là mục tiêu cuối cùng của cậu, cậu đã từng có thể không hề nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý, nhưng hiện giờ lại bắt đầu chần chừ, không xác định được.

Ánh mắt của Từ Tỉnh rơi lên bóng lưng của cô gái ngồi phía trước, mái tóc dài của cô xõa xuống vai, cô không còn buộc tóc đuôi ngựa nữa. Từ Tỉnh từng nghe Thang Miên ai oán, buộc tóc đuôi ngựa bị kéo đến tê cả da đầu, thế nên cô không thích buộc tóc đuôi ngựa lắm. Có thể Hùng Hoan cũng giống với Thang Miên, vốn không thích buộc tóc đuôi ngựa, nhưng bởi vì lời khen của Phó Đại nên cô mới buộc đuôi ngựa. Nhưng Phó Đại đã đi rồi, dây tơ hồng cũng đã đứt, đại khái Hùng Hoan đã quên tại sao mình muốn buộc tóc đuôi ngựa.

Từ Tỉnh không thể không thừa nhận, phản ứng của Phó Đại và Hùng Hoan làm trong lòng cậu thấy mất mát: Tình cảm đã đưa ra cũng không còn như bát nước hắt đi không thể lấy lại được, mà giống như đảo ngược thời gian, tình cảm đầy tràn ra khỏi bát đã được niêm phong kín lại một lần nữa, không để lọt ra giọt nào.

Từ Tỉnh không thể chắc chắn đối với người trong cuộc, kết cục như thế này là tốt hay xấu, thế nhưng cũng không trở ngại việc cậu thấy mất mát, tiếc nuối, nghèn nghẹn trong cổ họng.

*

Thứ bảy.

Sau khi tan học, Từ Tỉnh và Lục Triệt đứng trước cổng trường chờ cha Từ. Từ Tỉnh không tập trung nhìn về phía trước, Lục Triệt đứng tựa ở bên cạnh nghịch điện thoại di động.

Ánh mắt Từ Tỉnh lơ đãng liếc một cô bạn ở phía trước, trên người cô mặc một bộ đồng phục của trường khác, đứng ở cổng trường người người qua lại trông rất thu hút sự chú ý. Cô đang đeo một cái ba lô hình động vật rất đáng yêu, mái tóc dài phất phơ, lúc thì cô cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ trắng tinh trên chân, lúc thì nhìn quanh cổng trường, cả người mang theo hơi thở dịu dàng, ấm áp.

Một phút trước Từ Tỉnh lại có năng lực nhìn thấy dây tơ hồng, ánh mắt của cậu đã dừng lại trên người cô bạn này. Trên người cô bạn này có ba sợi dây tơ hồng: Một cái sinh ra từ trong tim, một cái quấn ở cổ chân, một cái lại thắt ở cổ tay cô.

Đồng thời, màu sắc của ba sợi dây tơ hồng cũng không giống nhau, màu của sợi dây tơ hồng sinh ra từ trong tim tươi đẹp nhất, tiếp theo là sợi dây tơ hồng thắt ở cổ tay cô, màu sắc của sợi dây tơ hồng quấn trên chân cô lại rất nhạt nhòa, đang ở trạng thái nửa trong suốt.

Lần đầu tiên Từ Tỉnh nhìn thấy dây tơ hồng trên cổ tay nên không khỏi để ý nhiều hơn. Khi cô bạn lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, khuôn mặt thanh tú, trắng treo chợt nở nụ cười.

Cô bạn ấy cười trông vô cùng dịu dàng, hòa nhã, trên người giống như mang theo ma lực, cơn gió thổi qua người cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ quấy rầy sự hòa nhã của cô.

Từ Tỉnh tò mò người mà cô bạn này chờ là người như thế nào, cậu thuận theo ánh mắt của cô và nhìn thấy điểm cuối của nó, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc...

Người đi từ cổng trường ra chính là Kha Địch và Trâu Mang.

Hai người Từ Tỉnh đứng ở bên cạnh phòng bảo vệ cạnh cổng trường, Kha Địch và Trâu Mang đi thẳng về phía cô bạn kia, cũng không để ý thấy Từ Tỉnh và Lục Triệt. Trước đây Từ Tỉnh chưa từng thấy trên người Kha Địch và Trâu Mang có dây tơ hồng, hôm qua cũng không thấy, nhưng hiện giờ lại thấy sợi dây tơ hồng sinh ra từ trong tim của Trâu Mang đang quấn lên cổ chân cô gái kia, chỉ có điều màu sắc đã đang ở trạng thái nửa trong suốt. Mà sợi dây tơ hồng sinh ra từ trong tim Kha Địch lại quấn trên cổ tay của cô gái, sợi dây tơ hồng trong tim của cô gái cũng đưa ra, quấn trên cổ tay của cậu ta.

Từ Tỉnh nhìn mà ngớ người.

Dựa theo suy đoán lúc trước của cậu, sợi dây tơ hồng có màu đỏ tươi đại diện cho mức độ sâu đậm của tình cảm. Tình huống hiện nay chính là, Kha Địch và cô bạn kia thích nhau, thế nhưng Kha Địch cũng không nhiệt tình lắm với tình cảm của cô bạn này. Mà Trâu Mang lại thầm mến cô bạn này, nhưng mối tình thầm mến này đã sắp kết thúc?

"Lớp trưởng?"

"Hả?"

Từ Tỉnh quay đầu lại thì thấy Lục Triệt cũng đang chú ý tới phía Kha Địch.

Lục Triệt thấy Kha Địch và Trâu Mang đi tới chỗ cô bạn kia thì mắt nheo lại, giọng điệu cũng nghi hoặc: "Cô bạn kia chắc là thanh mai trúc mã của Trâu Mang, thế mà lại là bạn gái của Kha Địch?"

Kha Địch và Trâu Mang đến gần cô bạn kia, cô bạn kia quen thói kéo lấy tay Kha Địch, hành động thân mật như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa đã chứng thực mối quan hệ bạn trai bạn gái.

Từ Tỉnh ngạc nhiên nói: "Thanh mai trúc mã?"

Lục Triệt nhún vai: "Trước đây Phó Đại còn nói, bạn gái của Kha Địch đại khái hơi sợ người lạ, thế nên lúc tụ tập Kha Địch đều không dẫn cô ấy đến. Nhưng nếu bạn gái Kha Địch là thanh mai trúc mã của Trâu Mang, lúc tụ tập Trâu Mang cũng có thể đi cùng với cô ấy mà, không đến nỗi Kha Địch vừa đi thì sẽ ngại ngùng chứ."

Từ Tỉnh nhíu mày, trong lòng nảy ra một suy nghĩ khác: Có lẽ, Kha Địch không muốn để Trâu Mang ngại...

Tiếng chuông di động vang lên đúng lúc này, ngắt dòng suy nghĩ của Từ Tỉnh. Cậu nhận điện thoại của cha Từ, biết chỗ cha Từ đỗ xe ở ngay phía trước đám Kha Địch.

Bởi vì Từ Tỉnh nhìn thấy sợi dây tơ hồng của đám Kha Địch nên trong lòng thấy hơi khó chịu. Lục Triệt lại thoải mái vô tư đi thẳng về phía đám Kha Địch.

Kha Địch bị bạn gái kéo tay, ánh mắt còn liếc nhìn xung quanh, cậu ta thoáng nhìn thấy Lục Triệt và Từ Tỉnh đến gần thì càng lúng túng hơn, nhưng vẫn chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra: "Hey ~ anh Triệt, lớp trưởng, hai người đang định đi đâu đó?"

Trâu Mang và cô bạn kia quay lại nhìn.

Trên mặt Trâu Mang vẫn bình tĩnh, không hốt hoảng, không rối loạn, không miễn cưỡng.

Từ Tỉnh: "Về nhà."

Lục Triệt: "Về nhà lớp trưởng."

Kha Địch: "? ?"

Kha Địch đột nhiên cảm khái, không biết từ lúc nào quan hệ của Lục Triệt và lớp trưởng đã giống như hình với bóng.

Kha Địch cũng không suy nghĩ sâu hơn, cậu ta tiện thể nói sang chuyện khác: "Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của em, Giang Luyện ~ Đây là hot boy và lớp trưởng lớp tớ, Lục Triệt, và Từ Tỉnh."

Bạn gái của Kha Địch cười dịu dàng, Từ Tỉnh cũng cười lại.

Cha Từ đang chờ ở phía trước, Từ Tỉnh và Lục Triệt không ở lại thêm mà chào rồi đi trước.

Trên đường về, Lục Triệt nói chuyện với cha Từ rất vui vẻ, Từ Tỉnh ngồi ở ghế phụ lại không nói gì. Cậu nghiêng đầu dựa lên cửa sổ xe, cửa kính mơ hồ chiếu hình gò má của cậu, cậu rũ mắt, nhìn lòng bàn tay trái của mình. Dây tơ hồng và đường tình duyên trong lòng bàn tay hợp lại thành một, đỏ tươi, sợi dây tơ hồng này lại gắn với cái gì kia ở phần hạ bộ của cậu. Từ Tỉnh nắm tay lại, liếc qua khóe mắt, thoáng nhìn sợi dây tơ hồng khác bị cậu đè dưới mông, nó quăng ra khỏi rìa ghế, kéo dài tới trên cơ thể của người đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau.

Từ Tỉnh đưa tay, vô tình rút một cái, không thấy đau, mà trong tim lại thấy hơi ngứa ngáy. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lục Triệt đang nhìn trong kính chiếu hậu... Trước đó Lục Triệt còn đang cúi đầu lướt màn hình điện thoại để giết thời gian.

Cảm giác khi cùng nhìn nhau rất lạ, cũng có thể hình dung là kỳ diệu.

Từ Tỉnh khẽ ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh, rũ mắt xuống, dời mắt đi.

Về đến nhà.

Mẹ Từ đã chuẩn bị sẵn một bàn với các món ăn tối rất phong phú, các món ăn trên bàn cũng ưu tiên là các món Lục Triệt thích, rồi trên cơ sở đó mới tới khẩu vị của nhà Từ Tỉnh. Cha Từ và Mẹ Từ đã coi Lục Triệt là khách quen, ngầm thừa nhận tối thứ sáu Lục Triệt sẽ tới nhà bọn họ ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Từ Tỉnh tự vào phòng ngủ làm bài tập, không để ý đến Lục Triệt.

Từ Tỉnh đã quen hình thức ở chung với Lục Triệt, tuy bình thường Lục Triệt rất đeo bám, thế nhưng lúc cậu học bài, Lục Triệt sẽ tuyệt đối không quấy rầy cậu.

Lục Triệt rời khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách thì thấy cha Từ còn đang ngồi một mình trong phòng ăn uống rượu. Cùng một loại rượu thế nhưng tùy tâm trạng người uống rượu mà lại không giống nhau, có thể cùng một chén rượu nhưng có thể ngẫm ra trăm vị cuộc đời.

Một người uống rượu giải sầu đơn giản là mượn rượu để làm trôi nỗi sầu, nhưng càng muốn say lại càng khó say.

Lục Triệt đi đến, kéo ghế ra, ngồi xuống, cậu ta đón lấy ánh mắt của cha Từ rồi cười, nói: "Chú à, còn rượu không ạ?"

*

Chờ Từ Tỉnh đặt bút xuống, viết xong một tờ đề thi thì mới phát hiện Lục Triệt không có trong phòng. Cậu đi dép, cầm chén nước vào phòng khách rót nước ấm, kết quả lại phát hiện không biết Lục Triệt đã ngồi vào bàn ăn cùng uống rượu nói chuyện với cha Từ từ lúc nào, còn nói chuyện vô cùng hăng hái.

Từ Tỉnh đi vào phòng ăn, nhíu mày, không vui nói: "Cha, hai người làm gì đây?"

Từ Tỉnh đối mắt với Lục Triệt, cũng không biết người này uống bao nhiêu, đôi mắt đen nhánh kia phẳng lặng như mặt nước, bề ngoài cậu ta càng trở nên ngoan ngoãn, thế nhưng trong đôi mắt thâm sâu lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt. Từ Tỉnh nhìn dáng vẻ ấy của Lục Triệt thì biết cậu ta đã say rồi. Dù sao cha Từ có một tật xấu, nếu nói chuyện hợp thì có thể nói vui vẻ tới mức, nói bao nhiêu lời thì uống bấy nhiêu rượu.

Từ Tỉnh ra lệnh cho Lục Triệt: "Không cho uống nữa, nếu không cậu phải ngủ trên sàn nhà."

Lục Triệt vừa nghe đã đặt cốc rượu xuống, đôi mắt đen kịt chớp mắt đầy vô tội, vô cùng nghe lời, nói: "Được."

Từ Tỉnh ghét bỏ xoay người đi, cầm quần áo đi nhà tắm tắm trước.

Cha Từ thấy Từ Tỉnh đi rồi thì cầm cốc rượu lên, đỡ trán, cười rồi nói: "Chúng ta uống hết cốc này, đúng là không thể uống thêm nữa."

Lục Triệt nâng cốc lên, chạm với cha Từ, cậu ta cũng cười, nói: "Vâng."

Cha Từ nhấp một ngụm, rượu mạnh thiêu đốt cổ họng, ông gãi trán rồi lại nói chuyện không đầu không đuôi, tự biên tự diễn đầy hàm súc: "Không biết tửu lượng có phải cũng có thể di truyền hay không, cháu đừng thấy Từ Tỉnh không thích uống rượu, tửu lượng của nó cũng được đấy."

Lục Triệt cầm đũa gắp viên chiên ở trong bát, hai cái đũa trượt đi, viên chiên lăn mất.

Cậu ta ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Dạ?"

Thì thây cha Từ nâng cốc rượu trong tay, lại nói: "Một cốc rượu trắng này, nó uống hết cũng không sao cả."

"Dạ, lợi hại như thế ạ."

Giọng điệu của Lục Triệt lúc nói khá lười nhác, ung dung, cắn chữ rõ ràng.

Cậu ta chống má, cúi đầu lắc lắc cốc rượu trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười.

Rượu trong cốc của cha Từ rót đầy bảy phần, nếu rót đầy cũng phải được hơn hai lạng rượu (hơn 100ml). Thế nhưng, đợt quốc khánh Từ Tỉnh về thành phố A với cậu ta, còn cùng đi quán bar một chuyến, Từ Tỉnh mới uống non nửa cốc rượu tây, lúc về lại say bất tỉnh nhân sự. Nụ hôn đêm đó còn vô cùng chủ động, còn liếm ngón tay cậu ta, lại còn cắn môi cậu ta, hôn trả lại...

Chậc.

Ngoài giả vờ ngủ.

Cậu ấy còn giả vờ say?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro