Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Nói lời đường mật không thắng được thì làm chuyện chân tay hơn! [√]

Gấp mười lần...

Cậu nói tôi nhìn cô ấy 12 giây, cậu nói cậu cần cảm giác an toàn, vậy thì tôi nhìn cậu 2 phút, 120 giây, cho cậu cảm giác an toàn gấp mười lần.

Từ Tỉnh không quen nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ chăm chăm muốn chứng minh tấm lòng của mình với Lục Triệt. Sau khi đàng hoàng nghiêm túc nhìn Lục Triệt hai phút, cậu xoay người lại, giả vờ bình tĩnh lật sách, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Từ Tỉnh thẹn thùng đến mức cuộn chặt ngón tay lại nắm thành nắm đấm, để lên đầu mũi, lùng túng ho khan.

Từ Tỉnh cảm thấy hành động vừa rồi của mình ở trong mắt Lục Triệt chắc chắn giống như một thằng ngốc.

Thế nhưng mà...

Vào lúc này, Lục Triệt lại càng giống một thằng ngốc hơn. Cậu ta gục xuống bàn, hai cánh tay vòng lên phía trước ngăn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sáng ở ngoài. Mắt cậu ta nhẹ nhàng chớp chớp, cho dù phần tóc mái đã che bớt sự ngượng ngùng trong mắt cậu ta thế nhưng cũng không thể giấu được đôi tai đã ửng đỏ.

Lúc Lục Triệt mới đối diện với Từ Tỉnh thì trong lòng còn suy xét tới việc dùng ánh mắt để mê hoặc Từ Tỉnh. Cậu ta coi việc đối mắt là một cuộc quyết đấu, thắng hay thua chính là làm cho đối phương bị mê hoặc.

Trong lúc nhìn nhau, Lục Triệt không thua trận, thế nhưng lại bị một câu thản nhiên "gấp mười lần" của Từ Tỉnh giết chết trong nháy mắt.

Đột nhiên cậu ta thấy không còn chốn dung thân, level nói lời đường mật của Từ Tỉnh hiển nhiên ở đẳng cấp cao hơn cậu ta mấy tầng...

"..."

Lục Triệt rúc mặt vào trong khuỷu tay, thẹn quá hóa giận nghĩ: Nói lời đường mật không thắng được thì cậu ta có thể làm nhiều chuyện chân tay hơn!

Một người nói nhiều, một người làm nhiều.

Lục Triệt cảm thấy, phân phối như thế thật sự vô cùng hợp lý.

*

Thứ sáu hôm sau.

Ăn trưa xong, Từ Tỉnh nghĩ muốn đuổi Lục Triệt về ký túc xá ngủ trưa, thế nhưng cậu ta cứ bám dính lấy cậu. Cậu thấy bế tắc với việc người này cứ cứng đầu không muốn tách ra khỏi mình nên chỉ đành thôi.

Về tới lớp học, Từ Tỉnh lặng thinh làm bài tập một lúc, quay đầu lại thấy người kia đang nằm bò trên bàn ngủ trưa thì cầm một cái áo khoác ở trong ngăn bàn ném ra phía sau.

Lục Triệt vừa mới nằm bò ra còn chưa kịp ngủ, tay cầm áo khoác mà sững sờ, lập tức cười khẽ, nói với Từ Tỉnh: "Đặc biệt mang cho tôi à?"

Từ Tỉnh cứng miệng, lườm cậu ta một cái rồi phản bác: "Đừng có nghĩ quá nhiều, tôi chỉ lo đột nhiên nhiệt độ giảm xuống thôi."

Lục Triệt mỉm cười, khoác áo của Từ Tỉnh trên người mình mà không tranh luận với tên thích làm kiêu này, trong lòng thì cảm khái: Lớp trưởng mạnh miệng, nhẹ dạ, thích làm kiêu nhưng lại biết săn sóc người khác này ~ cậu ta thật sự rất thích.

Lục Triệt ngủ trưa trong lớp, khi Từ TỈnh làm xong nửa tờ đề thi bèn đứng dậy đi ra ngoài hành lang hóng gió một chút, vừa hay thấy Thang Miên không vui đi về phía mình, cậu thuận miệng hỏi: "Sao thế, buổi trưa cậu ăn phải thuốc nổ à?"

Thang Miên đứng bên cạnh Từ Tỉnh rồi ló đầu nhìn vào trong lớp, hỏi: "Chúng Chúng đi đâu rồi?"

Từ Tỉnh: "Đi tìm bạn gái của cậu ấy rồi."

Thang Miên nghe xong thì thở dài một cái, lập tức đẩy Từ Tỉnh vào một góc hành lang, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bạn gái của Chúng Chúng không đáng tin cho lắm..."

Từ Tỉnh nhíu mày: "Không phải lần trước cậu còn nói cậu thích bạn ấy à?"

Thang Miên nhíu mày: "Chuyện này không giống! Đối với khuôn mặt và dáng người của bạn ấy, tôi vô cùng phục... Thế nên là, ông xem, một người có thể làm cho đám con trai điên cuồng, đám con gái si mê, vì lý do gì lại vừa mắt Chúng Chúng, một anh chàng lùn, giàu, mập chứ?"

Không phải Thang Miên không nể mặt Vương Tử Tùng, mà toàn thân Vương Tử Tùng, từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi chữ "giàu" là thích hợp thôi.

Từ Tỉnh nhíu mày: "Cậu lại nghe được lời đồn nhảm gì đấy?"

Thang Miên ủ rũ nói: "Tôi nghe người khác nói, đời sống cá nhân của bạn gái Chúng Chúng rất loạn, bình thường hay đi khách sạn, quán bar, còn quen biết rất nhiều người đã đi làm..."

"..."

Từ Tỉnh không biết nên phản ứng thế nào, cậu chỉ nhíu mày, nói: "Lời đồn khó phân biệt thật giả, đừng có đoán mò."

Thang Miên nằm nhoài trên lan can, thở dài, cô bối rối hỏi: "Ông nói xem, tôi có nên nhắc nhở Chúng Chúng một câu không?"

Từ Tỉnh nghe vậy thì thấy do dự, không dám đưa ra kiến nghị lung tung. Có rất nhiều chuyện là do người ngoài cuộc tự cho là thấu hiểu, thế nhưng trên thực tế không nhất định là người trong cuộc mơ hồ. Mặc dù có "mơ hồ" thì cũng biết phân biệt thật giả. Có một số việc, cậu biết rồi mà không nhắc nhở thì là không trượng nghĩa, nhưng có một số chuyện, vốn dĩ người trong cuộc đã hiểu rõ rồi mà không muốn nói thẳng ra mà thôi, người ngoài cuộc mà nhắc nhở thì lại trở thành gánh nặng...

Từ Tỉnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời thì nghe thấy Thang Miên chào hỏi: "Wuli Chúng Chúng đã về rồi, come on~"

Từ Tỉnh quay đầu nhìn sang thì thấy Vương Tử Tùng cầm một cốc trà sữa, híp mắt cười đi về phía bọn họ. Hai tay Vương Tử Tùng cầm cốc trà sữa để trước ngực, miệng ngậm ống hút, nơi khóe môi là hai cái lúm đồng tiền, nhìn trông vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu.

"Hai cậu đang nói chuyện gì thế?"

Khi Từ Tỉnh và Thang Miên quen Vương Tử Tùng thì thể tích cá nhân của cậu ta giống như cái tên "Tùng丛" đã so được với hai người. Sau này cậu ta chỉ biến động giữa Tùng Tùng丛丛size XXL và Chúng Chúng众众size XXXL mà thôi.

Dù Vương Tử Tùng có mập thế nhưng cậu ta lại có một khuôn mặt khiến người ta yêu thương, vì sao lại yêu thương? Cho dù Vương Tử Tùng béo trắng ra, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt rất có đường nét, chỉ là mặt bụ bẫm toàn thịt nên cảm giác lập thể trên khuôn mặt đã bị suy yếu. Hơn nữa, mẹ của Vương Tử Tùng là một người đẹp được năm tháng ưu đãi, thế nên cậu ta chắc chắn là một người đẹp trai có tiềm lực.

Đáng tiếc, cái tên tiềm lực này vẫn luôn tự thỏa mãn.

Vương Tử Tùng vừa đi tới gần đã bị Thang Miên kéo tay đến.

Thang Miên cười, hỏi cậu ta: "Sắp cuối tuần rồi, bàn chuyện hẹn hò vào chủ nhật với bạn gái cậu à?"

Vương Tử Tùng gật đầu, nói: "Ừm, à, mình phát hiện có một quán ăn rất ngon, muốn dẫn bạn ấy đi ~"

"..."

Thang Miên thật sự hận không thể rèn giũa được Vương Tử Tùng, cô uyển chuyển nói: "Cậu đi bar bao giờ chưa?"

Thang Miên có ý muốn lùi một bước mà tiến hai bước, muốn âm thầm dẫn dụ tới mục tiêu đề tài, thế nhưng cô không ngờ Vương Tử Tùng vừa mở lời đã nói thẳng trúng ý nghĩ của cô.

Vương Tử Tùng chớp mắt: "Mình đi một lần rồi."

Thang Miên nhất thời nghẹn lời: "Hả?"

Vương Tử Tùng nói tiếp: "Bạn gái dẫn mình đi."

Thang Miên: "..."

Suy nghĩ tức giận của Thang Miên bắt nguồn hình thành như thế này... Bạn gái của Vương Tử Tùng gạt cậu ta là cô ấy thích đi bar và các kiểu chuyện khác, ở trước mặt Vương Tử Tùng chỉ biết giả vờ vô tội, vô hại.

Kết quả, Vương Tử Tùng vừa mở lời đã nói: Mình đã đi quán bar rồi, là do bạn gái dẫn mình đi chơi ~

Thang Miên không còn gì để nói.

Từ Tỉnh thấy Thang Miên ngớ người thì muốn cười, cậu tiếp tục hỏi: "Quán bar vui không?"

Vương Tử Tùng lắc đầu, rũ mắt, trả lời: "Nơi đó ăn uống chả ngon."

Từ Tỉnh và Thang Miên thấy câu trả lời của cậu ta vô cùng tiêu chuẩn, cũng không chú ý tới sự bất thường của Vương Tử Tùng.

Vương Tử Tùng biết bạn gái thích đi bar, thích nhạc điện tử, còn thích rất nhiều thứ mà Vương Tử Tùng thấy hoàn toàn không hợp với cậu ta. Thế nên cậu ta cũng không hiểu, tại sao bạn gái lại thích cậu ta.

Vào dịp nghỉ hè năm thứ hai trung học...

Vương Tử Tùng và mẹ ra nước ngoài du lịch về tới nhà đã qua một nửa kỳ nghỉ, vì lệch múi giờ nên tới khi Vương Tử Tùng đọc được tin nhắn "Nhớ cậu" do bạn gái gửi trên weixin thì đã qua cả một ngày.

Lúc trước Vương Tử Tùng được bạn gái tỏ tình, tên mập không biết cách từ chối người khác đỏ bừng mặt, mơ mơ màng màng đã đồng ý cho bạn gái theo đuổi. Sau đó, đột nhiên cậu ta có một cô bạn gái đẳng cấp nữ thần.

Lúc đó Vương Tử Tùng cũng hơi ngây ngất, cậu ta nằm vật xuống giường, cầm điện thoại di động nghiêm túc gõ chữ trả lời: "Chị à, mình đi du lịch về rồi ~ Vừa mới đọc được tin thế nên trả lời chậm, vô cùng, vô cùng xin lỗi!"

Cậu ta gửi tin nhắn chữ xong rồi lập tức gửi kèm một cái icon siêu đáng yêu.

Từ khi bạn gái quen cậu ta lần đầu tiên đã thích gọi cậu ta là bạn nhỏ, lúc đầu Vương Tử Tùng còn nghiêm túc sửa lời cô: "Mình không phải là bạn nhỏ, mình là bạn lớn rồi."

Vương Tử Tùng cho rằng, cho dù là tuổi tác hay là hình thể của cậu ta, hoàn toàn không có quan hệ gì với chữ "nhỏ" cả.

Bạn gái lại nói, cô đi học tiểu học chậm hơn người khác nên tuổi của cô lớn hơn các bạn cùng khối, đương nhiên ở trước mặt cô, Vương Tử Tùng chính là bạn nhỏ.

Vương Tử Tùng tin là thật, cậu ta ngại ngùng, hỏi: "Vậy có phải mình phải gọi bạn là chị không?"

Lúc đó bạn gái cười khẽ, nói: "Được."

Điện thoại di động "ting" một tiếng, Vương Tử Tùng ngáp một cái, dụi mắt đọc tin nhắn.

Chị xinh đẹp: Mệt không?

Vương Tử Tùng: Không mệt, đã ngủ một ngày rồi ~

Chị xinh đẹp: Tối mai cậu được ra ngoài không?

Vương Tử Tùng: Được mà.

Chị xinh đẹp: Ngày mai là sinh nhật của mình, bạn của mình mở tiệc chúc mừng ở quán bar, cậu có muốn tới không?

Vương Tử Tùng thoáng chần chừ, cái cân trong lòng đắn đo giữa hai bên "quán bar" và "sinh nhật của chị". Thế nhưng hai thứ hoàn toàn không thể so sánh, bàn cân rất nhanh đã lệch về bên phải.

Lần đó là lần đầu tiên Vương Tử Tùng tới quán bar, cũng là lần đầu tiên Vương Tử Tùng được bạn gái giới thiệu với bạn bè của cô, đồng thời cũng là lần đàu tiên cậu nghe thấy lời chế nhạo trong miệng người khác...

"Tao thật sự phục nó, đối diện với thằng mập như thế làm sao nó ngủ với thằng đó được nhỉ?"

"Mày đừng nói thế, nó có chí hướng riêng, trong nhà thằng mập kia có tiền mà, sao lại không ngủ được?"

"Ôi trời, bọn mình không có năng lực đấy như nó. Bên ngoài thì giả vờ dịu dàng, chăm sóc thằng mập đấy, thế nhưng chắc trong phòng lại thấy buồn nôn nhỉ ~"

"Lại nói, không phải thằng mập đó là con nhà giàu à, thế mà quà sinh nhật lại mang hai túi đồ ăn vặt đến đây. Ôi đệch, vừa nãy đúng là buồn cười chết mất, quá mất giá."

"Hê hê."

Lúc đó Vương Tử Tùng đứng sau bức vách ngăn cách, cậu ta cúi thấp đầu, ngón tay cuộn lại, cố gắng ngăn nước mắt.

Vốn dĩ cậu ta đi từ nhà vệ sinh ra, muốn dùng bồn rửa tay chung, thế nhưng lại nhìn thấy hai cô bạn ngồi cùng bàn với bạn gái cũng ở đó nên cậu ta ngại ngùng, muốn tránh sự lúng túng khi chào hỏi nên tạm thời không ra ngoài.

Vương Tử Tùng giấu kín tâm sự, coi như không có chuyện gì lại quay về chỗ tụ tập. Bạn gái vừa thấy cậu ta ngồi xuống bèn quen thuộc dắt lấy tay cậu ta. Vương Tử Tùng cứ để cô dắt tay nhưng lại không dám chủ động nắm lại.

Từ quán bar về đến nhà, tối hôm đó Vương Tử Tùng bèn nhờ chị họ vẫn đang nghỉ phép ở nước ngoài mua hộ một món đồ xa xỉ để tặng cho bạn gái. Cậu đàng hoàng dùng từ "bạn học của em" để thay cho bản thân mình, trong đầu chị họ hiểu rõ, không nói nhiều đã đồng ý ngay, tự tay làm hết mọi chuyện.

Chờ tới ngày khai giảng, Vương Tử Tùng nói là tặng bù quà sinh nhật. Sợi dây chuyền nằm yên trong hộp, kim cương vàng phối hợp với kim cương đen, trông vô cùng cao cấp, xa hoa, tinh xảo tới chói mắt, thế nhưng lại bị đặt một bên, bị coi rẻ.

Bạn gái chỉ hờ hững nhìn hộp quà một cái, ánh mắt đã quay về nhìn mặt Vương Tử Tùng, giống như khuôn mặt của cậu ta còn đẹp hơn sợi dây chuyền đó vậy.

Nhưng Vương Tử Tùng vẫn luôn cúi đầu ăn món ngọt, tránh ánh mắt của bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro