Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Người đẹp trai nhất toàn trường là bạn trai của tôi

Thang Miên cảm thấy, nếu chuyện bạn gái của Vương Tử Tùng thích đi bar không phải là bí mật với cậu ta thì sẽ không có gì không thể nói cả, cô chỉ thuần túy thấy ngạc nhiên mà thôi. Dù trong lòng cô vẫn thấy hơi khó chịu thế nhưng nói miệng thì không có bằng chứng, cô tin là trong lòng Vương Tử Tùng cũng biết rõ.

Thang Miên cười vui vẻ, rất nhanh đề tài đã biến thành dò hỏi Tử Tỉnh và Vương Tử Tùng muốn mua gì vào ngày lễ độc thân 11/11.

Mai là thứ bảy, cũng là ngày toàn dân tranh nhau mua đồ 11/11, học sinh năm cuối cũng mang theo sự nhiệt tình mua đồ trên mạng. Nhưng Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đều không có hứng thú với chuyện này, Thang Miên bắt đầu thấy chán.

Đúng hai giờ, tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, trong loa phát thanh cũng truyền tới tiếng nhạc mềm mại, êm dịu. Từ Tỉnh biết nên gọi Lục Triệt dậy, cậu đi vào lớp từ cửa trước, thấy Lục Triệt đã dậy, Kha Địch ngồi ở chỗ trống bên cạnh Lục Triệt, nói gì đó với cậu ta.

Từ Tỉnh đến gần, thấy Kha Địch đang mặt dày nói với Lục Triệt: Đi mà, đi mà ~"

Hai tay Lục Triệt chống lên bàn, đỡ trán, vừa thấy người kia ngồi xuống thì ngẩng đầu lên.

Từ Tỉnh xoay người về phía sau, hỏi: "Đi đâu?"

Kha Địch nheo mắt cười, mời Từ Tỉnh: "Tuần sau là sinh nhật tôi rồi, tối thứ bảy đi quán bar tổ chức sinh nhật trước, lớp trưởng cùng tới chơi nhé ~"

Kha Địch định tổ chức vào tối thứ bảy chủ yếu là muốn mọi người chơi cho đã, uống say cũng không sao, dù sao vẫn có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi hồi sức.

Mà sở dĩ Lục Triệt do dự là vì tối thứ bảy là ngày đặc biệt với cậu ta – Cậu ta thấy còn chưa đã nghiền với nụ hôn chủ động của lớp trưởng tuần trước, nhịn bao nhiêu ngày, khó khăn lắm mới đợi được đến tối thứ bảy, sao có thể cam lòng bỏ qua được.

Lục triệt vừa nghe Kha Đich hỏi Từ Tỉnh thì phụ họa: "Nếu lớp trưởng đi thì tôi đi."

"..."

Từ Tỉnh liếc nhìn Lục Triệt một cái, người kia cười với cậu. Từ Tỉnh là một người qua đường được mời khách sáo, chỉ vì một câu nói của Lục Triệt mà lắc mình một cái đã biến thành đối tượng được Kha Địch mời mọc nhiệt tình nhất.

Kha Địch: "Lớp trưởng, cùng tới chơi cho vui đi ~ Wuli Mang Mang cũng đi, đều quen nhau cả."

Từ Tỉnh: "Thế... Khoảng mấy giờ kết thúc?"

Kha Địch: "Chúng ta đi tới một, hai giờ đi. Nếu lớp trưởng muốn về sớm cũng OK mà ~"

Kha Địch mời hai người trước rồi lập tức đứng dậy trở về chỗ của mình.

Lục Triệt cúi người rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trong ánh mắt đen láy sóng sánh ý cười, hỏi: "Lớp trưởng, tôi nghe lời cậu, có định đi không?"

Đám Kha Địch muốn đi quán bar Evening Show ở ngay gần nhà Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh tính toán trong lòng, cậu với Kha Địch cũng không thân tới mức không đi không được, thế nhưng nếu Lục Triệt vắng mặt thì ít nhiều gì cũng khó nói.

Từ Tỉnh do dự một lát, nói: "Vậy thì đi thôi, chúng ta về nhà sớm một chút."

Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh, hạ giọng, nói: "Nếu không..." Cậu ta kéo dài cuối câu để kéo lòng tò mò lên cao nhất, cậu ta cong khóe môi, đề nghị: "Nếu không, cuối tuần này chúng ta không về nhà nữa ~ Chờ ra khỏi quán bar, chúng ta đi thuê phòng –"

Lục Triệt còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng "Cút" đầy dứt khoát, mạnh mẽ của Từ Tỉnh ngắt lời.

Lục Triệt không nhịn được cười, cố ý đùa Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, cậu đang nghĩ gì thế ~ Ý của tôi là, chúng ta thuê phòng bên ngoài, không cần phiền chú phải chờ chúng ta tới nửa đêm nữa."

Dù là Từ Tỉnh hay là mẹ Từ về muộn thì cha Từ đều ngồi trong phòng khách đợi tất cả bọn họ trở về thì mới yên tâm ngủ.

Từ Tỉnh nhếch miệng cười ha ha với Lục Triệt rồi lườm cậu ta một cái, nói: "Về nhà trước mười hai giờ."

Từ Tỉnh xoay người, một tay chống trán, mắt nhìn sách trên bàn chằm chằm, nhưng trong đầu chỉ còn lại hai chữ "thuê phòng" mà Lục Triệt nói. Dạo này Lục Triệt hết công khai lại tới ám chỉ nhắc nhở cậu, còn nói đợi tới khi gom được đủ bảy nụ hôn thì hy vọng có thể phát triển thêm một bước nữa.

Nói trắng ra, Lục Triệt đang ám chỉ với cậu.

Thẳng thắn mà nói, Từ Tỉnh cũng mang theo ảo tưởng với Lục Triệt, thế nhưng chuyện cậu phải cân nhắc còn phức tạp hơn Lục Triệt nhiều lắm.

Tiếng chuông báo giờ học reo lên, Vương Tử Tùng cũng quay về chỗ ngồi của mình. Sợi dây tơ hồng mọc từ trong tim cậu ta khẽ bồng bềnh ở bên ngoài, khi cậu ta đi ngang qua Từ Tỉnh, sợi dây tơ hồng còn phất phơ ngay trước mắt Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh xoa mi tâm, thế nhưng không thể khiến cái nhíu mày tan biến.

Từ Tỉnh vẫn luôn muốn quên đi sự tồn tại của dây tơ hồng, thế nhưng, càng muốn làm lơ nó thì nó lại càng ám quẻ. Từ Tỉnh rất sợ một ngày nào đó Lục Triệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiện giờ Lục Triệt không muốn rời khỏi cậu lấy một khắc, càng bám lấy cậu như vậy thì cậu càng sợ, sau này không biết nên giải quyết kết cục thế nào.

Từ Tỉnh giống như một đứa nhỏ ăn trộm kẹo, vừa không nỡ giao ra viên kẹo ngọt ngào kia, nhưng bất cứ thời khắc nào cũng lo lắng chuyện trộm kẹo sẽ bị người khác phát hiện.

Tình yêu của Lục Triệt, chính là viên kẹo cậu trộm được.

Từ Tình xoắn xuýt vấn đề này tới tận trưa, tối hôm đó lúc quay về ký túc xá cũng đứng ngồi không yên. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đưa ra hai câu hỏi nặc danh trên mạng:

1. Giả sử một trai thẳng say rượu mất lý trí, phát hiện mình ngủ với một người bạn cùng giới thì người đó phải làm thế nào?

2. Giả sử một trai thẳng say rượu mất lý trí, phát hiện mình bị một người bạn cùng giới ngủ thì người đó phải làm sao?

Từ Tỉnh lo lắng chờ nửa tiếng đồng hồ mới kiểm tra những câu trả lời mình nhận được.

Những câu trả lời dưới vấn đề một khá là hài hòa, câu trả lời đúng trọng tâm nhất là giả vờ ngốc.

Bình luận ở vấn đề hai lại khá "đen tối xấu xa", thậm chí còn xuất hiện cách nói cực đoan như "tự sát".

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh nhíu mày, vô thức nắm lấy môi mình, dòng suy nghĩ chạy rất xa nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm sách ở trên bàn, vẻ mặt còn mang theo vài phần nghiêm túc. Cậu bạn cùng phòng đi ngang qua giường của cậu đã bị ảnh hưởng, quyết định lấy dáng vẻ chuyên tâm học hành của lớp trưởng làm tấm gương cho toàn ký túc xá.

*

Từ Tỉnh tự làm công tác khai thông tư tưởng vô cùng kỹ càng, thế nhưng cậu vẫn không bước qua được chướng ngại trong lòng.

Chiều thứ bảy, sau khi Từ Tỉnh và Lục Triệt tan học vẫn được cha Từ lái xe đón về nhà. Tối hôm đó, lúc ăn tối ở nhà, Từ Tỉnh thuận miệng nói với cha mẹ tối nay muốn đi dự sinh nhật bạn học. Cha Từ và mẹ Từ cũng không phản dối, bọn họ căn cứ tư tưởng học tập và nghỉ ngơi phải phối kết hợp với nhau nên chỉ bảo Từ Tỉnh và Lục Triệt đừng chơi quá muộn, tránh việc thức đêm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ăn tối xong, Từ Tỉnh và Lục Triệt tắm rửa, thay bộ đồng phục ra, lúc này mới bảy giờ bốn mươi mấy phút mà thôi, Kha Địch hẹn chín giờ, lúc này còn cách giờ hẹn hơn một tiếng nữa.

Lục Triệt tắm xong đi vào phòng ngủ, vốn định lấy máy sấy tóc ra ngoài để sấy nhưng cậu ta thấy Lục Triệt đang khoanh chân ngồi trước bàn học, mà lại không học, bèn hỏi: "Lớp trưởng, tôi sấy tóc trong này nhé?"

Từ Tỉnh cầm bông tăm ngoáy tai, nhìn cậu ta một cái, nói: "Ừm."

Tiếng máy sấy tóc vang lên bên cạnh, Từ Tỉnh mất tập trung dùng bông ngoáy tai nhẹ nhàng ngoáy tai, khóe mắt lại tập trung trên người Lục Triệt.

Lục Triệt dùng máy sấy sấy tóc mái ngược về phía sau, để lộ ra cái trán trơn bóng, cả người trông càng thêm có tinh thần.

Lần trước, lúc Từ Tỉnh thấy Lục Triệt để kiểu tóc này thì là ngày Quốc khánh, lúc cậu và Lục Triệt cùng về thành phố A, Lục Triệt nói muốn cùng cậu ra ngoài hẹn hò, thế nên cậu ta đã chỉnh trang vô cùng kỹ càng.

Từ Tỉnh khinh thường hừ một tiếng, trong lòng nói, đi tham gia sinh nhật của người khác mà chải chuốt như thế để cướp ánh sáng của nhân vật chính à?

Từ Tỉnh cầm điện thoại di động trên bàn xem giờ: Tám giờ.

Màn hình điện thoại một lần nữa tối đi, Từ Tỉnh chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình, người trên màn hình đầu tóc hơi ẩm ướt, còn hơi rối, không có tạo hình gì cả.

Từ Tỉnh nhíu mày nhìn mình trên màn hình di động.

Vừa hay lúc này, tiếng gió ù ù trong máy sấy cũng dừng lại.

Lục Triệt chỉnh trang sơ qua kiểu tóc của mình xong, vừa định rút dây cắm máy sấy ra thì nghe thấy Từ Tỉnh nói: "Cũng sấy tóc giúp tôi đi."

Lục Triệt ngạc nhiên quay đầu sang, thấy vẻ mặt Từ Tỉnh rất thành thật, khóe môi cậu ta cũng nhếch lên.

Cậu ta cầm máy sấy đi tới bên cạnh bàn học của Từ Tỉnh rồi cúi người xuống, ngón tay thon dài luồn vào phần tóc rối trên trán Từ Tỉnh, cậu ta dựa vào gần một chút rồi khẽ thổi một hơi, sợi tóc giữa những ngón tay bay ra, cơn gió được thổi ra này khiến lông mi Từ Tỉnh run run, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy theo.

Lục Triệt thấp giọng ám muội nói: "Xong rồi."

"..."

Từ Tỉnh lườm cậu ta.

Lục Triệt cười rồi hỏi: "Cậu muốn sấy thế nào?"

Từ Tỉnh dịch ghế, nói: "Thế nào đẹp thì sấy thế đó."

Lục Triệt nhếch môi cười chê: "Vậy tôi thấy cậu thế nào cũng đẹp hết."

Từ Tỉnh đang định tức giận nói cậu ta là có sấy cái tóc thôi mà nói nhảm nhiều như thế làm gì, cũng may Lục Triệt thức thời, kết thúc mở màn rồi mở máy sấy ra sấy tóc giúp cậu.

Ngón tay của Lục Triệt luồn giữa tóc cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi, dựa theo từng cơn gió ấm áp của máy sấy, Từ Tỉnh thoải mái nheo mắt lại.

Mấy phút sau.

Tiếng máy sấy tắt đi, Từ Tỉnh hơi lưu luyến cảm giác tê dại khi lòng bàn tay Lục Triệt nhẹ nhàng xoa trên da đầu mình, cậu rũ mắt không nói gì rồi cầm điện thoại nhìn thử, phát hiện Lục Triệt chỉ sấy khô tóc giúp cậu chứ không tạo kiểu gì cả.

"..."

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta mà không nói gì thì cậu ta bèn cười, xoa đầu Từ Tỉnh, nghiêm túc nói: "Đi tham gia sinh nhật Kha Địch thôi mà, muốn đẹp thế làm gì?"

Từ Tỉnh trả lại cậu ta nguyên văn: "Đi tham gia sinh nhật Kha Địch thôi mà, vậy cậu muốn đẹp thế làm gì?"

Câu nói này của Từ Tỉnh cũng chỉ quanh co khen Lục Triệt đẹp thôi.

Lục Triệt chớp chớp mắt với Từ Tỉnh, chân thành nói: "Để cho cậu có thể diện đó ~"

Từ Tỉnh đón nhận ánh mắt của Lục Triệt, kiên cường chống đỡ, nói: "Tôi cũng phải cho cậu thể diện chứ."

"..."

Lục Triệt đứng ở vị trí cao nhìn xuống Từ Tỉnh, hai mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn Từ Tỉnh như mang theo nhiệt độ.

Bầu không khí khá tốt, Từ Tỉnh tránh mắt đi, tạm thời lùi bước, cậu ho một tiếng rồi duỗi chân giẫm dép ở dưới ghế, đứng dậy nói: "Tám giờ hơn rồi, chuẩn bị ra ngoài đi."

Từ Tỉnh định đi thì bị Lục Triệt kéo lại.

Từ Tỉnh nhíu mày: "Làm gì?"

Khoảng cách giữa hai người đã vô cùng gần.

Lục Triệt lại nói: "Lớp trưởng, tôi lại sấy tóc cho cậu nhé ~ Nếu có người hỏi cậu, nói, vậy nam sinh đẹp trai nhất toàn trường là ai ấy, thì tôi sẽ nói với người đó, đó chính là..."

Giọng nói dừng lại, Lục Triệt khom người kề bên tai Từ Tỉnh, bờ môi mỏng hơi động, khẽ nói: "Bạn trai tôi."

Hơi thở ấm áp phun bên tai, Từ Tỉnh cảm thấy tai mình hơi ngứa ngáy, cậu giơ tay lên xoa rồi tức giận lườm Lục Triệt một cái, nói: "Im miệng."

Từ Tỉnh phản bác hành vi muốn công khai của Lục Triệt, thế nhưng cậu lại không phản bác cách xưng hô ba chữ kia.

Cậu gạt tay Lục Triệt ra rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro