Shortfic JunYo Đích đến của Hạnh Phúc chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gừng

Beta: Yong Junhee

Nhân vật: Long Tuấn Hưởng Lương Diệu Tiếp

Tình trạng: cuốn chiếu Viết tới đâu đăng tới đó

Chương 1

Seoul – thủ đô mỹ lệ. Con người nơi đây hối hả với nhịp sống công nghiệp hiện đại. Ban ngày ngoài đường nườm nượp xe cộ. Người ta đi học, đi làm. Công chức, công nhân, học sinh, sinh viên hết thảy đều vô cùng bận rộn với công việc riêng của mình.

Thế nhưng dường như về đêm thì sự diễm lệ của thành phố này mới thực sự được bộc lộ. Khi thành phố lên đèn, một khung cảnh lung linh hiện ra. Ánh đèn từ ô tô, ánh đèn từ những tòa cao ốc, ánh đèn từ những bảng quảng cáo chuyên dụng khiến cho ngay trong ngày rằm thì ánh trăng tinh khôi kia cũng không thể nào sánh được.

Trong đó quyễn rũ mê người nhất chính là ánh đèn lung linh quyến rũ phát ra từ nóc nhà của nơi được mệnh danh của thiên đường trần gian “Take off my suit”. Cái tên nói lên tất cả. Người ta đến đây để tìm bạn tình là phụ mà để giải trí tìm kẻ phát tiết là chính. Ánh đèn phát ra thứ mị lực chói lòa câu dẫn khiến không ai có đủ sức để chối từ. Không giống như những nơi khác ban đêm thì mới chính là khi hoạt động mua bán ở đây diễn ra sôi nổi nhất. Kẻ mua người bán tiếng mặc cả kì kèo. Có điều hàng hóa ở đây là thân thể là trinh tiết. Chỉ cần có tiền và có nhu cầu phát dục thì bất kể nam hay nữ đều có thể trở thành vật phẩm cho khách nhân.

Đêm nay bên trong “Take off my suit” không khí căng thẳng một cách lạ thường. Nghe mấy người quản lí mồ hôi trộm đang đổ ra trên vầng trán trần thuật thì đêm nay chủ nhân mới của “Take off my suit” – Long Tuấn Hưởng - sẽ tới thị sát. Hiện hắn đang ngồi trên chiếc sopha chân gác lên chiếc bàn tròn tinh xảo trước mặt, một tay cầm điếu thuốc một tay cầm ly rượu đỏ đảo đảo trước mắt. Mặc đám quản lí đứng bên trống ngực đánh liên hồi hắn vẫn như cũ mặt không tỏ ra một chút biểu hiện nào. Tay quản lí cấp cao của bar đang đứng trước hắn cắm cúi báo cáo đống sổ sách trước giờ cho hắn.

- Thiếu gia đó là tất cả số liệu của hệ thống bar nhà nghỉ của "Take off my suit", ngài có gì chỉ thị không?

- Kết thúc rồi sao?

– không ngờ hắn chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

- Tất cả chỉ có thế- Tay quản lí cúi đầu nhìn xuống đôi giày tây màu nâu.

- Đã biết. Rốt cục cũng có thể rời khỏi - hắn đáp lại một nụ cười rồi tiêu sái rời đi mặc cho đám quản lí mặt mũi ngơ ngác

Hai mươi hai tuổi, Long Tuấn Hưởng – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Long Thị. Cha hắn là Long Quân khi xưa khét tiếng trên thương trường ngàn người gặp ngàn người sợ. Nhưng nghe có người nói cha hắn bị đâm lén sau lưng chết không nhắm mắt. Kẻ phản bội cùng vợ hắn đã sớm nhận được kết cục đáng nhận. Còn về phần Long Tuấn Hưởng, từ khi cha chết mẹ cũng phát điên, hắn do một tay chú Cửu - tay chân thân tín nhất của cha hắn nuôi dưỡng huấn luyện. Chú Cửu thực sự nuôi dưỡng hắn rất tốt cũng không ngừng nhắc hắn phải cẩn thận đề phòng ngay cả những kẻ thân thiết nhất bên cạnh. 14 tuổi hắn đã được học bắn súng học võ. Thân thủ của hắn đặc biệt tốt. 18 tuổi hắn bị ám sát nhưng kế hoach bất thành, kết quả bọn ám sát bị người của Long Thị giết không sót một người. Chú Cửu nói việc kinh doanh của Long Thị - bởi cha hắn bạc mệnh nên chú giúp một tay trông coi nay hắn đã trưởng thành chú cũng đã già phải lưu lại đằng sau hắn phải tiếp quản tất cả tập đoàn Long Thị bao gồm hệ thống bar nhà nghỉ khu giải trí "Take off my suit”. Về phần Long Tuấn Hưởng hắn vốn là không có hứng thú với công việc này một chút nào. Hắn chỉ đơn thuần học chút võ phòng thân để sử dụng lúc cần trên người giắt theo hai khẩu súng ngắn cũng để dùng lúc cần bên người lúc nào có khoảng 4-6 tên vệ sĩ nhằm bảo vệ hắn thật tốt. Tuy nói là không có hứng thú nhưng hắn vẫn nhàn nhạt ậm ừ tiếp nhận công việc. bởi hắn không muốn làm chú Cửu thất vọng. Lâu nay hắn đã một lòng coi chú như cha, chú luôn nhắc hắn phải nhớ mối thù máu kia nhưng hắn cơ bản là chẳng để tâm đến. Rảnh rỗi hắn sẽ lại chạy ngay tới viện dưỡng lão gặp mẹ mình. Bà vẫn chưa 50 tuổi, gương mặt còn vô cùng trẻ nhưng ánh mắt bà đượm buồn một màu. Chỉ khi hắn tới thăm bà mới an nhàn nở nụ cười trìu mến.

Nghĩ lại thấy buồn cười. Nhìn hắn đáng sợ tới vậy sao? Vốn chỉ là theo lời chú Cửu tới ra mắt thuộc hạ kết quả làm cho bọn họ sợ phát khiếp tim đập chân run. Bọn họ nói hôm nay có chuẩn bi “ vật phẩm” cho hắn “sung sướng”. Hắn lại chẳng có hứng thú nhưng mà hắn sợ bọn họ nghĩ hắn chán ghét hoặc có thành kiến đành phải gật đầu tiếp nhận. Chỉ tay về phía kĩ nam đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn nhẹ nói

- Cậu, đi theo tôi về phòng!

Tia vui sướng lóe lên trong mắt kĩ nam, ha, được người khác chọn có thể vui vậy sao? Thật không thể hiểu nổi

- Cậu tên gì?

- Tôi là Đông Vân.

- Ở đây có đông khách không? Kiếm ăn khá chứ?

- Nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng có vài khách. Cuối tuần thì phải đặt trước mới có cơ.-Nhìn gương mặt hơi đỏ của cậu ta hắn phá lên cười

- Rất tốt, cậu có thể đi làm việc của mình rồi. Cứ mặc tôi đi!

Đông Vân không tin vào những gì mình vừa nghe bởi tay cậu đang dần dần tháo bỏ những nút áo đầu tiên. Cậu dần ngẩng mặt lên, ánh mắt không dấu nổi kinh ngạc.

- Yên tâm tôi không rời câu lạc bộ đâu. Có gì tôi chịu trước quản lí của cậu.

Đông Vân vội chỉnh lại trang phục cúi đầu rời khỏi căn phòng. Hôm nay Tuấn Hưởng không có hứng làm chuyện đó. Hơn nữa làm chuyện đó với nam nhân cơ bản là không khoái như làm với phụ nữ. Hắn bước nhẹ về cuối hành lang châm thêm một điếu thuốc. làn khói theo khóe miệng hắn mà phả ra, nét ưu tư trong ánh mắt cố che cũng không dấu được.

- Diệu Tiếp đâu khốn nạn tôi đã đặt cậu ấy cả tuần trời. Tôi ngày nào cũng tới đây. Tiền vào cửa tiền rượu của các người đâu có rẻ vậy mà tôi chẳng có xơ múi được gì là thế đéo nào!?

- Doãn tổng xin bình tĩnh, Diệu Tiếp đang tiếp Vương tổng mất rồi để tôi điều người khác cho ngài!

- Mẹ kiếp ông đây không cần! Ngoài Diệu Tiếp dâm đãng ra ông đây không cần ai hết!

- Đừng giận, đừng giận. Lát nữa cậu ấy sẽ ra gặp ngài được không nào, rượu hôm nay tôi mời.

- Lão già đừng giở trò đấy!

- A tôi nào dám nào dám.

Tuấn Hưởng khẽ nhếch môi cười. Quả là người do chú Cửu đào tạo. Rất biết cách giải quyết vấn đề đấy. Rất tốt. Nhưng Diệu Tiếp là ai mà làm vị khách kia mặt mũi bừng bừng nóng giận đòi gặp?

...............

Nơi đây mọi thứ trụy lạc nhất đều được phơi bày. Người bán cùng người mua thoải mái giao dịch trên sopha, bên tường, trên bàn rượu. Thanh âm dâm mĩ rên rỉ vang lên khắp nơi, mùi rượu nồng nặc khiến hắn cảm thấy khó thở. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn rất là buồn nôn. Nhẹ đi về phía toilet. Hắn phát hiện việc làm tình còn có thể diễn ra trong toilet nữa cơ.

"… … A… . . . . Nhẹ… . nhẹ chút… … . . .”

Tiếng kêu đứt quãng cùng ngữ điệu dâm đãng. Tuấn Hưởng lắc đầu nhàm chán. Ý tưởng không tồi đâu. Địa điểm độc thật. Không thèm để ý nữa hắn tiến về phía bồn cầu nôn sạch những thứ chứa trong ruột ra. Cảm giác thật thoải mái đấy!

“Mau! Nhanh lên một chút… … Đừng… … . . .”

Người này thanh âm quả thật không tồi, khiến người khác không nhịn được mà muốn nghe thêm. Động tác ngày một dồn dập khiến hắn không nỡ bước đi cứ đứng đó nghe

“A!” t

iếng kêu trong trẻo, kịch liệt vì kích động vang lên. Sau đó, tất cả thanh âm đều đột nhiên dừng lại. Người vừa thét chói tai trong lòng nam nhân mà đạt đến cao trào kia bộ dạng thật mê người, quả thực khiến lòng người rung động không gì sánh được.

- Diệu Tiếp thêm một lần nữa đi

- Ok, tăng gấp ba

-đừng mà, giá của cậu cao vậy gấp ba có hơi...

- Vậy thì tạm biệt

- Diệu Tiếp!

- Sao?

- Gấp.ba.thì….gấp…..ba

Bật cười. Hắn đã chứng kiến tất cả. Ra đây là Diệu Tiếp - kẻ khiến Doãn tổng phát điên khi nãy. Bấy giờ hắn mới chậm chậm bước tới chỗ hai người.

- Tôi ra gấp năm, được chứ?

- Anh có biết giá của tôi là bao nhiêu không?

- Tôi ra sáu lần!- Kẻ chưa được phát tiết một cách thỏa mãn cay đắng nói

- Gấp mười! - Là tiếng của Tuấn Hưởng

- Tôi..tôi 20 lần.

- 50 lần!

Dường như bị cái giá kia dọa ngơ ngẩn, nam nhân ngây ngốc một lúc, không cam lòng thoáng liếc nhìn Diệu Tiếp một cái rồi nuốt ức rời đi.

- Cậu là Diệu Tiếp?

- Chính là tôi.

- Vừa rồi có người ồn ào tìm cậu

- 50 lần!

- Bấy nhiêu đủ chưa? - Tuấn Hưởng đưa ra một tập tiền

- Ha, được, hiện giờ tôi là của anh, tùy ý đi.

- Tôi là chủ nhân mới nơi đây. Hôm nay tới là để thị sát

- Long Tuấn Hưởng?

- Phải.

- Con mẹ cậu vậy còn phá việc làm ăn của tôi!

- Chúng ta sẽ gặp lại. Vậy lúc đấy… Hãy tạ ơn tôi đi.

Nói rồi rời khỏi toilet.

Lần gặp đầu tiên của họ là như thế

hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro