Shortfic JunYo Đích Đến Của Hạnh Phúc Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Đích đến của hạnh phúc

Tác giả: Gừng

Beta: Yong Junhee

Tình trạng: cuốn chiếu

Chương 2

Cổ nhân có câu : hứng thú nhất thời sẽ không thể duy trì lâu dài (cái này bịa =))). Cổ nhân cũng có câu con người ta luôn có hứng thú với cái mới mẻ. Bất quá cảm giác mê luyến Diệu Tiếp mang lại cũng là phản ứng đương nhiên của một nam nhân bình thường khi gặp một vật phẩm xinh đẹp mà thôi. Lắc đầu. Cho rằng cái cớ mình đưa ra quá sức là nực cười.

Lần thứ hai đến “Take off my suit”, Tuấn Hưởng lại khiến đám quản lí cùng hết thảy nhân viên giật mình nơm nớp lo sợ

- Đem nam hài tốt nhất chốn này mang đến đây cho ta!. Ngồi trên sopha hắn lớn tiếng ra lệnh. -Rất nhanh sau đó Đông Vân được đưa tới.

- Ta không muốn cậu ta. Người ta muốn là Diệu Tiếp. Hôm qua ta thấy cậu ta tiếp khách cơ mà. Mau mang tới! Đông Vân cứ ngỡ được hầu hạ đại thiếu gia vui vẻ nên thay trang phục mà đi tới, nghe thấy hắn nói chân tay bối rối không nói lên lời. Cùng trong câu lạc bộ nhưng Diệu Tiếp rất biết cách ăn mặc gây chú ý cho người khác. Cậu chỉ đơn giản với áo sơ mi hời hợt cởi bỏ ba nút đầu làm lộ ra làn da trắng nõn khêu gợi.

- Có khách tìm tôi sao?- Diệu Tiếp liếc mắt qua Tuấn Hưởng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đại thiếu gia muốn cậu - Quản lí Lý kéo tay Diệu Tiếp lôi về phía hắn

- Hầu hạ đại thiếu gia cho chu đáo

Đôi mắt xinh đẹp của Diệu tiếp nhìn hắn, khẽ gật đầu. Đám quản lí cùng vệ sĩ biết ý mà lui ra ngoài. Diệu Tiếp nhanh chóng đi tới bên Tuấn Hưởng, ngón tay hư hỏng vuốt nhẹ yết hầu của hắn.

- Anhh thích tư thế nào?

- Tôi không có hứng làm tình!

- Vậy chào. Tôi còn bận kiếm tiền thưa ngài!

- Trò chuyện với tôi không được sao? Cậu ngày nào cũng làm tình với khách rốt cuộc có thể trụ nổi bao lâu. Rồi cậu cũng sẽ vừa già vừa xấu. Xem đi đã gầy như thế!

- Hình như đại thiếu gia đã quan tâm quá mức tới tôi rồi nhỉ!? - Cậu cười khẩy nhìn hắn. - Từ nhỏ tôi đã được bán tới đây. Cuộc sống của tôi là vậy, phải chăng ngài là thần tiên tái thế cứu vớt cuộc đời bẩn thỉu của tôi chơi... - bàn tay không an phận tiếp tục mơn trớn.- Oa! Một chuyện tình hết sức là cẩu huyết...

- Cậu hà tất phải hạ nhục mình như vậy!? - Hắn gạt tay của cậu ra khỏi thân thể mình, bối rối đứng lên.

- Tôi không như vậy sao có thể câu dẫn nam nhân chứ. Anh thật có khiếu hài hước đấy!

Nụ cười tỏa sáng mỹ lệ làm cho người ta thoáng ngơ ngẩn, Tuấn Hưởng phát hiện Diệu Tiếp quả nhiên có sức mê hoặc kinh người. Loại mê hoặc này, đã không thể dùng xinh đẹp để hình dung, nó trực tiếp rung động lòng người, làm cho người ta nghĩ muốn đem bắt nó mà chiếm hữu cho riêng mình. Diệu Tiếp dựa trên thân thể cường tráng, nhẹ nhàng vuốt ve nước da mịn màng của Tuấn Hưởng.

- Cậu thật không đơn giản.- Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tính thật thà khen ngợi:-Thiếu chút nữa khiến tôi bị mê hoặc rồi. Thật muốn mang cậu đi khỏi đây mà!

... Haha chỉ thiếu một chút thôi sao? Anh nào biết tôi chính là dựa vào điểm này mà sống. Anh không bị tôi mê hoặc thì tôi mới lấy làm lạ đó. Gì gì? Muốn mang tôi ra khỏi đây sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một tên háo sắc bị dụ hoặc bởi gương mặt câu dẫn của tôi mà thôi. Muốn chiếm tôi làm của riêng à? Chén tôi no say rồi đạp tôi đi chứ gì!? ... Khuôn miệng xinh đẹp của Diệu Tiếp không ngừng cong lên. Từng đoạn từng đoạn độc thoại nối tiếp nhau nhảy nhót trong đầu cậu khiến cậu khoái trí cười. Tuấn Hưởng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đó. Rõ ràng là đang cười nhưng đôi mắt như không có tiêu cự, tựa như chính con người này, nụ cười này ,đôi mắt này, quả tình là rất đẹp nhưng nó rất vô hồn. Liệu hắn có thể giữu được con người bất cần trước mắt này không?

- Cậu... có biết. Miệng cậu cười nhưng mắt cậu không hề cười không? – Tuấn Hưởng đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt tuyệt mĩ ấy.

- Nói nhảm vừa thôi, tôi lúc nào cũng cười, ngày nào cũng cười anh mù à mà không thấy!?

Diệu Tiếp bị ánh mắt nghiêm túc đó dọa phát sợ vội quay mặt đi tiếp tục cười thành tiếng như để cho hắn nghe thấy. Sao tôi lại không cười chứ. Tôi dùng nụ cười để kiếm cơm đó đại thiếu gia à. Ngài sống trong nhung lụa thì biết gì mà cứ quản tôi. Hành động đột ngột của hắn cũng làm trống ngực cậu đập liên hồi . Cảm giác quỷ quái điên điên này cậu thật là chưa từng trải qua. Đã tiếp xúc bao nhiêu khách nhân, đã vuốt ve ấu yếm bao nhiêu người đàn ông, đã đụng chạm thân xác, làm tình với bao nhiêu gã nhưng cảm giác này, lần đầu cậu có.

- Nếu em muốn rời khỏi đây, chỉ cần em mở lời tôi nhất định sẽ cho em một đời an ấm!

- Tôi có nghe nhầm không vậy đại thiếu gia, tôi sống ở đây ăn không lo ăn, ở không lo ở, sung sướng không hết việc gì mà tôi phải đi? Anh có kiếm được câu nói nào nực cười hơn đây không!? Này Long Tuấn Hưởng à Long Tuấn Hưởng sao bỗng dưng đang từ mua bán dâm trở thành ngôn tình cẩu huyết kinh điển lãng mạn Từ Hải cứu Thúy Kiều khỏi lầu xanh vậy!? Cái gì mà một đời an ấm? Muốn bức nhau à, trời nóng như này mà an với chẳng ấm. Đảm bảo thần kinh anh có vẫn đề rồi đấy!

- Cậu có hay soi gương không?

- Ngày nào chả soi. Phải xinh đẹp mới đi tiếp khách chứ!

- Vậy sao nói dối không chớp mắt vậy? - Nói dối cái đầu heo nhà anh ấy!

- Lúc cậu nói mấy lời tự hạ thấp mình... - Đôi tay một lần nữa chạm vào mắt Diệu Tiếp - ...đôi mắt này đang khóc đấy.

... Mình là một kĩ nam lành nghề cơ mà sao có thể để mấy lời vớ vẩn này làm rung động được, quá là tầm thường rồi. Hắc… Long Tuấn Hưởng - Đường đường thủ lĩnh hắc bang mà lại ở đây nói ba cái lời văn thơ lai láng dụ hoặc con cái nhà người ta. Thật là mất mặt nhỉ! Nhưng không hiểu sao lời nói nhẹ như nước của hắn lại có sức lay động đến tâm tư của cậu. Như một mạch nước ấm áp bao trọn lấy thân thể, dịu dàng mà len lỏi vào tận sâu.

“Đi hết cuộc đời cư nhiên gặp được anh

Ý loạn tình mê như đợt sóng lành

Sóng xô sóng trái tim người nam kĩ

Cứ chập chờn như con khói nước ngoài kia”

Lời hát bay bổng trong không khí, dịu dàng dịu dàng, lả lướt, lả lướt. Nơi thiên đường trần gian này vào một đêm tuyệt đẹp chút tình cảm mơ hồ nảy sinh. Giữa hai con người lẽ ra không nên gặp nhau.

...

Từ đó Tuấn Hưởng thường xuyên lưu tới câu lạc bộ cốt chỉ để gặp Diệu Tiếp và cùng cậu…trò chuyện. Đám nhân viên đối với việc này dường như rất lo lắng. Chú Cửu đang từ Nhật bản nghe chuyện cũng gọi điện về nhắc nhở hắn không được say mê tửu sắc mà làm hỏng đại sự. Hắn thì từ đầu chí cuối chỉ ha hả cười nói "chú yên tâm". Tức tối nhất là tới câu lạc bộ mà Diệu Tiếp chẳng ra nghênh đón hắn. Cậu quả là món hàng đắt khách nhất nơi đây, tối nào cũng có rất nhiều khách tới tìm cậu. Hắn cứ uống từng ly từng ly vừa đắng vừa chát mà cậu cứ bận túi bụi, có hôm mãi muộn cậu mới ra với hắn một chút, có hôm thì quá mệt mà nằm lại trong phòng luôn khiến hắn dậm chân hậm hực ra về. Một vài lần hắn nói: "Anh muốn đập bể luôn cái câu lạc bộ này, tính kiên nhẫn của anh không lớn thế đâu!". Những lúc vậy cậu chỉ cười cười: "Anh giỏi thì đập, tôi lại ra đường vẫy trai, mặt xinh như này không lo không có cơm ăn đâu!" Tuấn Hưởng lại chua xót đưa tay chạm vào mắt cậu: Mắt em lại đang khóc rồi này.

Một cảm giác vừa ngọt ngào ấm áp lại chua chát dâng lên trong lòng Diệu Tiếp. Cuối cùng Tuấn Hưởng luôn nói:

-Diệu Tiếp, tại sao không rời khỏi nơi này, đi theo tôi không tốt sao?

-Không tốt! Anh sẽ vứt bỏ tôi - Diệu Tiếp mỗi lần đều lắc đầu, nghiêm túc nói:

-Sao có thể.

-Nhất định sẽ, nhất định sẽ… … . .

Vào một ngày nọ Tuấn Hưởng xử lí xong công vệc ở Long Thị liền lập tức phóng xe tới “Take Off My Suit” bá đạo hủy tất cả cuộc hẹn đặt trước trong ngày rồi mang cậu lên xe đi ra ngoại ô.

Hết chương 2

T/N vì máy hỏng phải nhờ người post nên không ngờ nó ngắn vậy :(( chương sau sẽ bù dài thật dài ;_______;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro