Shortfic JUnYO Đích đến của hạnh phúc chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Đích đến của hạnh phúc

tác giả: Gừng

beta: Yong Junhee

Tình trạng: cuốn chiếu

CHƯƠNG 3

“Làm sao để tôi có thể hiểu hết về em đây?”

“Làm sao để có thể chạm đến trái tim em vậy, Diệu Tiếp?”

“Tôi yêu em nhiều đến thế nhưng nhất định sẽ không bao giờ nhường em cho một người đàn ông nào khác. Bởi vì tôi là một thằng đàn ông ích kỷ”

- Nắng kìa... Ở trong câu lạc bộ mãi rồi tôi quên luôn nắng trông như thế nào - Ngồi trên chiếc xe mui trần đắt tiền của Tuấn Hưởng, Diệu Tiếp vui thích cười, 2 tay dang rộng như ôm trọn ánh nắng vào mình.

Gió ngoại ô thật mát, con đường quốc lộ dẫn từ trung tâm Seoul ra ngoại ô hai bên đường đầy là những khóm cúc dại vàng ươm. Được chở người mình yêu trên con đường thẳng tắp, ngay tại giây phút ấy Tuấn Hưởng đã có một ước muốn nực cười: phải chi con đường này không có điểm cuối. Cứ như vậy mà bên nhau, đơn giản không toan tính, chỉ là một người thoải mái cười còn một người vô tư thưởng thức nụ cười đó.

Xe dừng lại bên bờ biển, cạnh đó chính là biệt thự riêng của Tuấn Hưởng. Diệu Tiếp vừa xuống xe đã chạy vội về phía giàn hoa tường vi xinh xắn bao quanh tường của biệt thự. Cậu cứ như thế say mê ngắm nhìn những bông hoa chốc chốc lại cong khóe môi lên.

- Có ai từng tặng hoa cho em chưa?

- Tặng hoa? Năm ngoái tôi có tiếp một vị khách. Ông ta cắm bông hoa hồng vào hậu huyệt của tôi lúc làm tình, vậy có được tính không? -Diệu Tiếp không quay lại nhìn Tuấn Hưởng, trả lời vô tư hệt như không phải chuyện của mình.

Bầu không khí đột nhiên im lặng xấu hổ tới cực điểm, Tuấn Hưởng sắc mặt đột biến. Trong lòng vừa khổ vừa chua xót, phá tan tất cả ý nghĩ ngọt ngào, dịu dàng. Hắn nghiêm mặt đi thong thả quay về bên chiếc BMW, đột nhiên hung hăng đá một cước lên chiếc xe yêu quý của mình, phát ra tiếng nổ ầm ầm vang dội.. Về phần Diệu Tiếp, cậu bị dọa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tuấn Hưởng vừa hung tợn vừa khí thế bừng bừng quay trở lại.

- Em cố tình! Em cố tình làm tình với hắn! Em cố tình nói ra cho anh! Em cố tình đẩy anh đi! Phải không?! Nói!!

-Phải.

Không phải mà...

- Là tôi cố tình đấy!

Em không cố tình...

- Anh cũng chỉ là một trong những người đàn ông sẽ bị tôi lợi dụng sẽ cùng tôi lên giường thôi!

Đừng tin mà...

Nói rồi cậu xoay người bước đi để mặc Tuấn Hưởng ngồi thụp xuống mặt đất, hai tay hắn ôm chặt đầu đột nhiên móc chiếc điện thoại trong túi áo vest ra ném mạnh lên bờ tường khiến chiếc điện thoại vô tội vỡ vụn. Diệu Tiếp giật nảy mình, nhưng vẫn bước những bước chân kiên định về phía đường lớn. Ừ là bản thân đê tiện mà còn ngang nhiên nói ra những câu đó chẳng gợn chút xấu hổ nào. Cũng thật may bản thân mình quá! Hắn không bị mình dọa cho tức chết đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tại sao tim lại hẫng một nhịp? Tại sao lòng lại muốn được hắn đuổi theo giữ tay lại và nói câu : Em đừng đi! Rốt cuộc thì đó chỉ là ham muốn điên rồ của mình cậu mà thôi. Cậu làm sao xứng được hắn nói câu đó. Kết cục như này cậu đã nhìn ra từ lâu rồi

Một đợt gào thét cùng kích động, Tuấn Hưởng lại vẫn như cũ an tĩnh ngồi. Để sự nôn nóng trong lòng phát tiết hết ra, hắn lắc lắc đầu, cuối cùng bình tĩnh một chút. Có phải có chút quá đáng rồi không? Người bị giày vò, tới cùng vẫn chính là Diệu Tiếp. Bản thân chỉ nghe liền đã chịu không nổi, người thực sự gặp phải thì làm sao đây? Tuấn Hưởng áy náy quay đầu nhìn Diệu Tiếp bắt gặp cậu một mình bước đi như chất chứa trong mình một nỗi đau nào đó, lớn lắm. Không được đi! Không được đi! Vội vàng đứng dậy chạy về phía có Diệu Tiếp, hắn vội vàng mở ra lòng ngực ôm sát lấy cậu. Long Tuấn Hưởng cơ hồ muốn đem con người này giam giữ chặt thật chặt trong lòng mình không để cậu đi lung tung không để cậu rời xa mình không để hắn không nhìn thấy cậu không để hắn không tìm được cậu...

-Xin lỗi..anh... anh không cố ý...là...anh sai…làm em giận – hắn vốn dĩ là người không có chút kinh nghiệm nào trong việc xin lỗi hết.

Diệu Tiếp không chống cự lại cái ôm này vì cái ôm ấy quá sức như thể hắn dùng toàn bộ sức lực của mình giữ cậu lại. Giá như cứ mãi mãi như thế thì bị ôm chết ôm ngạt thở cậu cũng cam lòng. Thế nhưng hắn lại buông cậu ra

- Xin lỗi anh làm em đau phải không?

Lắc đầu...

- Tôi không sao hết!

Mỉm cười...

Diệu Tiếp nhón đôi chân nhẹ nhàng đặt lên má Tuấn Hưởng một nụ hôn. Nụ hôn có màu của nắng. Chỉ một chút thoáng qua mà sao lại ngọt ngào đến thế. Tuấn Hưởng bị bất ngờ đứng ngây ngốc vài giây.

- Anh có thể...yêu em không?

- Yêu tôi? Anh muốn bằng cách nào? Trên sopha hay trong nhà tắm?

Tuấn Hưỡng cau mày quay lưng lại. Hắn đi về phía giàn hoa, ngắt một bông tường vi đang nở rộ rồi nhanh chóng chạy về phía Diệu Tiếp

- Tặng cho em, người mà anh thương nhất

- Tặng tôi?

- Ừ, chính xác là tặng em.

Diệu Tiếp lại cười cậu nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa...

- Đẹp nhỉ!

- Xấu mù!

- Xấu sao tặng tôi?

- Thích thế được không!

Vì tường vi nghĩa là anh rất yêu em đó, ngốc ạ! Theo anh nhé, Tiếp

Từ xa ngọn đèn lấp lánh của “take off my suit” đã hấp dẫn người đi đường một cách lạ kì. Đưa Diệu Tiếp về tới cửa câu lạc bộ, Tuấn Hưởng ôm chặt Diệu Tiếp không muốn cho cậu xuống xe. Một lần nữa nhắc lại:" theo anh, có được không?". Cậu không trả lời, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, gỡ cánh tay mạnh mẽ đó ra rồi lại nhẹ nhàng xuống xe. Trước cửa câu lạc bộ đã có vài tên to béo dự là những kẻ có tiền tối nay tới tìm Diệu Tiếp. Thấy cậu bước xuống xe ba gã cùng không ai bảo ai đã vồn vã chạy tới:

- Diệu Tiếp, đêm nay cùng anh nhé?

- Lão béo này là tôi đặt trước mà?

- Diệu Tiếp xinh đẹp phải là của tôi!!!

Kẻ khoác vai người nắm tay, Tuấn Hưởng mở cửa xe định bước xuống nhưng Diệu Tiếp lại vẫy tay về phía hắn ra hiệu là đừng. Hắn chỉ biết tức tối đập mạnh vào vô lăng. Cậu vẫy vẫy bông hoa tường vi với hắn cười thật tươi nhìn hắn khiến hắn ngây ngẩn. Tới khi định thần lại cậu đã bị lôi kéo vào phía bên trong không còn một dấu tích nào. Xe của hắn vẫn đỗ trước cửa câu lạc bộ, hắn đã hút hết cả một bao thuốc. Thật sự, hắn đã gặp được tình yêu đời mình, hay người tên Diệu Tiếp kia có quỷ kế gì rắp tâm dụ dỗ hắn. hắn không quên lời chú Cửu dạy không được tin người vì sẽ có ngày bị người đâm sau lưng. Nhưng ánh mắt cười thấy nước mắt ấy, làm sao có thể là giả. Hắn phải làm sao cho tốt đây? Mặc dù hắn thật tình muốn mang người đó giam lại bên mình không cho người đó chịu khổ nhưng hắn vẫn chăm chú suy xét sự việc kĩ lưỡng nhất. Hắn mở cửa xe bước vào câu lạc bộ

- Đại Thiếu Gia! - Hết thảy đám nhân viên cùng đồng thanh.

- Diệu Tiếp đâu?

- Cậu ta đang tiếp khách ở phòng 501.

- Thiếu gia ngài đừng hành động theo cảm tính! - Thấy Tuấn Hưởng hướng phía lầu mà đi, tên quản lí có ý ngăn

- Tránh ra nếu không muốn ta đạp ngươi!

Cánh cửa phòng bị đạp tung một cách thô lỗ trên giường là 3 gã béo lúc chiều còn cơ thể lõa lồ còn Diệu Tiếp thì cũng chẳng khá hơn là bao vì trên người không có một sản phẩm nào làm từ vải. Cậu bị trói hai tay, trên cơ thể là vô số vết tích của việc bạo hành. khắp người đều là vết thâm vết roi còn ứ máu

- Con mẹ nó!!!

 Tuấn Hưởng gầm lên hai mắt đỏ sọc hằn lên những tia máu, đạp một cước vào tên thứ nhất khiến hắn đau đớn rên rỉ. Hai tên kia bị vệ sĩ của hắn đánh cho không kịp phản ứng ôm lấy thân thể quằn quại. Hắn từ từ đi tới cởi cói cho Diệu Tiếp, cậu lúc này gần như không thể động đậy, cởi áo khoác mình đang mặc bao lấy thân thể của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Tại sao anh có cảm giác em đang cố tình hành hạ anh vậy!?

- Anh đối với tôi quá tốt. anh làm tôi cảm thấy sợ hãi. Những điều này không thật chút nào!

- Theo anh nhé!

- Chúng ta không có khả năng đâu. Hạnh phúc ở xa nơi này lắm!

- Anh sẽ mang em đi, chúng ta cùng nhau đuổi theo hạnh phúc. Đồng ý với anh nhé!

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời làm hắn vui lên như một đứa trẻ được mẹ đồng ý cho đi chơi cùng đám bạn vậy. Hắn xốc cậu lên ôm trọn trước ngực hướng cửa câu lạc bộ mà bước. Từ thời điểm bước xuống xe hắn đã quyết định phải đưa cậu đi. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi quyết định ấy không những không lung lay mà còn được củng cố thêm. Hắn biết rồi. Chính là hắn bị cậu bỏ bùa rồi nên hắn không thể nào để cậu bên gã đàn ông khác được. hắn không chịu được điều này.Không phải lỗi của cậu, là do hoàn cảnh bị bán vào đây mới phải làm công việc này. Cậu cũng có cảm xúc có rung động trái tim .

Ánh nắng tinh nghich nhảy múa bên ô cửa đưa tầm mắt ra xa có thể ngắm được biển. Hiện hai người họ đã ở cùng nhau, tại biệt thự riêng của Tuấn Hưởng. Tuấn Hưởng thường ôm Diệu Tiếp vào lòng mà nói: "Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi". Cậu sẽ trả lời: "Nếu anh biết tôi phản bội anh, anh không đem tôi giết đi mới lạ". Hắn lại lắc đầu:"Sẽ không đâu". Cậu sẽ lại ngang bướng mà nói:"Rồi anh sẽ vứt bỏ tôi". Chỉ tới khi hắn nghiêm mặt hai mày chau lại cậu mới ngừng nói mấy lời đó. Cậu có biết khi nghe những lời đó tim hắn rất đau hay không? À đương nhiên cậu biết vì mục đích của cậu là như vậy mà. Cậu muốn hắn ghét cậu muốn hắn ghê tởm cậu rồi vứt bỏ cậu. Cậu thực chất là một cây xương rồng ai ôm người đó sẽ bị đau.

Từ ngày về biệt thự sống hai người họ hết xem phim ăn uống trồng hoa rồi lại ngắm biển. Diệu Tiếp tuy cười rất nhiều nhưng đó không phải nụ cười mà Tuấn Hưởng mong muốn. Trong hoa viên của biệt thự có một loại hoa màu tím cánh nhỏ li ti rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng từ cửa sổ phòng ngủ cậu đã bị chúng thu hút. Ngay hôm sau lập tức xuống xem xét. Từ đó cậu chăm sóc khóm hoa này. Tuấn Hưởng cứ đùa nói hoa rất giống cậu vô cùng thuần khiết, nhẹ nhàng đơn giản nhưng cũng làm bao người say mê. Khi đó cậu cao hứng:

- Tôi rất thích biển!

- Anh cũng thích - Hắn trả lời.

Cậu cười nhìn về phía xa và tiếp:"Vì tôi nghĩ rằng chỉ biển mới có thể gột rửa thân thể dơ bẩn của tôi mà thôi"

- Diệu Tiếp!!! - Hắn quát lên - Anh không muốn nghe em nói những điều tương tự như vậy em hiểu không!? Em là tốt nhất với anh không ai có thể thay thế được!

Dường như bị tiếng quát chói tai của hắn làm cho sợ cậu lẳng lặng cúi đầu. Chợt hắn lại cảm thấy tim mình co rút. Sao lại to tiếng với cậu? Hắn yêu cậu cơ mà sao lại làm cậu chịu ủy khuất? Nhìn cậu nhỏ nhỏ gầy gầy ngồi bó gối đầu cúi xuống chăm chăm nhìn bàn chân đến là thương. Hắn ngồi xích lại một chút rồi ôm lấy thân thể của cậu

- Tiếp, anh yêu em...

- Yêu bao nhiêu?

- Yêu rất nhiều!

- Yêu bao lâu?

- Yêi cả đời!

Cậu hơi giật mình vì câu trả lời đó. Vội ngẩng đầu lên nhìn, khuôn miệng mang theo nụ cười quen thuộc

- Tôi không đòi hỏi nhiều...anh còn phải dành thời gian cho người khác nữa. Tôi chỉ xin của anh một năm thôi. Để tôi được bên anh như thế!

Hết Chương 3

oe oe oe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro