Shortfic JunYo Đích Đến Của Hạnh Phúc Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm:  Đích Đến Của Hạnh Phúc

Tác Giả: Gừng

Beta: Yong Junhee

Tình trạng: cuốn chiếu = viết tới đâu đăng tới đó

CHƯƠNG 4

“Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em”

“Muốn đem tất cả giam lại bên người”

“Hạnh phúc tựa như vòng xoáy, muốn đem tôi kéo xuống. Em nói tôi là đi xuống đấy? Hay là không đi xuống?”

Đám thuộc hạ của Long Thị về việc Tuấn Hưởng sống chung với Diệu Tiếp đã tỏ thái độ vô cùng bất bình, nhất là các bang lão lớn tuổi. Lí do của họ cũng như bao kẻ khác, bởi Diệu Tiếp chỉ là một kĩ nam dơ bẩn không xứng ở bên cạnh người thừa kế duy nhất của Long Thị. Hơn nữa ai mà tin cậu ở bên hắn là chân ái hay chỉ là có tư lợi riêng. Tuấn Hưởng hàng ngày phải trả lời rất nhiều chất vấn của các bang lão, một mặt phải dùng các vệ sĩ do chính tay hắn đào tạo canh giữ xung quanh biệt thự để cản bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể vác súng tới bắn chết Diệu Tiếp.

- Đại thiếu gia, chú Cửu đã về!

- Chú đã về sao?

Đã truyền đến tai chú rồi sao? Làm sao để tôi có thể bảo vệ em thật tốt? Ngày tháng sau này của chúng ta có phải sẽ rất khó khăn hay không? Nhưng đừng sợ em nhé, vì tôi yêu em rất nhiều.

Diệu Tiếp gục đầu lên giường nhẹ nhàng khép mi mắt lại, dường như là ngủ rồi. Long Tuấn Hưởng ra sân bay đón Long Cửu đã về tới, bọn họ đều đã ở dưới nhà. Tiếng ho hắng của Long Cửu cùng tiếng phân phó người vác đồ sắp xếp hành lí của Tuấn Hưởng làm Diệu Tiếp tỉnh giấc. Long Cửu ngồi trên sopha giữa phòng khách cất tiếng:

- Cháu đem tên Diệu Tiếp đó về đây sống sao?

- Đúng vậy

- Cháu biết nó là ai không?

- Là người cháu yêu!

- Hàm hồ! Nó là một thằng cave. Chính ta là người đã mua nó từ khi nó còn nhỏ. Nó ấy à, chính là dựa vào gương mặt và kĩ năng trên giường mà tồn tại. cháu có biết nó đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông, lưỡi nó đã hôn bao nhiêu người và nó chính xác là một tên hạ tiện nhất, tuyệt đối không thể để nó vấy bẩn cháu được - Rồi lão hướng lầu mà quát - Mày cút ngay ra khỏi nơi này, mày chỉ đáng đứng ngoài đường rồi chờ người trả tiền mà lên giường thôi!!!

Có một bóng người vừa lùi lại sau cánh cửa còn đang khép hờ. Có lẽ nào là nghe thấy rồi không? Hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Không còn đủ bình tĩnh nữa, Tuấn Hưởng đáp lại câu: - Chú mới về, chắc mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi ạ, cháu không muốn nghe mấy chuyện tương tự cùng những lời xúc phạm người yêu cháu - Rồi vội vàng chạy lên lầu.

- Diệu Tiếp! - Tuấn Hưởng ôm Diệu Tiếp vào trong lòng, áy náy nói: -anh rất xin lỗi.

- Không cần xin lỗi - Diệu Tiếp lạnh nhạt  tránh cái ôm từ hắn - Những điều ông ấy nói cơ bản đều đúng mà haha. Tôi đã đứng đó rất lâu nhưng một câu biện hộ cho bản thân cũng không nghĩ nổi. Vì tôi vốn là một kẻ dơ bẩn mà. - Lòng tràn đầy đau nhức tựa bị muối xát trên vết thương, bàn tay to của Tuấn Hưởng vươn tới, đem Diệu Tiếp ôm vào trong ngực, lực đạo to lớn, dường như muốn đem cậu vĩnh viễn giam trong thân thể chính mình.

- Anh biết không? Tôi thích anh ôm tôi như vậy, gắt gao, tựa muốn nghẹt thở.- Thanh âm Diệu Tiếp đủ thấp cơ hồ không cách nào truyền đến tai Tuấn Hưởng.

-Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em! - Hắn liếm đôi môi cánh hoa ẩm ướt của cậu thì thào nói, một lần nữa lại một lần nữa lặp lại .

Diệu Tiếp ra sức vùi mình vào trong lồng ngực của hắn: “Tôi sợ..." Cậu yếu ớt nói, tựa một con mèo nhỏ mới sinh trốn trong bóng tối . -Tình yêu của anh làm tôi sợ...

- Không phải sợ, tôi yêu em. Tình yêu của tôi sẽ không thương tổn em. Nên em không cần sợ hãi. Ngủ tiếp đi em gầy lắm biết không hả? Tôi sẽ đau lòng đó!

Có phải hay không, bên tai đang nghe thấy âm thanh của hạnh phúc?

Một ngày rồi lại một ngày, cuộc sống của Diệu Tiếp cứ như vậy mà nhàm chán trôi đi. Long Cửu bởi không muốn nhìn thấy cậu mà đã tới khách sạn ở. Điều này càng làm cho đám bang lão thêm chướng mắt về cậu, cơ hồ muốn đem cậu bóp chết. Cậu biêt Tuấn Hưởng vì việc này mà đau đầu rất nhiều nhưng hắn đều không nói cho cậu biết, hắn sợ cậu sẽ lung lay sao? Có phải không?

- Tối nay có buổi tụ tập các anh em tiêu biểu trong bang, em đi cùng anh nhé, anh sẽ ra mắt em với mọi người! - Tuấn Hưởng bước ra từ phòng tắm tóc vẫn còn đọng lại vệt nước

- Tôi... tôi không thích hợp đâu...sẽ gây rắc rối cho anh

- Em là người anh yêu, kẻ nào dám gây khó dễ chứ? Đi nhé!

- Ừ đi. Tôi ở mãi trong này như chim bị nhốt trong lồng vậy buồn muốn chết đây này! – Diệu Tiếp cười thật tươi nhìn hắn.

Tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, Diệu Tiếp mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, một lát sau chọn chiếc màu xanh nước biển, rốt cuộc đắn đo một hồi lại chọn chiếc màu hồng phấn. Xức thêm chút nước hoa vào gáy cậu kéo tay hắn

- Anh xem tôi mặc vậy có được không? Các anh em của anh có ghét nam giới dùng nước hoa không? Trông tôi đã ổn chưa?

Nhìn điệu bộ bối rối của cậu mà anh phì cười. Cậu đã muốn bước chân vào thế giới của anh rồi. Cậu vốn biết buổi tiệc tối nay sẽ có rất nhiều người muốn làm hại cậu, rất nhiều ánh mắt soi xét muốn thiêu rụi cậu, rất nhiều lời nói độc địa muốn sát thương cậu, nhưng vì hắn, cậu vẫn cố gắng tươi cười. Con người hắn yêu là thế. Người hắn yêu quả là rất giỏi nói dối. Bề ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra tự tin, tươi cười sáng lạng nhưng nội tâm lại luôn luôn tự ti. Cái con người mà hắn chỉ muốn yêu thương và lại yêu thương.

Thân là thủ lĩnh lại không cách nào bỏ qua những lời oán hận trong bang, tôi phải tìm thời cơ đưa em đến trước mặt mọi người, để bọn họ từ từ tiếp nhận. Con đường rất dài, em phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, chịu rất nhiều thủ đoạn ngầm hãm hại.. tôi nói với em với tôi em là đẹp nhất. Bỗng em ôm tôi từ sau lưng đôi bàn tay em đan qua eo tôi thì thầm

- Hưởng, tôi không muốn rời xa anh! - Lời nói của em rất nhỏ rất nhẹ nhưng đủ để tôi nghe được bao nhiêu bất an trong đó

- Đồ ngốc, ai bắt em rời xa tôi nào?

- Tôi không muốn anh vì tôi mà bất hòa với mọi người nhưng tôi lại không muốn anh rời xa tôi

- Tôi sẽ không bất hòa với mọi người nhưng tôi cũng sẽ không cho phép ai làm hại em. Tin tôi, được không?

Tóc em dụi dụi vào lưng tôi nhột muốn chết, tôi biết đó là sự đồng ý của em nhưng em lại ngại không nói ra. Tôi xoay người lại hôn nhẹ lên mái tóc em rồi nắm tay nhau cùng xuống lầu. Dưới lầu đã tới không ít người, có tây trang phẳng phiu, áo  váy xúng xính. Bỗng mọi thứ trở nên im ắng lạ thường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diệu Tiếp đang từ trên lầu bước xuống, đặc biệt là cánh tay Tuấn Hưởng đang thân thiết vòng qua chiếc eo nhỏ xinh Diệu Tiếp

- Sao đột ngột lại im lặng vậy, các chú các bác tối nay mọi người vui vẻ chứ hả? - Tuấn Hưởng ung dung ha hả cười

Rồi hắn kiên nhẫn dắt tay cậu tới trước mặt từng người chào hỏi, giới thiệu. Diệu Tiếp thật sự rất tốt mà tại sao mọi người lại có ác cảm với cậu? Bỗng một lão gìa đầu tóc đã bạc đi tới trước mặt hai người lên tiếng

- Đại thiếu gia, cho tôi hỏi hắn là ai?

- Chú chẳng phải đã biết rồi sao, chú Bảo?

- Được, vậy tôi lại hỏi cậu sao lại giữ hắn bên người hắn ta ...hắn ta….

- Người yêu cháu không ở bên cháu thì ở đâu hả chú?

Bỗng Tuấn Hưởng nghe thấy  một thanh âm rất nhỏ : “hôn tôi đi” , Nếu các người đã không chấp nhận tôi, tôi sẽ làm mấy lão già các người tức chết. Long Tuấn Hưởng luồn tay ra sau gáy Diệu Tiếp rồi khẽ nâng đầu cậu lên để hai chiếc lưỡi chạm vào nhau quấn quýt. – Tôi muốn lên lầu . Chẳng đợi thêm một giây Tuấn Hưởng lớn tiếng

- Nhân đây tôi cũng tuyên bố không co bất kì ai dám động thủ với em ấy. ngày mai còn có chuyện mọi người ăn uống xong nên quay về sớm đi. Tôi lên lầu trước. - Đoạn hắn lại nắm tay cậu lên lầu như bỏ mặc đám người còn đang ngơ ngác xen tức giận

Lời đồn tân thủ lĩnh bị yêu tinh quyến rũ ngày càng lan rộng đại họa có thể ập đến bất cứ lúc nào khiến đám tay chân của Long Thị như ngồi trên đống lửa. Nhưng Tuấn Hưởng đối với công việc vẫn làm rất tốt nên bọn chúng không tìm được lí do khó dễ đành phải ngồi im chuẩn bị tinh thần trường kì kháng chiến

Tương lai không dự đoán trước làm cho tình yêu càng trở nên cuồng nhiệt. Tuấn Hưởng cùng Diệu Tiếp toàn tâm toàn ý hưởng thụ, sự ngọt ngào như thiên đường và ẩn giấu phía sau là nỗi xót xa không nhìn thấy, tư vị cực đoan đan xen..

- Tôi muốn ra ngoài được không?

- Đương nhiên, chỉ cần em nói anh sẽ đưa em đi

- Tôi muốn đi một mình!

- Được. Nhớ cẩn thận , về sớm nhé

Tiễn cậu ra khỏi cổng biệt thự, đợi cái bóng nhỏ xíu mất hẳn hắn mới lùi vào trong. Vẫn là con đường hai bên đầy hoa cúc dại vàng ươm đó. Vẫn là gió ngoại ô mát lành thanh khiết đó, Diệu Tiếp ngồi lên một chiếc xe bus rồi đi vào khu phố bán đồ cho người có thu nhập trung bình. Tùy tiện bước vào một cửa hàng mũ len, cũng sắp tới mùa đông rồi còn gì. Diệu Tiếp cầm lên rồi đặt xuống trông rất đắn đo. Cuối cùng lại chẳng mua gì. Rồi cậu mua hai cái kem cẩm hai tay vừa đi vừa ăn trộn vô cùng thích thú. “Thì ra thích ăn kem như vậy”- Tuấn Hưởng ở một nơi nào đó cười khoái trí. Lúc về do không để ý mà lỡ xe bus cậu phải đi bộ một đoạn. Chợt có tiếng động cơ ghé sát bên người cậu giật mình cảnh giác

- A ông chủ Doãn, là ông sao?

- Cậu đã bốc hơi đi đâu vậy hả Diệu Tiếp tổ tông của tôi. Tôi nhớ cậu muốn chết. Đi đâu lên xe tôi chở!

- Tôi hiện tại đã không tiếp khách nữa rồi. Tôi muốn về nhà

- Ai bắt cậu đi khách sạn với tôi đâu cơ chứ. Lên đây tôi đưa về

Kết quả là bây giờ Diệu Tiếp chỉ cách nhà 500 mét với lí do không muốn Tuấn Hưởng nghĩ ngợi nên đã không để cho Doãn tổng chở về tận nhà. Giữa ánh chiều tà có một cái bóng nhỏ đang di động. Diệu Tiếp cứ từng bước đạp lên chiếc bóng của mình tiến về khu biệt thự. Giữa những đóa tường vi lấp ló có bóng người cậu yêu chờ cậu.

Chỉ cần tiến tới nơi có hạnh phúc cậu nguyện chà đạp lên chính mình

Ánh mắt ấm áp của anh, khóe môi nhẹ cười của anh, tôi có thể ngắm chúng lâu hơn được không?

- Có mệt không?

- Đi chơi mà mệt gì chứ?

- Lần sau cho anh đi cùng nhé?

- Phiền quá!

- Mai cùng anh đi giao dịch bên Hoàng Gia nhé?

- Ừ

Rất hâm mộ những người có thể cùng người yêu mình trải qua những khoảnh khắc trong đời như đi xem phim đi mua sắm đi uống cà phê đi dạo. Nhưng với người yêu đặc biệt như Long Tuấn Hưởng, cậu không thể đòi hỏi những trải nghiệm đó được. Miễn là bên hắn là được rồi. nhiều lúc Diệu Tiếp thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn, vốn dĩ rất muốn bên người ta nhưng mà tự dối người dối lòng là không cần.

- Tiểu Tiếp, em mà không tỉnh anh vứt em trên xe đó

Là tiếng Tuấn Hưởng, thì ra đã đến địa điểm giao dịch rồi. Diệu Tiếp dụi dụi đôi mắt rồi bước xuống xe. Trước nhà lầu trống trải, hai bên rõ rệt là cả hàng người đang đứng. Mỗi người đều thỏa đáng ở một vị trí trong nhà, các vệ sĩ lập thành vòng xung quanh. Người của Hoàng Gia được biết đến là vô cùng tinh nhuệ lần giao dịch này cũng chỉ là kí một hợp đồng nên Tuấn hưởng mới dám dắt Diệu Tiếp cùng đi. Người đứng trước mặt họ bây giờ là Hoàng Trung- Thủ lĩnh tối cao của Hoàng gia. Hắn có đôi mắt sắc như chim ưng một thân thể to lớn vạm vỡ. Ánh mắt đặt trước người Diệu Tiếp hắn nhếch mép

- A, Long Đại thiếu gia có khẩu vị thật lạ nha!!

- Đừng nhiều lời mau mang hợp đồng tới

Gió ở trong không gian trống trải giữa mọi người tự do vui đùa, khi mạnh khi nhẹ, bất an mà bình tĩnh hôn lên khuôn mặt Diệu Tiếp.

Long Tuấn Hưởng lạnh lùng nhìn Hoàng Trung , trầm ổn mở miệng...

Ngay thời khắc này, Diệu Tiếp đột nhiên lông tóc dựng đứng, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nảy lên trong lòng. Cậu tập trung lực chú ý, ngưng thần suy nghĩ, tại sao lại có cảm giác như vậy, một tia đỏ ánh chớp, không ngờ bị phát hiện, tầm mắt dao động nhìn xung quanh mình, liền chạm đến một nòng súng đen đen.

Nòng súng, ngay bên cạnh bụi cây rậm rạp trước mặt.

Ám sát!

Không có thời gian đem hai chữ trọng yếu này phát ra khỏi miệng, thậm chí còn chưa kịp đưa mắt chuyển qua bên người Tuấn Hưởng —— ánh lửa nhỏ từ giữa nòng súng đen nhánh thoáng chốc chớp động.

Đạn đã bắn ra...

“Bọn chúng muốn giết Tuấn Hưởng” “Bọn chúng muốn giết Tuấn Hưởng” “Bọn chúng muốn giết Tuấn Hưởng” – trong đầu cậu hiện giờ chỉ ong ong lên vỏn vẹn câu nói đó. Hắn sẽ chết sao? Kẻ phiền phức ngày nào cũng lảm nhảm vài câu yêu cậu sẽ chết phải không? Phải không? Sao không ai trả lời cậu? Mắt cậu bắt đầu đỏ lên

Khung cảnh đại loạn, vệ sĩ hai bên đều lao đến bảo vệ lão đại của mình. Long Tuấn Huởng vừa nghe thấy tiếng súng, liền hướng tới Diệu Tiếp ôm. Nhưng đám vệ sĩ so với hắn còn nhanh hơn, trực tiếp từ phía sau nhào lên, đem vệ sĩ nằm dưới thân mình.

- Diệu Tiếp! - Tuấn Hưởng quát to. Những vệ sĩ khác cũng liên tục nhào đến, đem hắn kéo mạnh về phía sau xe để yểm trợ. Còn Diệu Tiếp vẫn đứng đó. Màn đọ súng của hai bên như mưa như bão tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai phút. Kết quả là chẳng ai thèm để ý tới một kẻ như Lương Diệu Tiếp, người của Long Thị đã hoàn toàn triệt hạ bọn Hoàng Gia. Tình hình thực sự ổn toàn bộ vệ sĩ mới đứng dậy, Tuấn Hưởng lao vội về phía Diệu TIếp lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu. Hắn kéo xuống bàn tay nhỏ bé đang che lấy mắt của Diêu Tiếp: “Không cần sợ, đã qua rồi.” Hắn nhẹ nhàng ở bên tai Diệu Tiếp không ngừng nói chuyện: “Là anh không tốt, là anh không tốt. Không nên mang em đến nơi nguy hiểm như vậy. lần sau ra cửa anh nhất định bất cứ lúc nào cũng đem em ôm vào lòng không để em phải sợ hãi nữa, có được không”

Diệu Tiếp chầm chậm mở mắt

- Anh nói xem, nếu không có anh tôi phải làm sao?

- Tôi rất sợ lúc đó anh sẽ chết

- Tôi sợ anh sẽ bỏ lại tôi không thèm để ý tôi nữa

Tuấn Hưởng ngây người một lúc rồi lại ôm cậu vào lòng

- Ngốc, sao có chuyện đó. Anh sẽ không sao, em sẽ không sao, chúng ta đều sẽ không sao đâu!

- Ừ...

Mỗi ngày mỗi ngày, tôi mang theo không ngừng hoài nghi đi vào giấc ngủ, rồi lại đau khổ từ trong mơ bừng tỉnh. Mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, cảm giác được trận mưa hôn của anh rơi nhẹ nhàng trên người tôi, sẽ không chịu được suy nghĩ, rằng anh sau này sẽ chán ghét tôi, căm hận tôi, khinh bỉ tôi, đuổi tôi rời khỏi anh.

Dày vò như vậy khiến tôi không thể chịu đựng được, khiến cho tôi chỉ muốn khóc.

Đáng tiếc là  hai mắt tôi, chúng đã khô cạn, đều không thể rơi lệ nữa...

Hết chương 4

oe oe oe =)) sao mãi chưa ngược được vậy =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro