Shortfic JunYo Đích Đến Của Hạnh Phúc Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Đích Đến Của Hạnh Phúc 

Tác giả: Gừng

Beta: Yong Junhee

Tình trạng: Cuốn Chiếu

T/N: Chap này nó hơi ......... =))) nên khuyến khích mọi người nên nghe 'ÁI Thương" của Đổng tỉ khi đọc :))

Chương 6

Tối nay, Long Tuấn Hưởng không có trở về biệt thự.

Diệu Tiếp nằm trên giường đem chiếc chăn tơ tằm quấn chặt lấy mình, càng chặt càng cảm thấy lạnh.

Hối hận sao?

Chắc vậy rồi

Biết rằng chính mình đã phá hủy hạnh phúc, Diệu Tiếp không rõ trái tim tại sao lại co rút quặn đau. Kết thúc thoải mái, không phải vẫn là điều đang mong chờ sao? Sống trong hạnh phúc kéo dài, bị lo lắng tuyệt vọng quấn quanh mới chính là thống khổ...

Mở to đôi mắt hắc bạch phân minh trong không gian đen kịt, Diệu Tiếp không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Nửa đêm cửa phòng nhẹ nhàng phát ra tiếng vang...

Diệu Tiếp trong lòng giật mình, vội vàng nhắm mắt lại.

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn, đầu óc có phần mờ mịt, choáng váng. Trong mũi có thể ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của Long Tuấn Hưởng, không cần nhìn, trong đầu cũng thể hiện lên dáng vẻ đau buồn của hắn.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng khó có thể nghe thấy, từ nơi rất gần vang lên. Tựa như có hơi thở tỏa ra trên mặt, Diệu Tiếp biết, hắn đang ở rất gần mình. Thanh âm khàn khàn phát ra :

-Tôi đã... Không còn dũng khí để cố gắng nữa...

Tiếng nói trầm thấp rất nhỏ thôi đã khiến Diệu Tiếp muốn khóc, câu nói như muốn cắt đứt tất cả mạch máu đang chảy trong người của cậu. Không còn dũng khí để cố gắng nữa...

Long Tuấn Hưởng nhìn người đang ngủ say trên giường kia. Cậu xinh đẹp như vậy, yên ổn như vậy, giống như một chú mèo nhỏ vô cùng cần sự quan tâm của người khác. Thế nhưng khi ngươi ta đến gần, khi ngươi ta muốn bảo vệ cậu, mới phát hiện có rất nhiều rất nhiều khó khăn...

.

.

.

Vào một buổi chiều nọ, phòng của Diệu Tiếp bị mất nước. Vốn đã gội đầu dở nên cậu không còn cách nào khác là chạy sang dùng nhờ phòng tắm ở thư phòng của Tuấn Hưởng.

Từ ngày vào biệt thự sống chung với hắn cậu một lần cũng chưa từng đặt chân vào nơi đây.

Đơn giản là cậu nghĩ: mình không nên xen vào chuyện công việc của Tuấn Hưởng như vậy sẽ thấy tâm tư thoải mái hơn, bên nhau cũng có phần dễ thở hơn. Vừa mới kéo khóa áo khoác ngoài xuống, một trận tiếng bước chân truyền đến.

Diệu Tiếp dừng động tác chăm chú lắng nghe. Là tiếng bước chân không chỉ của một người. Cửa thư phòng bị đẩy ra

- Đã chốt địa điểm thực sự chưa?

- Chín giờ sáng mai tại cảng Incheon thưa chú. Địa điểm là bên ta đưa ra nên rất đảm bảo!

Nghe được thông tin hết sức quan trọng Diệu Tiếp lấy tay che miệng ngồi bệt xuống dưới sàn nhà tắm

- Ai? - Có tiếng quát, là của Long Cửu cùng lúc là tiếng tay đập dồn dập phía cửa - Ai trong phòng tắm?

- Có ai đâu chú, mỗi phòng của biệt thự đều có phòng tắm riêng mà!

- Cháu...! - Long Cửu tức tối buông tay - Chú yêu cầu đổi địa điểm!

- Không kịp đâu chú đã chốt rồi!

- Cháu đừng mang tính mạng mình ra đánh cược! - Nói rồi lão đùng đùng đi ra khỏi thư phòng

Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng tắm, không chút bất ngờ hỏi Diệu Tiếp

- Diệu Tiếp, sao em lại ở đây vậy?

- Tôi nghe thấy rồi...

- Em nghe thấy gì?

- Chín giờ sáng mai tại cảng Incheon

Diệu Tiếp nhẹ nhàng trả lời, Tuấn Hưởng trong lòng ấm áp, bên môi xuất ra một tia mỉm cười:

- Nghe được thì sao? Chẳng lẽ em sẽ bán đứng tôi?

- Anh ngoài miệng đối với tôi rất tự tin, kỳ thật trong tâm lại sợ đến phát run.

- Không cần trêu đùa tình cảm của tôi nữa, không nên thử thăm dò xem tôi rốt cuộc yêu em bao nhiêu! Diệu Tiếp, em đang hành hạ tôi đấy! - Tuấn Hưởng nắm lấy bả vai Diệu Tiếp.

- Anh nhất định không chịu đổi thời gian? Anh không sợ tôi phản bội anh, hại chết anh sao?

- Vậy hãy làm cho tôi chết ngay trong ngày mai và em có thể rời khỏi đây. Chỉ cần là em muốn, tôi sẽ đáp ứng!

Hắn tức giận giống như một con trâu lớn với đôi mắt đỏ rực chầu chực xông lên, dừng lại trên người Diệu Tiếp trong chốc lát. Ném lại câu nói đầy giận giữ này, để cậu một mình ở lại thư phòng.

Mùi vị bị vứt bỏ, trong nháy mắt không đau đớn, không cảm giác. Chỉ thấy rất bình tĩnh. Đặc biệt vô cùng bình tĩnh...

.

.

.

Đêm nay Diệu Tiếp thức tới hai giờ sáng mà Tuấn Hưởng vẫn chưa về.

Có lẽ chán ghét thật rồi, sẽ không trở về nữa.

hay là đang bàn bạc cùng anh em kế hoạch ngày mai?

Cứ cuộn mình trong đống chăn, thời tiết chuyển lạnh làm thân thể Diệu Tiếp run lên. Cậu đêm nay không ngủ được.

...

Trời vừa chuyển sáng , Diệu Tiếp đã khoác áo rời khỏi biệt thự, lại tiếp tục là con đường đó, lần này đi không có người tiễn chân ngoài cổng, cũng có phần hụt hẫng.

Sao nửa ngày không gặp lại nhớ hắn đến thế nhỉ?

Gần tới trạm xe bus Diệu Tiếp chợt thấy có gì đó không ổn. Bốn năm người thân hình cao lớn đang vây lấy cậu...

- Lương Diệu Tiếp phải không? Nghe nói mày là tình nhân của Long Tuấn Hưởng? ông chủ bọn tao muốn gặp mày!

.

.

.

 Ở trong tầng hầm ngầm, âm thanh đế giày bằng thiếc đặc biệt vang, nam nhân cao lớn chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Diệu Tiếp, tháo khăn bịt miệng của cậu ra. 

Diệu Tiếp hai chân trần, trên người hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài có lẽ đã bị rơi lúc giằng co ngoài đường mất rồi, hai tay bị hai nam nhân tráng kiện trói chặt tại trên ghế.

- Nhớ tôi chứ?

- Hoàng Trung!!!

- Trí nhớ quả là không tồi. Thôi được rồi vào vấn đề chính nhé, nói cho tôi biết địa điểm giao hàng hôm nay của Long Tuấn Hưởng với tên mũi lõ người Anregi.

- Không biết!

- Cậu biết không, chưa từng có người nào từ trong tay Hoàng Trung tôi một chữ cũng không phun mà có thể chuồn mất, lấy được lời khai của cậu, đối với tôi bất quá là vấn đề thời gian!

Hoàng Trung nghĩ rằng mấy lời này sẽ hiệu quả, nhưng Diệu Tiếp vẫn như trước mặt không chút thay đổi nhìn đôi chân trần của mình chằm chằm

Hoàng Trung ngoắc ngắc tay, ngay lập tức có hai tên nam nhân to lớn đến sỗ sàng lôi Diệu Tiếp đặt trên bàn bi a, tư thế khuất nhục làm cho Diệu Tiếp tức thời đã nhận ra tình cảnh của mình

- Ha, rất nhiều hyunh đệ của tôi muốn nếm thử hương vị thằng đàn ông của riêng Long Tuấn Hưởng như nào này. Mau nói địa điểm!

- Haha!!! - Diệu Tiếp cười lớn - Ta vốn là kĩ nam thượng hạng dơ bẩn từ khi sinh ra, không đến lượt các ngươi làm bẩn đâu

Hoàng Trung tức giận đã mạnh một đá vào ống đồng Diệu Tiếp

- Giao nó cho hai đứa mày, bao giờ khai thì báo cho tao. Còn thằng béo đi chuẩn bị TVT đề phòng nó ngoan cố không chịu khai

Nói rồi hắn rời khỏi tầng hầm. Hai tên nam nhân to lớn hung hăng tiến về phía Diệu Tiếp, không cảnh báo mà xé toạc áo sơ mi cậu đang mặc, lột luôn quần dài, đến khi trên người cậu không còn sản phẩm được làm từ vải mới thôi.

Đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh làm cơ thể Diệu Tiếp run lên.

Đau đớn tựa như đao chém từ phía sau truyền đến, cảm giác xé rách cùng nhục nhã dọc theo sống lưng thần kinh Diệu Tiếp, không cho cậu điên cuồng giãy dụa.

- Aaaaaaaaa!!!

Hai tên cứ thay nhau ra vào khiến cho Diệu Tiếp tựa như kiệt sức tới thở cũng không nổi.

"Tuấn Hưởng"

Ở trong lòng yên lặng kêu một tiếng, Diệu Tiếp rốt cục dần dần an tĩnh lại, tựa hồ mỗi một tia không khí đều bị bài trừ trong ngực, cậu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, chuẩn bị dùng toàn bộ tinh lực sống qua đêm dài đằng đẵng này.

Một cước đá văng cửa tầng hầm ngầm ra, mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt, nhìn đến người bị xiềng xích treo trong phòng, tuy Hoàng Trung lãnh khốc, nhưng cũng không còn gì để nói.

Đầu Diệu Tiếp vô lực gục ở trước ngực, dưới tóc buông xõa lộ ra nửa khuôn mặt xanh tái nhợt, chỉ có mũi chân của cậu có thể chạm đất, trên người chồng chất tất cả đều là vết roi

- Cái gì!? Vẫn chưa chịu khai! Lũ heo các ngươi, ngay cả một tên nhãi ranh như vậy cũng xử lý không xong! Ngu dốt, các ngươi làm hắn bầm dập như vậy thì còn có ích gì, đợi chưa kịp cung khai thì người đã chết. Mau thả hắn ra đem đi tẩy trừ một chút, cho hắn uống nước, chỉ có khôi phục tốt hắn mới có thể cảm thấy đau đớn.

Thình lình kích thích lạnh như băng đem Diệu Tiếp từ trong hôn mê kéo lại, cậu nhẹ nhàng lay động đầu ý định tránh thoát sự tàn sát bừa bãi của dòng nước, nước trong trẻo nhưng lạnh lùng rất nhanh cọ rửa chất nhầy dơ bẩn làm người ta buồn nôn ở hạ thân, trong nháy mắt này cậu cơ hồ cảm kích

- Cái này là chế tạo dựa theo thứ dụng cụ tra tấn của Trung Quốc thời xưa, tay của cậu đẹp như vậy để tôi dùng tới nó hẳn là sẽ rất kinh khủng

Diệu Tiếp cười khổ một tiếng, đám ác ôn đang nhát từng ngón từng ngón tay, có tiếng xương gãy răng rắc vang trong không khí

"Long Tuấn Hưởng, anh nợ tôi"

Kẹp ngón tay càng rút càng chặt, máu tươi màu đỏ sậm dọc theo khe hở ào ào chảy xuống, đau đớn thấu xương làm cho những giọt mồ hôi li ti che kín gương mặt tái nhợt của Diệu Tiếp

- Còn không mau khai ra!!!!!!!

Diệu Tiếp chầm chậm thở, mở đôi mắt có chút thất thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

- Tiếp tục kẹp, đừng làm cho hắn bất tỉnh!

Hình cụ dây thừng nới lỏng lại siết chặt, siết chặt lại nới lỏng... Mỗi một lần Diệu Tiếp gần như sắp hôn mê lại bởi vì đau nhức mà tỉnh lại

Diệu Tiếp rốt cuộc không chịu nổi, cố há miệng thở dốc, sau đó chậm rãi ngất đi

- Tạt nước lần nữa, thằng Béo đi lấy thuốc đã chuẩn bị lại đây

.

.

.

- Nào nói cho ta biết địa điểm và thời gian!?

- Chín giờ sáng tại cảng InCheon...

- Đúng không?

- Đúng mà tôi nghe thấy hắn bàn bạc với Long Cửu

Diệu Tiếp thấy cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng đang phiêu du nơi tiên cảnh

Long Tuấn Hưởng đang mỉm cười giang rộng hai tay chào đón cậu cùng nụ cười trìu mến

Anh rốt cuộc cũng tới bên tôi đúng không?

Tôi rốt cuộc cũng được giải thoát rồi đúng không?

Bờ biển...

Hoa cúc dại...

Tường vi...

Tuấn Hưởng và Diệu Tiếp...

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro