Shortfic JUNYO Đích Đến Của Hạnh Phúc Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic JUNYO Đích Đến Của Hạnh Phúc

Tác giả Gừng

Beta Yong Junhee

Tình Trạng: Cuốn chiếu

Chương 7

Diệu Tiếp kéo lê từng bước chân mệt mỏi chậm rãi trở về biệt thự.

Cậu chẳng nhớ sau màn tra tấn dã man của bọn Hoàng Trung, bằng cách nào bản thân đã được thả ra. Chỉ biết rằng lúc này, cậu tha thiết muốn nhìn thấy gương mặt của hắn. Của Long Tuấn Hưởng.

Mặt trời xuống biển như hòn lửa, chắc giờ này buổi giao dịch cũng đã kết thúc rồi.

Xuyên qua con đường sỏi nhỏ dẫn từ cổng chính vào sảnh lớn, Diệu Tiếp thấy có rất đông người. Mà Tuấn Hưởng lúc này đang ngồi trên chiếc sopha lớn đặt giữa sảnh. Nụ cười trên khóe miệng được Diệu Tiếp chầm chậm vẽ lên.

- Hưởng, tôi về rồi!

- Mày mới đi đâu về? - Long Cửu bước tới trước mặt cậu buông lời khi dễ

Nhưng Diệu Tiếp hoàn toàn không để ý, cậu không trả lời chỉ nhàn nhạt quay đầu nhìn về hướng Tuấn Hưởng đang ngồi. Tuấn Hưởng hít một hơi thuốc, chân mày hắn cau lại. Giờ mới để ý từ lúc cậu bước vào nhà, hắn vẫn không thèm để mắt tới cậu. Hắn xem cậu như không khí. Như đã hiểu ra vấn đề đang diễn ra Diệu Tiếp ngẩng cao đầu cười cợt

- Sao vậy? Giao dịch thất bại rồi à?

Một câu nói này của Diệu Tiếp như chính con dao cậu dùng để tự sát. Nó như lời xác nhận mọi việc. Tiếng ồn ào tăng dần

- Quả nhiên là nó!

- Thằng điếm khốn khiếp!

- Giết nó đi!

- Tiện nhân!

.

.

.

Những lời nhục mạ tựa như sóng to gió lớn đánh tới, Diệu Tiếp mặt không đổi sắc đứng yên nghênh đón.

Ánh mắt cậu, chỉ dừng lại tại một người.

Có lẽ vì Long Tuấn Hưởng ngày thường đối với Diệu Tiếp vô cùng sủng nịnh nên tất cả mọi người đều kiềm chế không động thủ. Chỉ có nôn nóng dùng ánh mắt cùng bất cứ lời nói độc ác nào có thể đều đem ra để công kích Diệu Tiếp.

Long Cửu cũng không muốn chờ đợi nữa, hắn chịu đựng tên dơ bẩn đê tiện này ở bên cạnh đứa cháu quan trọng của hắn đã lâu lắm rồi. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Diệu Tiếp, cho cậu một cái tát rõ ràng.

“Chát!”

Khuôn mặt xinh đẹp lập tức sưng lên một bên, Diệu Tiếp nghiêng đầu, nhìn ánh mắt khoái chí của mọi người xung quanh, nhấc tay lau đi máu trên khóe môi, khinh miệt nhìn Long Cửu một cái.

- Cháu tao đối với mày toàn tâm toàn ý mà mày dám phản bội nó! Mày xem mày còn không bằng một con chó!

Bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên

- Chú, giao hắn ta cho cháu.

"Hắn ta"

"Hắn ta"

- Haha! - Diệu Tiếp cười tự giễu bản thân mình một tràng dài sảng khoái. Cười muốn ra nước mắt mà không hề có một giọt nào chảy rơi khỏi hốc mắt. Thay đổi cách xưng hô rồi. Thực sự là khinh bỉ rồi.

- Nhưng nó... - Long Cửu chần chừ

- Cháu nói giao cho cháu thì hãy giao cho cháu. Chú mất lòng tin ở cháu đến thế sao?

.

.

.

.

Long Tuấn Hưởng nhìn qua tấm kính trong suốt. Thấy Diệu Tiếp đang ở trong một phòng khác

Bọn thuộc hạ của hắn đang chuẩn bị hành hình, hắn căn bản không chú ý đến. Hắn bây giờ, giống như đang thong thả dạo chơi phơi nắng trong hoa viên, để cho thần trí phiêu đãng trong không trung...

Người giám sát hành hình hướng phía cửa kính mà gật đầu một cái, ngụ ý đã sẵn sàng bắt đầu

Roi da vung lên trong không trung, âm thanh xé rách không khí, rơi trên tấm lưng gầy ốm. Máu tươi bắn ra, như hoa hồng nở từng chút, từng chút...

Long Tuấn Hưởng toàn thân căng thẳng, hắn cảm thấy, sợi roi đó như đang giáng xuống tim mình. Tấm thân từng được che chở như bảo bối. Hắn biết lớp áo mỏng đang che phủ  da thịt đó, trắng mịn bóng bẩy, không một chút tì vết. Hắn từng hôn từng chút một, từng vuốt ve đến không rời tay

Roi lần lượt giáng xuống, lại cuộn lên, da thịt màu mật ong bị roi quất, để lại vệt máu chồng chất lên nhau

Tiếp theo roi, là gậy gộc, một gậy bổ xuống, chân của Diệu Tiếp gãy ngay lập tức. Cậu đau đớn lập tức truyền ra một tiếng rên khẽ, sắc mặt trắng bệch xụi lơ trên mặt đất.

Roi và gậy lần lượt giáng xuống, máu tươi như tiễn bắn ra, da thịt bị rách lộ ra đốt xương trắng hếu, hai tay Diệu Tiếp bấu chặt sàn nhà, toàn thân phát run, đau đớn bất kham. Cậu cảm thấy xương mình đã bị gãy mấy cái rồi, xương sườn gãy ra như đang đâm vào bụng, máu từ miệng cậu hộc ra.

Diệu Tiếp vốn muốn né tránh những cây gậy giáng xuống trước ngực mình, vừa ngẩng đầu, roi da đã quất lên mặt hắn. Lát sau máu liền tuôn ra, trên trán đau rát, máu làm mắt hắn mơ hồ, tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ tanh...

Long Tuấn Hưởng không nhìn tiếp, xoay lưng đi, vô lực ngã trên sofa. Âm thanh sát vách vẫn rõ ràng trong tai, tiếng roi quất xuống da thịt, tiếng côn gỗ đánh vào người, thậm chí cả tiếng xương bị gãy, chỉ là không nghe thấy tiếng kêu thảm.

Hắn không dám nghe âm thanh đáng sợ đó.

Diệu Tiếp ngã trong vũng máu, hai chân đã bị đánh gãy, máu hộc ra từ miệng rất nhiều, hai tay bấu chặt trên sàn, thảm đến không nỡ nhìn, móng tay đã bị cào nát... nhưng vẫn không phát ra tiếng nào, không dám tin là cậu có thể chịu được sự đau đớn như vậy.

Bọn chúng dừng một lát, đem vứt roi và gậy gỗ đi. Một người trong đó cầm một con dao sắc bén, chầm chậm đâm vào cơ thể đã không còn chút nào lành lặn, cắm sâu vào trong xương đùi, xoay một cái, một âm thanh khiến người ta phải kinh hồn, xương đã bị xẻ ra.

Rút con dao ra, lại đâm vào trong cánh tay mềm nhũn đã xụi lơ xuống. Xương của tứ chi lần lượt bị đâm vào, âm thanh rạn nứt liên tục vang lên khiến người ta kinh hãi.

Diệu Tiếp vẫn rên thảm, toàn thân run càng lợi hại hơn. Lồng ngực ốm yếu của cậu phập phồng kịch liệt, ánh mắt rời rạc, nhưng chút lí trí còn sót lại khiến cho cậu vẫn không chịu kêu la.

Hi vọng duy nhất của Diệu Tiếp chính là nhanh chóng mất đi ý thức, bất kể là chết, hay là hôn mê, chỉ cần không còn cảm nhận được loại hình phạt tàn khốc này nữa, cho dù chỉ một lát cũng được.

Một tên thuộc hạ chạy qua chỗ Tuấn Hưởng đang ngồi

- Lão đại, hắn có lẽ sắp không vượt qua rồi, anh có muốn qua xem hắn một lát không?

Tuấn Hưởng giật mình, hoảng loạn đứng lên, đi đến cửa sổ.

Đập vào mắt là thảm cảnh khiến hắn kinh ngạc mở to mắt, hắn ngã về sau một bước, trân mắt nhìn Diệu Tiếp.

Lần đầu gặp mặt, làn da trắng tinh khiết đó phát ra màu sáng loáng, ngũ quan tinh tế cùng những đường cong thanh mãnh, từng mê người khiến người ta nhìn không rời mắt, nhưng người trước mặt bây giờ toàn thân đã không tìm ra chút nào hoàn chỉnh nữa, máu tuôn như suối, không giống chút nào với lần đầu gặp mặt.

Diệu Tiếp hơi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Tuấn Hưởng đang đối diện với mình

- Anh...từng nói mãi mãi... không tổn thương tôi... - Diệu Tiếp chậm rãi nở thêm một nụ cười. Nhưng một giọt nước mắt lại bất ngờ chảy xuống- Giọt nước mắt này...tặng cho anh...

Quá bất ngờ trước câu nói cùng giọt nước mắt của Diệu Tiếp, Tuấn Hưởng bị thẫn thờ mất vài giây. Rồi đột nhiên hắn thét lớn

- Dừng tay!!

Diệu Tiếp nhắm đôi mắt lại, đôi tay cũng buông thõng xuống mà nụ cười vẫn như cũ nở trên môi

- Gọi cho bác sĩ Lục, mau lên!!! - Long Tuấn Hưởng càng hét như dọa người

Đám thuộc hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rõ ràng khi nãy hắn đối với việc hành hình cứ nhàn nhạt chứng kiến tựa như người nọ có chết cũng chẳng can hệ gì tới hắn. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói mà thái độ thay đổi hoàn toàn. Tuấn Hưởng chạy lại đỡ Diệu Tiếp lúc này đã vô lực khụy xuống, bối rối nắm lấy đôi tay của Diệu Tiếp. Có gì đó không ổn.

- Tay...tay em ấy sao lại thế này!?

- Bọn em không biết. Trước đó dường như vừa trải qua một đợt tra tấn rồi!

- Khốn khiếp!!! - Long Tuấn Hưởng tức giận đấm mạnh xuống sàn

Hết chương 7

Tự thấy bản thân biến thái =)) ngược thân hai chương liền mới vừa lòng hí hí. ai muốn ngược nữa không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro