Shortfic JunYo- Đích Đến Của Hạnh Phúc chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Đã bốn năm rồi... Cảm thấy cứ như một cái chớp mắt thoáng cái đã bốn năm trôi qua, thật là nhanh đi.

Đêm đã về khuya, lúc này đoán chừng cũng là gần mười một giờ.

Ánh đèn neon vẫn cứ lập lòe xinh đẹp như mấy năm về trước. Lúc này là thời điểm Diệu Tiếp chậm chạp tiến hành công việc thường ngày của mình. Bởi thương thế trên thân thể quá nặng nên di chứng để lại hẳn là không nhẹ, vì vậy cậu di chuyển hết sức khó khăn và chậm chạp. Bốn năm về trước cậu bị hành hình hết sức dã man tưởng như đã bước một chân tới Quỷ Môn Quan rồi. Ngay lúc nguyện nhắm mắt đón nhận cái chết thì người đó nương tay ra lệnh ngừng tra tấn. Ai, có ích gì đâu, chân tay bị phế, thân thể bị đánh đập, gương mặt cũng bị bầm dập, người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ.

...

Bốn năm trước...

Lúc Diệu Tiếp tỉnh dậy thì trời rất tối, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc cậu cho rằng mình đã đi gặp cha mẹ ở thế giới bên kia, bỗng cơn đau từ đôi tay, đôi chân đồng thời truyền đến. Chết tiệt! Tại sao cậu vẫn còn sống!? Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng, Diệu Tiếp cố gắng tìm phương hướng để lấy cốc nước.

"Choang!!!"

- Tiếp, em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng chịu mở mắt nhìn anh. Em đã hôn mê rất lâu. Em biết không? Anh đã rất sợ - Tuấn Hưởng nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng bệnh liền chạy vào. Thấy người trên giường đã tỉnh sau gần nửa tháng hôn mê bèn không nhịn nổi kích động mà gắt gao ôm lấy

- Là... anh sao?

- Ừ, anh đây...

-Tôi...chưa chết sao??

- Em nói lung tung gì vậy!? Ai cho phép em chết!?

- Phải rồi...đến chết tôi cũng không có quyền chết... Cảm ơn anh... trời sáng tôi sẽ đi ngay không làm phiền anh

Thấy trong lời nói của Diệu Tiếp có điểm bất thường, Tuấn Hưởng vội vàng đi tìm bác sĩ tới chuẩn đoán. Quả không sai. Đúng là có vấn đề rồi

- Cậu Lương đã từng dùng thuốc kích thích. Bột của thuốc này đã tiếp xúc với mắt của cậu Lương nên hiện tại cậu Lương đây đã mất đi khả năng quan sát

- Tôi...không nghe lầm chứ?

- Vậy anh nghĩ tôi nói dối anh được gì. Tại sao giữa ban ngày ban mặt câu Lương lại không nhìn thấy gì. Với tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện giờ thì tự làm việc nuôi sống bản thân quả là rất khó, anh là người nhà thì nên chú ý quan tâm chăm sóc cậu ấy cho tốt

Sau khi thảo luận một chút cùng bác sĩ thì Tuấn Hưởng chợt nhớ ra Diệu Tiếp vẫn đang ở trong phòng bệnh một mình nên nhanh chóng quay trở lại. Nhưng chỉ còn chiếc giường giữa căn phòng trống trơn. Hoảng loạn thực sự. Diệu Tiếp đã đi đâu chứ? Chân tay bị thương như vậy giờ mắt lại không nhìn gì thì phải làm sao đây?

.

.

.

 Ngày đó thấy cậu nhìn mình rơi giọt nước mắt đầu tiên mà nói: "Giọt nước mắt này tặng cho anh." Chẳng hiểu sao bao nhiêu bực tức nghi ngờ những ngày qua tự nhiên biến mất hết. Trước mắt chỉ còn bóng hình người đó cứ dần gục xuống. Chấn động một phen cuối cùng cũng đưa cậu vào tới bệnh viện. Mà người đó lại hôn mê liền nửa tháng mới tỉnh dậy. Tới lúc tỉnh dậy thì lại nhanh chóng bỏ đi không để lại một dấu vết gì

.

.

.

Ngày đó tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân bên trái, chấn thương sọ não phải nhập viện trung tâm thành phố mà điều trị. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại  thì giường bên cũng có một người bệnh khác chuyển đến. Là một chàng thanh niên. Nghe kể là tai nạn giao thông. Nhưng tôi thấy giống bị giang hồ trả thù hơn. Cậu thanh niên ấy có gương mặt rất hiền cùng đôi lông mi dài và cong, gương mặt trắng trắng. Có một người đàn ông ngày nào cũng ngồi bên giường bệnh của cậu ấy mà gọi : "Diệu Tiếp". A, ra là cậu ấy tên Diệu Tiếp. Nhưng cái cậu Diệu Tiếp này cứ nằm mãi chẳng chịu tỉnh lại. Người đàn ông kia thoạt nhìn đã gầy đi khá nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Anh ta hẳn là rất thương Diệu Tiếp đi, bằng không đã không ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh như vậy.

Khoảng đến nửa tháng sau Diệu Tiếp mới tỉnh lại. Khi tôi quay về từ nhà ăn sau bữa trưa thấy bên trong phòng bệnh có tiếng nói phát ra. Hôn mê lâu như vậy mà vừa tỉnh lại có thể tranh cãi với người ta ngay được, tôi phục tôi phục.

Được một lát người đàn ông kia cùng bác sĩ ra ngoài nói chuyện gì đó. Hẳn là về bệnh tình của Diệu Tiếp đi, tôi bỗng thấy Diệu Tiếp sờ soạng theo đường bức tường mà ra khỏi phòng bệnh. Tôi lúc đó, cũng không tiện lên tiếng hỏi cậu ấy đi đâu

Sau mới biết khi ấy tôi đã sai rồi. Tôi nên hỏi cậu ấy hoặc ít nhất là giữ chân cậu ấy lai  mới đúng

Khi người đàn ông kia trở về phòng bệnh và không thấy bóng dáng Diệu Tiếp đã điên cuồng sai người lục tung từng viên gạch của bệnh viện này lên. Nhưng Diệu Tiếp ấy, cứ như vậy mà bặt vô âm tín, cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy

.

.

.

Những ngày sua đó Diệu Tiếp vẫn không có tin tức gì

Những ngày sau đó Tuấn Hưởng vẫn điên cuồng tìm kiếm.

Dù chỉ có một ai đó vô tình nói gặp một người mù có vóc dáng giống cậu, hắn cũng sẽ điên cuồng lao tới

Một tuần sau, hắn chính thức đổ bệnh. hắn mệt mỏi rồi. Lúc này người hắn phái đi điều tra vụ lộ cuộc làm ăn cũng vừa về tới. Nghe xong báo cáo hắn như chết lặng chỉ muốn có khẩu súng gần đó mà bắn vào đầu cho chết quách đi (=v= ờ)

- Lão đại! Ngày đó bọn Hoàng Trung sai người bắt cậu Lương sau đó tra tấn và dùng thuốc kích thích ép cậu Lương khai ra. cộng thâm bên ta có nội gián bên cuộc buôn bán rốt cuộc bị lộ. Nghe nói thứ thuốc bọn chúng dùng là TVT cực nhạy chỉ rắc một ít thì hỏi gì cũng sẽ khai hết.

.

.

.

.

Hôm nay như mọi ngày Diệu Tiếp lại tới bar hát. Bar này chỉ dành cho người đồng tính và hoạt động về đêm. Do thương thế quá nặng chẳng thể làm được việc nặng nhọc gì, cũng may có Đông Vân giới thiệu nên có công việc kiếm cơm qua ngày tự nuôi bản thân không phiền tới ai. Lại nói ngày đó lết được cái thân ra khỏi bệnh viện, đã dứt khoát không dây dưa cùng Tuấn Hưởng nữa, nhưng cơ thể quá yếu liền ngất bên vệ đường. Khi tỉnh lại thấy có người đang nắm chặt tay mình lại còn khóc. Trong tiền thức vẫn nhớ giọng nói này. Là Đông Vân. Nhờ cậu cưu mang chăm sóc mà sức khỏe cũng dần dần hồi phục. Chỉ là...mắt thì mù hẳn mất rồi

Thôi chẳng sao. chẳng phải nhìn thấy người đó nữa. chẳng phải đau đớn nữa

.

.

.

mưa mãi bao giờ trời mới nắng

bản tình ca vẫn dang dở

bởi yêu mà đau quá nhiều

trái tim hóa thành đá ~

Lời ca cứ nhẹ nhàng cất lên. Tới lúc hết thì cả quan bar im lặng đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Lương Diệu Tiếp, không chỉ xinh đẹp mà còn hát rất hay. Thẳng trong bốn năm qua vẫn làm công việc này, ban ngày ở trong phòng ngủ đêm tới bar hát. ngoài Đông Vân thì không gần gũi với bất kì ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro