Đêm dài nhưng mộng chẳng gặp nàng (SE - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài nhưng mộng chẳng gặp nàng

Tác giả: Weibo/Lofter 顾沉歌 (03/07/2021)

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》(04/07/2021)

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!!!!

01 Giang Nam

Rất nhiều năm sau này, Lạc Tiểu Khê vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu mình gặp Kính Huyền. Khi ấy Giang Nam đang vào mùa mưa, chàng mặc trường sam màu nâu xanh, đôi tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy chiếc ô giấy dầu màu trắng, đưa giấy mời đã dính giấy vài giọt mưa cho nàng, cười hỏi: "Xin hỏi đây có phải là trường tư thục Lạc gia không?" Lạc Tiểu Khê nhận lấy giấy mời nhìn kỹ một lúc, mặc dù đôi chữ đã bị nước mưa làm nhòe đi, nhưng quả thực có con dấu của nhà mình, chắc là mảnh giấy mời này do nhà nàng dán ở chợ rồi được chàng tháo ra. Nàng quan sát Kính Huyền mất một lúc, cười khách sáo: "Công tử bao nhiêu tuổi rồi? Hiểu biết những gì?"

Kính Huyền nghe vậy hơi khựng lại, sau đó chậm rãi đáp: "Năm nay 27. Những thứ có thể dạy như thiên văn, địa lý, văn học, toán học ta đều biết đôi chút." Lạc Tiểu Khê gật gật đầu, lại hỏi chàng: "Vậy công tử có biết võ công không? Trường tư thục nhà ta dần đây định mở lớp võ công, xem như là lớp đầu tiên trong thành này, đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn những cái khác." Đôi tay bên dưới ống tay áo của Kính Huyền đột nhiên nắm chặt lại, trên mặt lại là nụ cười tiếc nuối: "Thật ngại quá cô nương, về võ công thì... Tại hạ không biết gì hết." Lạc Tiểu Khê ra vẻ không để ý, phẩy tay: "Ta đã nói với cha là nên đi tìm người dạy khác đi, chứ những người có tướng mạo đoan chính như các người, lại còn biết võ công thì đã đi làm đại hiệp trên giang hồ rồi." Nàng nghiêng người nhường đường cho Kính Huyền, "Mời công tử đi theo ta, cha ta ở bên kia còn có mấy câu muốn hỏi người."

Lạc lão tiên sinh 20 năm trước từng đỗ Trạng Nguyên, cũng từng đứng trên Kim Điện từ chối việc Hoàng Đế ban chức quan cho mình, nói rằng mình không có chí với nơi quan trường, xin Hoàng Đế ban ân cho ông về quê mở trường tư thục, trong lúc dạy người cũng có thể sống vui vẻ với thê tử và con gái. Hoàng Đế là một người rất sáng suốt, không vì bị từ chối mà nổi giận, chỉ phẩy tay vui vẻ đồng ý cho thỉnh cầu của Lạc lão tiên sinh. Từ khi Lạc lão tiên sinh cắm rễ ở vùng Giang Nam đến nay đã hơn 20 năm, quả thực xứng với câu "Học trò trải khắp thiên hạ" .

Khi Kính Huyền tiến vào thư phòng, Lạc lão tiên sinh đang luyện chữ. Ông viết rất chăm chú, Kính Huyền cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ ôm tay yên lặng đứng một bên. Sau khi viết xong một tờ thiếp mời, ông ấy mới gật đầu một cách thỏa mãn, sau đó đặt bút lông sang một bên, nói với chàng: "Người trẻ tuổi vậy mà lại có kiên nhẫn thật đấy." Ông vuốt râu, cười hỏi Kính Huyền, "Sao lại muốn làm tiên sinh ở trường tư thục này của lão phu?" Kính Huyền cong môi, nhưng đáy mắt lại không mang ý cười: "Chỉ tìm một nơi có khói lửa nhân gian mà thôi." Lạc lão tiên sinh sững sờ, ngước mắt quan sát chàng thật kỹ, người trẻ tuổi đứng ngay trước mắt này rất cao, dung mạo xuất chúng, rất có vẻ tiên phong đạo cốt, quả thực không giống khách qua đường nơi trần gian, mà lại giống thần tiên trên trời xuống.

Ông lắc đầu, cười nói với ý sâu xa: "Công tử không tiện nói, vậy lão phu cũng không có quyền truy hỏi. Khúc mắc trong lòng này, cuối cùng cũng phải do bản thân mình tự gỡ, người bên ngoài có nhiều lời thì cũng vô ích." Kính Huyền im lặng, Lạc lão tiên sinh cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản hỏi chàng một vài câu kinh thi sử sách, thiên văn thuật toán, thấy chàng đều có thể đối đáp trôi chảy, ông đập bàn một cái ra vẻ thỏa mãn: "Đi tìm Tiểu Khê nhận thẻ bài, ngày mai là có thể đến dạy học." Kính Huyền đáp một tiếng rồi bước ra ngoài, cũng giúp ông đóng cửa lại.

Lạc Tiểu Khê chờ ngoài cửa. Hẳn là nghe được lời phụ thân mình nói, vừa thấy Kính Huyền nàng đã tươi cười lên đón: "Chúc mừng công tử." Kính Huyền cười rất khiêm tốn: "Sau này mong được chủ nhà chiếu cố." Lạc Tiểu Khê đưa cho một tấm thẻ bài dành cho tiên sinh cho chàng, cười nói: "Những đứa bé kia hẳn sẽ thích người lắm. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi nên xưng hô với công tử như thế nào?" Kính Huyền nhận lấy thẻ bài rồi đeo lên hông, cầm lấy dù đi vào màn mưa, giọng của chàng hòa lẫn tiếng mưa rơi tí tách rơi vào tai nàng: "Gọi ta Kính Huyền là được."

Đây là năm thứ 10 Kính Huyền đến nhân gian, mưa xuân mờ mịt, vạn vật sinh trưởng. Nhưng chàng thiếu niên kiêu ngạo đến tận xương tủy kia, cùng thanh Hàn Thấm Kiếm đã mười năm chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.

02 Sau khi từ biệt

Kính Huyền sống trong một căn viện nhỏ không nổi bật ở Thành Đông. Vào lúc chàng vừa đặt chân đến Giang Nam vào 2 năm trước đã mua nó. Căn viện nhỏ này đã lâu không có người ở, bên trong đóng một lớp bụi dày, đồ vật trong nhà cũng có vẻ mục nát, nhưng trông cũng rất gọn gàng, cho nên cũng không khác gì với những căn viện khác. Kính Huyền cũng chẳng để ý, trả tiền rất nhanh gọn, cứ ký kế nhà và khế đất theo yêu cầu người bán rồi dọn vào ở.

Chàng mất 2 năm để dọn dẹp căn viện này. Những ngày tháng sau khi rời đảo trở nên rất dài, Kính Huyền biết, bản thân mình chẳng qua chỉ là tìm cái cớ để sống cho qua hết ngày thôi. Lúc ban đầu, chàng sống trong khách điếm, đợi đến khi sắp xếp phòng ốc xong chàng mới trả phòng. Kính Huyền cũng không hẳn là người biết dọn dẹp phòng ốc, lúc ở bên ngoài chàng thấy món nào thú vị thì sẽ mua về, dần dà cũng mua được một đống đồ, chỉ là không có tính toán gì, cũng chẳng phải quá xinh đẹp, nhưng chàng lại thấy rất vừa ý.

Kính Huyền làm một cái vườn hoa nhỏ trong tiểu viện, lúc rảnh rỗi thì lại đào một vài loại hoa loại cỏ đến trồng. Thật ra chàng cũng không quá am hiểu mấy loại hoa cỏ này, đa số cây trồng không phải do chết khô thì cũng chết do úng nước. Sau khi chà đạp vô số loại cây cỏ, cuối cùng thì Kính Huyền cũng nắm được một vài quy luật, nên cái vườn hoa trụi lủi kia của chàng cũng bắt đầu có mầm sống. Mỗi ngày khi chàng về đến nhà, nhìn thấy vài bông hoa nở kia, lòng lại thấy có chút an ủi.

Từ căn viện của chàng đến trường tư thục Lạc gia khá xa. Đường nhỏ của Giang Nam khác với nơi bỏ hoang như Tắc Bắc, những khi có xe ngựa đi qua đều phải dừng chân lại chờ một lúc, Kính Huyền suy nghĩ một chốc, nên quyết định bỏ việc cưỡi ngựa qua một bên. Dù sao chàng cũng là thần, mặc dù bây giờ chàng không dùng khinh công, nhưng đôi lúc sắp muộn giờ thì chàng cũng có thể biến thẳng sang bên đó, không thể để lỡ giờ học của các học trò được. Nghĩ đến cách này xong thì chàng cũng an tâm bước chậm lại, lòng có hơi vui vẻ hưởng thụ khói lửa nhân gian nơi chợ náo nhiệt này.

Đúng như lời Lạc Tiểu Khê nói, các bạn nhỏ rất yêu thích chàng. Dù rằng gương mặt Kính Huyền có vẻ lạnh lùng của trích tiên, lúc cầm thước chỉ dạy cũng mang vẻ nghiêm khắc người sống chớ gần, nhưng sau giờ học chàng đều được các bạn nhỏ vây quanh trò chuyện. Lạc Tiểu Khê - mỗi khi trường tuyển tiên sinh mới đều đến xem dạy - nhìn thấy cảnh này thì cười cười định đi báo cáo với phụ thân.

Nàng vừa định rời đi, lại nghe được giọng nói non nớt của một bé gái vang lên: "Tiên sinh ơi tiên sinh, đợi sau khi con trưởng thành, con có thể gả cho người không?" Lạc Tiểu Khê nghe vậy cũng giật nảy mình, những năm này nàng đi theo cha nên gặp được rất nhiều người, dù không hiểu rõ được người ta, nhưng ít nhất là khi nhìn rồi cũng sẽ đoán được tính cách đại khái. Kính Huyền là kiểu người nhìn có vẻ rất có nguyên tắc, trông cũng không thể trêu đùa được, Lạc Tiểu Khê rất lo lắng cho cô bé sẽ bị những từ ngữ thẳng thừng của chàng làm tổn thương.

Nhưng cảnh sau đó, đến rất nhiều năm sau này Lạc Tiểu Khê vẫn có thể nhớ lại rất rõ ràng. Nàng vội vàng quay đầu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Kính Huyền lạnh lùng dạy dỗ cô bé, nhưng không ngờ chàng lại vịn lấy bả vai của cô bé, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống người chàng, chàng cong môi, cười rất dịu dàng và nói: "Thật xin lỗi, tiên sinh đã có cô nương mà mình yêu mến rồi." Lạc Tiểu Khê sững sờ tại chỗ, đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy chính miệng Kính Huyền nhắc đến một phần quá khứ kia của chàng. Hóa ra nàng chưa từng biết rằng, người có thể cười dịu dàng đến vậy, đáy mắt lại chất đầy đau đớn cùng tuyệt vọng.

Cô bé kia cũng rất hiểu chuyện, bé mím môi suy nghĩ trong một chốc, rồi lại tươi cười với Kính Huyền: "Vậy sau này tiên sinh nhớ dẫn sư nương đến cho chúng con nhìn xem nhé." Kính Huyền sờ đầu cô bé, đứng dậy. Giữa lúc đó, Lạc Tiểu Khê nhìn thấy bên trong ống tay áo của chàng lộ ra một góc màu hồng, hẳn đồ đồ vật của nữ nhi, nhưng trông có vẻ cũng lâu năm rồi.

Kính Huyền chắp tay sau lưng, ánh nắng ngoài phòng rất đẹp, cây đào ngoài cổng trường cũng nở ra những bông hoa nho nhỏ hồng hồng, những khi gió thổi lại bay đi như Hằng Thủy Cư năm ấy.

Người đời nói, sau khi từ biệt, lại nhớ ngày tương phùng.

Kính Huyền cười cười, sau đó lại nhẹ nhàng gõ thước, bình tĩnh nói: "Về chỗ ngồi cả đi, chúng ta học tiếp."

03 Tiểu Khê

Hôm nay Giang Nam lại mưa, trong phòng ẩm ướt lại ngột ngạt, Kính Huyền quyết định đem ghế trúc ra ngoài viện, dùng một viên tị thủy (1) rồi lại nằm lên hóng gió. Lúc Lạc Tiểu Khê gõ cửa nhà chàng, chàng còn đang ngắm mưa đến ngẩn người. Mưa rơi từng giọt từng giọt, lúc thì lại tựa như một chuỗi rơi xuống. Lần đầu Kính Huyền thấy cảnh này nên nhìn mất một lúc lâu.

(1)tị thủy: tránh nước, để khi ngồi ngắm mưa thì không bị ướt.

Sau khi nghe được tiếng gõ cửa, Kính Huyền cũng chẳng vội đứng dậy, chàng quay lại phòng lấy dù rồi mới ra mở cửa. Lạc Tiểu Khê đang cầm một chiếc ô giấy dầu với cán ô làm từ cây mai, yên lặng đứng chờ ngoài cổng. Thấy Kính Huyền ra mở cửa, nàng cười cười, trong mắt có nét ngượng ngùng nhưng cũng có vẻ lo lắng. Kính Huyền hơi bất ngờ, nhíu mày cười hỏi: "Hôm nay tiểu công tử nhà tri phủ hẹn cô?" Gương mặt của Lạc Tiểu Khê đỏ lên, nhưng cũng thẳng thắng thừa nhận: "Vâng." Kính Huyền sờ sờ cằm, hỏi nàng: "Lấy lý do gì?" Lạc Tiểu Khê nghe chàng nói vậy thì không còn thấp thỏm nữa, cười nói: "Ta nói với cha là công tử nói với ta rằng trong phòng học có mấy bộ bàn ghế bị hư rồi, cần phải thay, cha ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói ta hôm nay đến tìm công tử." Nàng hơi dừng lại, cười nói: "Cũng không tính là nói dối, dù gì bàn dùng cũng lâu rồi, cũng nên thay mới."

Kính Huyền gật gật đầu: "Để ta về phòng lấy ít đồ rồi lại đi với cô." Lạc Tiểu Khê giật mình nói: "Ta và chàng ấy đi du hồ ở thành Tây, đến lúc về tiện đường nói với bên thợ mộc là được." Bóng lưng Kính Huyền mờ dần trong màn mưa bụi, Lạc Tiểu Khê nghe thấy tiếng chàng thở dài: "Tìm chuyện để làm thôi, không cần cảm thấy làm phiền đến ta." Lạc Tiểu Khê khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy, bóng lưng của chàng không nên cô đơn như vậy.

Thật ra Kính Huyền cũng là do một lần vô tình mới biết được Lạc Tiểu Khê cùng tiểu công tử nhà Tri phủ lưỡng tình tương duyệt (2). Đêm đó chàng đột nhiên nổi hứng, cầm lấy bình rượu đi đến rừng đào ngắm trăng, lúc về lại thấy phải đi nhanh để kẻo gặp lệnh cấm đi ban đêm. Khi ấy trên đường đã không còn ai, chỉ có ánh trăng cùng tiếng bước chân của chàng. Lúc Kính Huyền đi ngang qua một cái hẻm nhỏ đã nghe thấy giọng nói của một nam một nữ, vốn dĩ chàng cũng không thích chõ mũi vào chuyện của người khác, chỉ là do giọng của cô nương kia nghe hơi quen tai nên chàng bước chậm lại, đi về hướng đó.

                  (2) lưỡng tình tương duyệt: đôi bên đều có tình ý với nhau

Cô nương kia cũng rất nhanh nhẹn, nghe thấy tiếng bước chân của chàng thì quay đầu lại, sau khi nhìn rõ là chàng thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này Kính Huyền mới nhận ra người ở trong con hẻm nhỏ đấy là Lạc Tiểu Khê và tiểu công tử nhà Tri phủ. Hai người ở trước mặt chàng đều đỏ mặt, Kính Huyền lại là người bật cười trước, ấm giọng hỏi: "Lưỡng tình tương duyệt?" Tiểu công tử nhà Tri phủ nhìn Lạc Tiểu Khê, rồi lại rất kiên định gật đầu. Kính Huyền ôm lấy tay, ánh trăng bàng bạc đậu lại nơi vai chàng, chàng ngửa đầu uống thêm một hớp rượu, cười nói: "Đừng lo lắng, ta cũng không phải là kẻ lắm miệng. Lạc cô nương là tiểu thư nhà ta, sau này có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm ta." Lạc Tiểu Khê hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, nhưng vẫn còn lo lắng, một lúc sau mới hỏi: "Kính Huyền tiên sinh, bọn ta và người cũng không thân lắm, tại sao lại muốn giúp bọn ta?"

Kính Huyền vuốt ve hoa văn trên bầu rượu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cười rồi nói: "Thế gian này, người có tình thì nhiều, nhưng kẻ may mắn được bên nhau lại ít, nếu ta có khả năng thì đương nhiên sẽ giúp hai người."

Dù rằng mưa hôm nay không lớn, nhưng đường lại rất trơn. Kính Huyền thả bước chậm rãi bên cạnh Lạc Tiểu Khê, đôi lúc lại có những đứa trẻ chơi đùa dưới mưa chạy qua, rồi lại vì vấp ngã mà khóc. Chàng đang cười, lại nghe thấy Lạc Tiểu Khê "Ái chà" một tiếng. Kính Huyền quay lại nhìn, hóa ra là một bà lão không cẩn thận đụng trúng Lạc Tiểu Khê. Bà lão đã rất già rồi, lưng cong cong, mái tóc bạc trắng nằm dưới mũ rộng vành. Bà run rẩy xin lỗi Lạc Tiểu Khê, Lạc Tiểu Khê từ từ đỡ bà dậy, cười lắc đầu: "Bà ơi, hôm nay trời mưa, bà đi chậm một tý nhé." Bà lão cám ơn rối rít rồi lại tập tễnh rời đi.

Khi Lạc Tiểu Khê đứng thẳng người lại đã thấy Kính Huyền còn đang ngẩn người, nàng huơ huơ tay trước mặt chàng, gọi: "Kính Huyền tiên sinh?" Kính Huyền lấy lại tinh thần, tựa như đang suy nghĩ gì đó: "Cảnh này, làm ta nhớ đến một chuyện của 10 năm trước." Đây là lần đầu tiên chàng chủ động nhắc về quá khứ của mình cho Lạc Tiểu Khê biết, Lạc Tiểu Khê ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì?" Kính Huyền cười rồi nói: "Mười năm trước khi ta vừa rời khỏi nhà, ra tay cứu được một vị cô nương bị bọn buôn người bắt, ta sợ nàng ấy ở một mình không an toàn nên đưa về đến nhà. Tớ nhớ hôm ấy cũng là ngày mưa như này, ta và cô nương kia gặp được một bà lão, cũng tương tự như cảnh ban nảy." Chỉ là thần sắc và cử chỉ của bà lão kia lại rất kỳ quái. Bà ấy cảm ơn cô nương kia rồi lại quay sang nói với chàng như thể vừa vui mừng vì được như ý nguyện: "Công tử và cô nương, vĩnh kết đồng tâm." Kính Huyền biết bà ấy hiểu nhầm, nhưng khi chàng muốn giải thích, bà lão kia cũng đã đi xa.

Kính Huyền không đuổi theo, dù sao bà ấy cũng có lòng tốt, chỉ là bà ấy điểm nhầm uyên ương rồi.

Nhìn thấy đã đến cổng nhà thợ mộc nên Lạc Tiểu Khê và Kính Huyền tách ra, nàng ấy vui vẻ hướng về phía thành tây. Kính Huyền nhìn màn mưa ngẩng người mất một lúc rồi mới quay người đi vào cửa hàng.

04 Giấc mộng dài

Đêm đó, lần đầu tiên trong mười năm đặt chân đến nhân gian, Kính Huyền nằm mơ. Hắn mơ thấy con đường và cơn mưa nơi Trung Nguyên kia, mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có bóng dáng của bà lão kia là rõ ràng. Chàng đứng trên đường, nhìn bà lão nói câu "Công tử và cô nương vĩnh kết đồng tâm" rồi lại cong lưng bước đi, cho đến khi bóng người biến mất giữa dòng người đông đúc. Hắn muốn đuổi theo để giải thích, nhưng lại có loại cảm giác như mình chẳng thể đuổi kịp người.

Lúc Kính Huyền thức dậy, phương đông đã hừng sáng, chàng đưa tay nhéo nhéo mi tâm, không hiểu tại sao mình lại gặp giấc mộng như này. Nhưng dù sao cũng không ngủ được nữa, chàng quyết định thức dậy, chuẩn bị đôi chút rồi lại đến trường tư thục của Lạc gia. Dù cách một quãng đường nhưng Kính Huyền đã thấy bầu không khí khác với thường ngày. Mặc dù chàng rất ít khi ra đường vào giờ này, nhưng trường nằm trong trung tâm thành, theo lý thì giờ này xung quanh đã phải có những quầy bán hàng rồi, nhưng hôm nay lại rất yên lặng, tựa như có người cố ý gây chuyện vậy.

Không thể khinh công trên cao nên Kính Huyền yên lặng lẻn vào con hẻm nhỏ, vận dụng thần thức mới phát hiện rằng chiếc cổng của Lạc gia đóng chặt, nhưng ngoài cổng lại có hai hàng binh sĩ, nhìn loại áo giáp thì hẳn là người của hoàng thất. Kính Huyền nhíu nhíu mày, hai mươi năm trước Lạc lão tiên sinh đã uyển chuyển từ chối chức quan do Hoàng Đế ban cho, sao lúc này lại có dính dáng đến hoàng thất? Chàng suy nghĩ một lúc rồi sử dụng pháp quyết, lẳng lặng lẻn vào Lạc phủ.

Cả 3 người nhà Lạc gia nhìn thấy chàng đều hoảng hốt, Lạc lão tiên sinh nắm lấy tay vịn ghế, vẻ sợ hãi, thấp giọng hỏi chàng: "Làm sao mà công tử vào đây được?" Kính Huyền nhìn Lạc Tiểu Khê đang nằm khóc trong lòng mẹ, nói ngắn gọn: "Ta có cách của ta, khoan hẵn nói tới chuyện đó. Hai hàng lính hoàng thất trước cổng là sao vậy?" Lạc lão tiên sinh ngã ngồi xuống ghế, dáng người tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, thở dài một hơi nói: "Hôm qua Tiểu Khê đi ngoại thành du hồ cùng tiểu công tử nhà Tri phủ của nó, ai ngờ lại đụng phải thuyền hoa của Tứ vương gia. Công tử có điều không biết, Tứ vương gia là kẻ cực kỳ ngang ngược, thấy Tiểu Khê xinh đẹp nên muốn bắt con bé về làm Trắc Phi. Tiểu công tử lại là người trọng tình nghĩa, bảo vệ Tiểu Khê về đến tận nhà. Nhưng Tứ vương gia kia lại cảm thấy mất mặt, sao lại từ bỏ ý đồ được? Phái binh bao vây phủ của ta và Tri phủ ngay trong đêm, nói rằng nếu sáng sớm nay không bắt được người thì sẽ tàn sát hai nhà ta."

Kính Huyền im lặng một lúc, lại hỏi Lạc lão tiên sinh: "Vậy là ngài đã sớm biết chuyện lệnh ái và tiểu công tử lưỡng tình tương duyệt?" Dù rằng Lạc lão tiên sinh không hiểu tại sao chàng lại hỏi như thế, nhưng vẫn đáp: "Chuyện của tiểu nữ nhi sao có thể qua được đôi mắt của lão phu. Mấy ngày trước ta còn nói với mẹ con bé, tướng mạo và nhân phẩm của tiểu công tử đều rất tốt, nếu con gái thật sự yêu thích, thì chúng ta cũng sẽ sang nhà Tri phủ nói chuyện hôn sự. Đáng tiếc... Đáng tiếc!" Kính Huyền vỗ vỗ bả vai của ông, sau đó đi đến trước mặt Lạc Tiểu Khê, cười nói: "Lạc cô nương, ta chỉ hỏi cô một câu, không cần cân nhắc đến hậu quả, chỉ cần nói ra suy nghĩ thật lòng của cô là được." Lạc Tiểu Khê ngước đôi mắt đang đầy nước lên nhìn chàng, Kính Huyền hỏi rất chân thành: "Cô thật lòng muốn gả cho tiểu công tử kia?" Lạc Tiểu Khê lau nước mắt, gật đầu kiên định: "Ta muốn gả cho chàng ấy."

Ngoài nhà có tiếng quan binh la hét ầm ĩ, Lạc Tiểu Khê giật mình, lại nhào vào lòng Lạc phu nhân khóc thút thít. Cổng Lạc phủ bị đẩy ra, hai nhóm binh sĩ tách sang hai bên, một nam tử mặc vàng mang bạc, cười vui vẻ nghênh ngang bước vào: "Mở cửa lẹ lên, bản vương đến đón tiểu mỹ nhân về vương phủ tận hưởng đêm xuân đây." Cả đám người cười vang, Lạc lão tiên sinh nắm chặt lấy tay vịn của ghế, thở hổn hển từng cơn. Kính Huyền vươn tay điểm mấy cái trước ngực ông, giúp ông bình tĩnh lại. Căn phòng vốn không thắp đèn xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo, Lạc Tiểu Khê nhìn thấy một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện từ giữa không trung nay nằm trong tay Kính Huyền. Chàng gõ gõ thân kiếm, cười nói: "Hàn Thấm, đã lâu không gặp."

Mười năm cách biệt, đúng là rất lâu rồi.

Kính Huyền cầm kiếm đứng đó, quay sang nhìn những người của Lạc gia một chút, khóe miệng vươn ý cười nhạt nhẽo lại mang theo ý thương xót không thuộc về thế gian này: "Lạc lão tiên sinh yên tâm, bổn quân là thượng thần của thiên giới. Bổn quân từng nói với Lạc cô nương, thế gian này người có tình thì nhiều nhưng kẻ được bên nhau lại ít, vì rất nhiều nguyên nhân, ta cùng cô nương mà ta thích không được ở bên nhau. Cho nên, nếu bổn quân đã có khả năng, thì sẽ thành toàn cho Lạc cô nương." Chàng đẩy cửa bước ra ngoài, Tứ vương gia nhìn thấy chàng thị lại thẹn quá hóa giận: "Cái tên ất ơ không có chuyện gì cũng dám đến phá hoại chuyện tốt của bổn vương, bắt hắn lại cho ta!" Khi vũ khihs của người phàm chạy vào thần khí, Lạc Tiểu Khê nhìn thân chàng như du long, những nơi kiếm quang đi qua chỉ còn lại những tiếng kêu rên của binh sĩ. Tên vương gia kia nhìn Kính Huyền đang cầm kiếm chỉ ngay yết hầu hắn với vẻ sợ hãi, từng hành động của chàng đều mang theo khí khái của thượng thần: "Dẫn theo đám người của ngươi cút ra khỏi đây, từ nay về sau đừng đến quấy rầy Lạc gia và nhà của Tri phủ." Dù tên Tứ vương gia này từ nhỏ đã ương ngạnh nhưng cũng biết nhìn tình hình, tên nam nhân trước mắt này dám khiêu khích hắn, chắc chắn không phải là người bình thường, hắn theo nguyên tắc giữ mạng trước rồi tính sao, đành chật vật phất tay, ra vẻ nịnh nọt cúi chào Kính Huyền. Đôi tay Kính Huyền thoáng động, Hàn Thấm Kiếm dán vào mặt tên vương gia, chàng lạnh lùng nói: "Bổn quân đã hạ cấm chế ở trên người nhà Lạc phủ và Tri phủ, nếu sau này ngươi dám đến gần bọn họ trong vòng 10 bước thì sẽ bị vỡ mật mà chết." Chàng xoay tay, đặt Hàn Thấm vào vỏ kiếm, quấn về bên hông mình: "Nếu ngươi không tin, có thể thử xem."

Tứ vương gia sợ đến ngất xỉu. Đám binh lính nay không còn người chỉ huy trở thành đám ruồi không đầu, vài tên hấp tấp nâng Tứ vương gia lên, đám còn lại thì vừa chạy vừa ngã khỏi Lạc phủ. Kính Huyền xoay người nhìn ba người nhà Lạc gia ba miệng, cười với Lạc lão tiên sinh: "Không sao." Lạc lão tiên sinh lúc này mới bình tĩnh đứng dậy, nước mắt đầy mặt, cúi đầu với chàng: "Đa tạ thượng thần cứu giúp." Kính Huyền đưa tay đi đỡ ông: "Tiện tay thôi mà, không cần quan tâm."

Lạc Tiểu Khê về phòng rửa mặt rồi quay lại tìm Kính Huyền, đoi mắt nàng còn ngấng lệ, cẩn thận hành đại lễ với chàng. Nàng ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới mở lời, dù đã biết thân phận thượng thần của chàng nhưng vẫn gọi chàng là "Công tử" : "Ta nhớ rằng khi công tử cầm tờ thiếp mời đến nhà ta đã nói với ta rằng người không biết võ công. Nhưng ta nhìn thân pháp hôm nay của công tử, rõ ràng có một thân võ công cao cường, sao lại không sử dụng?" Kính Huyền uống một ngụm trà, không trả lời câu hỏi của nàng mà lại nói sang chuyện khác: "Ta kể một câu chuyện xưa cho cô nhé."

Chàng lấy một cái túi vải nhỏ màu hồng từ trong tay áo ra, đặt trước mặt Lạc Tiểu Khê, bên trong túi có một cây trâm rất tinh xảo, lóe lên những tia sáng ấm áp. Kính Huyền thận trọng vướt vẻ thân trâm, cười nói với nàng: "Đây là cây trâm ta trộm được từ chỗ cô nương ta thích."

"Nàng ấy tên là Đồ Lệ, là cô nương duy nhất mà ta thích trong nhiều năm nay."

05 Thời niên thiếu

Sau khi Kính Huyền 17 tuổi gặp lại Đồ Lệ vẫn cảm thấy, cho dù nàng khi ấy không quá thông minh, nhưng đương nhiên là sau này chàng cũng sẽ cưới nàng. Chàng vốn là một người rất kiên nhẫn, đối với nàng thì lại càng cưng chiều hết sức. Có lẽ Đồ Lệ không nhận ra được, nhưng thái độ của nàng khi đối xử với hắn rất khác với khi đối xử với người khác. Kính Huyền lặng lẽ nhớ lại, cũng sầu mất một lúc lâu vì không biết nên tỏ tình với nàng như thế nào.

Vì khi ấy chàng còn phải giả dạng làm Hằng lão, hội nghị do Tu lão thái quân chủ trì Phụng Miên có thể không có mặt, nhưng chàng nhất định phải có mặt. Nhất là khi ngày Thiên Thục sắp đến gần, gần như từ sáng đến tối hắn đều phải ở trong Nghị Sự Đường nghe hai nhà Trình - Tu cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi. Lúc đầu Đồ Lệ còn chờ hắn về ăn cơm chiều, nhưng sau này quen thấy hắn về muộn, nên hâm sẵn cơm cho hắn rồi sẽ đi ngủ trước.

Đêm đó cũng bình thường như những đêm khác, khi Kính Huyền về Hằng Thủy Cư cũng là lúc trăng mọc đến giữa trời. Điều khác biệt duy nhất là Đồ Lệ vốn nên đi ngủ trước thì giờ vẫn còn thức, nàng ngồi cạnh bàn, trong tay cầm một bầu rượu, ánh mắt mê ly, rõ ràng là dáng vẻ khi uống say. Kính Huyền giật mình, vội vàng đoạt lấy bầu rượu trong tay nàng: "Sao đột nhiên lại uống rượu rồi?" Đồ Lệ cắn cắn môi, hơi tủi thân nhìn bầu rượu bị chàng cướp mất. Kính Huyền hiếm khi nhìn thấy vẻ xinh xắn này của nàng, bất giác đỏ mặt, nhỏ nhẹ giải thích với nàng: "Lệ nương, muội say rồi, không được uống nữa."

Đồ Lệ do uống say nên tự tin hơn nhiều, nàng vừa lẩm bẩm "Muội không say" vừa ngã vào lòng hắn. Thân thể Kính Huyền cứng đờ, chàng cảm nhận được đôi tay mềm mại vòng lấy cổ mình, cô nương mà chàng thích từ nhỏ lại đỏ mặt, ngẩng đầu lên cười hì hì với chàng, giọng điệu nũng nịu nói: "Chàng đẹp thật đấy." Kính Huyền thấp giọng ho vài tiếng, giọng đã khàn lại: "Lệ nương, đừng quậy nào." Đồ Lệ lại không chịu buông, nàng hôn lên môi chàng, nàng cũng không biết cách hôn, chỉ gặm lung tung vài cái lên môi chàng, sau đó mới thỏa mãn buông chàng ra.

Đôi mắt Kính Huyền sẫm lại, chàng không tự tin rằng mình là một quân tử nữa, nhất là khi được cô nương mà mình thích nhiều năm ôm ấp yêu thương, làm sao mà chàng nhịn nổi. Chàng vòng tay xuống eo nàng, ôm chặt nàng vào ngực, cúi đầu xuống hôn nàng. Đồ Lệ nghẹn ngào đẩy chàng ra, gương mặt nàng đỏ bừng. Kính Huyền cười nhẹ một tiếng rồi lại buông nàng ra, đưa tay vuốt mái tóc tán loạn trên trán nàng. Đồ Lệ hơi ngừng lại một lúc, chép miệng một cái, dường như cảm thấy chưa đủ, lại tiến lên hôn chàng, Kính Huyền cảm thấy nếu còn hôn tiếp nữa chắc mình không giữ được bình tĩnh mất, cười tránh nàng: "Lệ nương, đừng quậy nữa, nên đi ngủ rồi." Đồ Lệ ôm lấy eo chàng, tủi thân hờn giận: "Tiểu Lý ca ca, huynh nói muốn cưới muội rồi mà, sao còn thẹn thùng nữa?"

Kính Huyền chỉ cảm thấy như có một một chậu nước lạnh dội xuống đầu, chàng cố gắng bình tĩnh lại, nhưng giọng nói lại không nén được sự run rẩy: "Muội vừa nói ta là ai?" Đồ Lệ nháy mắt, vương tay chỉ chỉ mặt hắn, vẻ đương nhiên: "Là tiểu Lý ca ca á, sao mới nửa ngày không gặp, huynh đã quên mất muội rồi?" Nàng đẩy hắn ra, dậm chân một cái rồi lại chạy về phòng, vừa nũng nịu lại vừa giận dữ: "Ban sáng còn nói muốn cưới ta, ban đêm gặp lại thì quên mất ta rồi." Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí Kính Huyền còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Đồ Lệ khi nàng ngủ, và tiếng nói mớ: "...... Ca ca, muội thật sự rất thích huynh."

Kính Huyền chật vật trốn về phòng mình, nên chàng cũng không nhìn thấy rằng, trong gian phòng được ánh trăng gột rửa của Đồ Lệ, cô nương vốn đang ngủ kia sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì vùi mặt vào lớp chăn, nghẹn ngào bật khóc.

Kính Huyền ngồi trong phòng cả đêm, đến sáng thì Đồ Lệ gõ cửa phòng chàng. Kính Huyền miễn cưỡng cười với nàng: "Sao vậy, Lệ nương?" Đồ Lệ xoắn ngón tay, có vẻ lo lắng, trên gương mặt có nét ửng hồng: "Đêm qua sau khi muội uống say, muội có làm chuyện gì bậy bạ không?" Kính Huyền nhắm mắt, nhẹ giọng an ủi nàng: "Không có." Trong mắt Đồ Lệ hiện qua nét buồn khổ, rồi lại bị ý cười của nàng che đi: "Ca ca, muội kể huynh nghe chuyện này, huynh biết tiểu công tử Lý gia không? Lúc muội được Hằng lão thu dưỡng đã quen biết huynh ấy, muội còn tưởng là huynh ấy không thích muội, nhưng 2 hôm trước huynh ấy nói là đã nói với cha mẹ huynh ấy việc huynh ấy muốn cưới muội. Cha Thương và mẹ cũng không còn, nhà chúng ta chỉ còn huynh có thể làm chủ giúp muội thôi." Những ngón tay của Kính Huyền nắm chặt lại thành quyền, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ: "Vậy Lệ nương có thích không?" Đồ Lệ gật đầu liên tục, sau đó lại thấy như vậy không rõ ràng lắm, cắn môi cười cười: "Thích."

Kính Huyền quay đầu sang nơi khác không nhìn nàng, chỉ cảm thấy giọng nói lạ lẫm tựa như không phải của mình nữa: "Muội thích là được rồi." Đồ Lệ nghe vậy vui vẻ đi ra ngoài, Kính Huyền gọi nàng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Muội không muốn rời khỏi đảo sao?" Đồ Lệ xoay lưng về phía chàng, rồi lại tiêu sái phẩy tay: "Trên đảo có người mà muội vướng bận, đương nhiên là không thể đi rồi. Di nguyện của cha Thương và mẹ, ca ca hoàn thành giúp muội nhé."

Ngay trong đêm đó, Kính Huyền lặng lẽ rời đi. Chàng lén cầm theo trâm cài tóc năm đó Anh Mạch đã tặng cho Đồ Lệ, từ đó một mình sống tại nhân gian, không còn rút Hàn Thấm ra nữa, ngơ ngác sống qua mười năm, cách biệt núi sông, không còn nghe được tin tức của nàng nữa.

Khi ấy Kính Huyền cũng chẳng biết rằng, đó là câu cuối cùng mà hắn nói với Đồ Lệ trong đời này.

06 Đồ Lệ

Khi Phụng Miên đến Hằng Thủy Cư, Đồ Lệ còn đang nghiên cứu những món mới cho thực đơn. Gần đây Kính Huyền rất bận, đi sớm về trễ, chàng không nói nhưng Đồ Lệ cũng biết, hơn phân nửa là do 2 gia tộc kia cứ tranh luận những chuyện lông gà vỏ tỏi từ sớm đến tối. Đồ Lệ biết cả, nhưng nếu mình nói ra thì lại không hợ phép tắc, nên chỉ đành cố gắng bằng cách làm những bửa tối thôi.

Phụng Miên giẫm lên những cánh hoa bay trong Hằng Thủy Cư, nhìn nàng qua khung cửa sổ một lúc lâu rồi mới goi: "Đồ Lệ." Đồ Lệ lau mồ hôi trên trán, cung kính gọi nàng ấy: "Phụng lão." Nàng tắt lửa, đón Phụng Miên vào nhà ngồi, lại nấu nước châm trà cho nàng ấy. Phụng Miên im lặng thở dài, đôi mắt vốn tĩnh lặng nay lại hiện lên vẻ không đành lòng: "Đừng làm việc nữa, ta có việc muốn nói với ngươi." Đồ Lệ lau lau tay, đứng đối diện nàng ấy, không khỏi việc hơi lo lắng: "Ngài nói đi ạ."

Phụng Miên suy nghĩ, rồi lại chẫm rãi nói: "Ta đã nghe tên tiểu tử kia nói, ngươi đã tìm được cách rời đảo?" Đồ Lệ sững sờ, gãi đầu một cái rồi nói: "Vâng ạ. Ngài cũng biết, bản thân con là phàm nhân, không bị ảnh hưởng bởi kết giới trên đảo, đợi gió ngừng thổi thì con sẽ có thể xuất phát bằng thuyền rồi." Ngón tay thon dài của Phụng Miên gõ xuống bàn một cái, nàng rủ đôi mắt, bình tĩnh nói: "Nhưng ngươi có không nghĩ rằng, nếu là bản thân thân lại không thể rời đảo thì sao?" Bàn tay đang rót nước của Đồ Lệ run một cái, toàn bộ nước nóng đều rơi xuống bàn tay nàng, còn nàng lại như không cảm nhận được, run giọng hỏi: "Phụng lão có ý gì?"

Phụng Miên đưa tay điểm vào nơi bị phỏng cả nàng, sự đau đớn lập tức biến mất. Đồ Lệ nhỏ giọng nói cám ơn, nhưng cả người vẫn mất hồn mất vía: "Ngài có ý gì? Sao lại nói rằng ta không thể rời đảo?" Phụng Miên đặt ngón tay dưới cằm, chậm rãi nói: "Đảo Tư Lượng, vốn là do thượng thần xây dựng nên, để nhốt những kẻ quy phạm thiên quy. Ngày Thiên Thục càng gần, ta tính toán nhiều năm như thế chỉ để nhân lúc này rời đảo. Nhưng gần đây khi ta lật cổ tịch lại phát hiện, nguyên thân của Đảo Tư Lượng, thật ra là một vị thần thượng cổ bị giáng chức. Linh thức của hắn bị tước đoạt, thân thể hóa thành Đảo Tư Lượng, nhưng ngươi cũng biết, thần và người dù sao cũng khác nhau, sau khi tu dưỡng hơn vạn năm, dần dà hắn đã tìm về chút thần thức." Phụng Miên nhấp một ngụm trà, nói tiếp, "Những thần và tiên bị giáng chức đến đảo này, đa phần đều không cam lòng. Những kẻ có năng lực, sẽ nghĩ mọi cách để ra khỏi đảo, tựa như cha của Kính Huyền năm xưa, cũng tựa như ta của bây giờ. Đến cả bản thân của Đảo Tư Lượng, cũng muốn đến được thế giới bên ngoài. Chỉ tiếc rằng cấm chế của thiên giới quá mạnh, nên hắn mới không thể biến lại thành hình người, chấp niệm này của hắn tích tụ qua nhiều năm, đã sinh ra "mắt"."

Đôi tay Phụng Miên chấm nước, viết xuống bàn trà. Đồ Lệ nhìn sang, hóa ra là chữ "mắt" trong từ "đôi mắt". Phụng Miên nói chậm lại, giải thích với nàng: "Nghĩa cũng như tên, ý nghĩa của "mắt" này chính là bọn nó sẽ là đôi mắt của Đảo Tư Lượng, nhìn vạn vật vạn sinh vạn linh trên thế gian này giúp hắn. Mặc dù hắn là thần thượng cổ, nhưng sau khi bị giáng chức thì năng lực cũng có hạn, chỉ có thể dựa vào chấp niệm và một chút thần thức thì không thể tạo ra Tiên thể, vậy nên những "mắt" này, đều là thân thể phàm nhân. Bọn nó sẽ được sinh ra từ khắp nói trên thế gian, nhưng đều sẽ gặp duyên phận rồi quay trở về Đảo Tư Lượng." Nàng ấy nhìn Đồ Lệ, đôi mắt có nét thương xót, "Ngươi có thể đi vào Đảo Tư Lượng, không chỉ là bởi vì ngươi là phàm nhân, mà còn bởi vì ngươi là "đứa con" của Đảo Tư Lượng. Còn lý do ta nói rằng sau khi ngươi vào đảo thì không thể ra khỏi đảo được nữa là vì nguồn gốc sinh mệnh của ngươi là từ thần thức và chấp niệm của thần thượng cổ. Một khi rời đảo, khoảng cách ngày càng tăng, thì sinh mệnh của ngươi cũng sẽ ngày càng khô héo... Cho đến chết."

Sau khi nghe Phụng Miên nói xong thì gương mặt của Đồ Lệ đã trắng bệch, nàng không cam lòng hỏi lại nàng ấy: "Vậy nếu ta ra khỏi đảo, có thể sống bao lâu?" Phụng Miên thở dài, nói thật với nàng: "Không quá một năm. Hơn nữa theo thời gian và khoảng cách ngày càng tăng, có thể lúc ngươi vừa rời đảo vẫn còn là thiếu nữ, nhưng sau khi đến nhân gian đã trở thành một nữ tử trung niên rồi." Đồ Lệ ôm mặt lảo đảo ngồi bệch xuống đất, không nhịn được bật khóc.

Phụng Miên đứng dậy, tiếng lục lạc trên cổ nàng lại vang lên: "Ta cho ngươi biết chuyện này, là để ngươi đưa ra quyết định. Tên đồ đệ ngốc kia của ta ăn nói vụng về, nhiều năm như thế mà vẫn không dám dám mở miệng nói thích với ngươi. Nhưng ta chắc rằng, nếu ngươi không muốn rời khỏi đảo, nó nhất định sẽ bỏ hết những trù tính ngần ấy năm, ở lạ cùng ngươi. Ít nhất các ngươi cũng sẽ có được mấy chục năm vui vẻ, cũng không tính là tiếc nuối." Đồ Lệ ngơ ngác ngồi một chỗ, Phụng Miên quay lại nhìn nàng, rồi lại yên lặng rời đi.

Vào một đêm của vài ngày sau đó, Đồ Lệ đến tìm Phụng Miên. Phụng Miên nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, rõ ràng là đã khóc, thì hiểu hết mọi việc. Đồ Lệ miễn cưỡng cười cười, một lúc sau mới mở miệng: "Kính Huyền đi rồi, ta nói với chàng rằng ta sắp thành hôn cùng tiểu công tử Lý gia ở nhà bên, ta biết tính của chàng, nói ra cũng không sợ ngài chê cười, chàng thích ta như vậy, đương nhiên là không muốn nhìn thấy ta xuất giá, thật ra nếu đổi lại là ta thì cũng vậy thôi. Ta suy nghĩ rồi, cảm thấy ngài nói rất đúng, ta là do chấp niệm của Đảo Tư Lượng sinh ra, sau khi chết hồn phách cũng sẽ không vào luân hồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể bên chàng vài chục năm. Nhưng chàng thì khác, chàng là thượng thần tôn quý, thời gian của chàng vẫn còn rất dài rất dài, không nên chỉ dùng để nhung nhớ một mình ta. Vậy nên, biển rộng trời cao, nhật nguyệt tinh thần, đành để chàng ngắm tay ta vậy."

Phụng Miên thở dài: "Không hối hận?" Đôi mắt Đồ Lệ ngập nước, lại kiên định gật đầu: "Không hối hận. Mười năm ta và chàng xa cách, chàng làm nhiều việc như thế vì ta. Trước kia, ta luôn nghĩ rằng là do mình may mắn, sau này ngẫm lại, những người trên đảo đều thấy ta chướng mắt, sao lại có chuyện ngày nào cũng may mắn như vậy, chẳng qua là có người trải giúp ta một con đường hoa, chỉ đợi ta đi mà thôi. Ta làm thế, là để chàng không còn lo cho ta, có thể đi đến ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia, cũng xem như là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho chàng."

Nàng lại cúi người, hành đại lễ: "Ngài là sư phụ của Kính Huyền, ta cũng mặt dày gọi ngài một tiếng sư phụ. Tâm nguyện cuối cùng của ta, là khi còn sống có thể đến nhân gian nhìn chàng một lần, nếu như sau khi đi không còn thời gian để về nữa, cầu xin sư phụ, hãy chôn cất ta ở trên ngọn núi cao nhất, để hồn phách ta được bám vào cây trâm Kính Huyền đã mang đi. Những năm năm tháng tháng sau này, dù có vô tri vô giác, nhưng có thể ở bên chàng bao lâu thì cứ ở bấy lâu vậy." Phụng Miên vươn tay, đặt Tước Linh lên vai nàng, thở dài nói: "Đứa ngốc này."

Ngày Đồ Lệ rời đảo, trên đỉnh Hằng Thủy Cư bốc cháy, có kẻ thờ ơ, có người gào khóc, cũng có người nhìn theo ánh lửa, ngồi suốt một đêm.

Sau khi Phụng Miên rời đảo thì nhận được tin tức của Đồ Lệ qua Tước Linh, lúc chia tay là một thiếu nữ xinh xắn, đến giờ gặp lại đã là một bà lão già nua, giọng nói của Đồ Lệ khàn khàn lại bình thản: "Sư phụ, hôm nay ta nhìn thấy chàng. Ở một tòa thành ở Trung Nguyên, chàng đi cùng một cô nương. Cô nương đó, xinh đẹp lắm, người lại tốt. Kính Huyền không nhận ra ta, nhưng ta vẫn nói với chàng, chúc chàng cùng cô nương kia vĩnh kết đồng tâm." Dường như nàng không thở nổi, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Có lẽ phải phiền sư phụ một chuyến rồi, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, nếu có kiếp sau..." Phụng Miên nghe thấy nàng cười cười, không nói hết câu.

Nếu có kiếp sau thì thế nào? Chẳng lẽ lại có thể tìm bóng chàng giữa biển người vô tận, rồi lại lướt qua nhau.

Như ở kiếp này sao.

07 Tình e sợ

Câu chuyện nói dài cũng không quá dài, nhưng Lạc Tiểu Khê nghe chàng kể xong, lại đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Nàng xoa xoa nước mắt vương nơi khóe mắt, cẩn thận hỏi chàng: "Nếu đã thích nàng, sao lại không quay về nhìn?" Bàn tay cầm chén trà của Kính Huyền dừng lại, nét cười đắng chát: "Ta không dám. Năm đó ta vội vàng rời đảo, là vì không muốn nhìn dáng vẻ của nàng khi gả cho người khác." Lạc Tiểu Khê lắc đầu, nhẹ giọng đổi đề tài: "Sao hôm nay người lại muốn cứu giúp hai nhà chúng ta?"

Kính Huyền cười nói: "Bản thân ta có tiếc nuối, nên cũng không muốn nhìn thấy kẻ có tình mà ta lại có sức nhưng không giúp rồi dẫn đến lỡ mất chuyện chung thân. Các người đều là phàm nhân, nếu không được Nguyệt lão điểm duyên, thì sẽ không đó được duyên kiếp sau. Những vương tử hoàng tôn đó, trong mắt các người thì là biểu tượng của quyền lực, nhưng trong mắt ta cũng chỉ như những con kiến mà thôi. Một đạo thần dụ với ta mà nói chỉ là việc tiện tay giúp đỡ, nhưng lại thành toàn cho một đôi tình nhân, thì cớ gì mà không làm?"

Lạc Tiểu Khê cảm thán nói: "Phàm nhân tín ngưỡng thần phật, ngoại trừ những người thực lòng thờ phụng ra, những người khác cũng chỉ xem việc tín ngưỡng để mong cầu may mắn thôi. Nhưng vị thần tiên hàng thật đến tòa miếu nhỏ như nhà ta thì ta lại chẳng biết phải làm sao." Nàng cười cười, cân nhắc rồi lại nói: "Trong mắt của phàm nhân, thần linh đều rất yêu thương nhân gian, vậy nên chúng ta mới cầu xin với thần linh. Nhưng lúc này ta mới biết, làm một vị thần cũng chẳng dễ dàng gì. Kính Huyền, người có nghĩ rằng tại sao hôm nay mình lại rút kiếm không?"

Kính Huyền ngẩn người. Mười năm trước khi rời khỏi đảo tâm chàng như tro tàn, nghĩ đến việc thế gian này đã chẳng còn ai cần chàng bảo vệ nữa, nên chàng dứt khoát phong ấn Hàn Thấm Kiếm, để một thanh tuyệt thế thần binh phải phủ lên một lớp bụi trần. Sau khi hiểu được nạn kiếp của Lạc gia, lần đầu rút kiếm sau mười năm phong kiếm, thời khắc tay chàng chạm vào Hàn Thấm, khí phách thuở thiếu thời vốn bị chàng phong ấn nay lại gợn lại nơi đáy lòng chàng. Vốn dĩ chàng nên nắm lấy tay nàng, cùng nàng cưỡi ngựa nơi đường quê, cùng nhau ngắm hoa, thưởng sen mười dặm.

Lạc Tiểu Khê thấy chàng ngẩng người, cũng không biết liệu có phải do mình nói trúng tâm tư chàng rồi hay không, quyết định nói tiếp: "Tình lang ngốc kia của ta rõ ràng là một thư sinh yếu đuối, nhưng vẫn luôn muốn làm một đại hiệp vân du tứ hải. Chàng từng nói với ta rằng, kiếm chỉ đến đâu, thì lòng chàng hướng về nơi đó. Ta biết nếu ta nói thế thì công tử người sẽ nghĩ rằng ta không phải người trong cuộc muốn nói kiểu gì chẳng được, nhưng Kính Huyền à, ta cảm thấy Lệ cô nương hẳn cũng không muốn người ngơ ngác sống ở nơi nhân gian này để giết thời gian đây, cô nương ấy hẳn là sẽ mong có được lời chúc phúc của người, rồi sẽ mong người thoải mái đi vân du nơi trời cao biển rộng." Nét cười trên môi nàng dịu dàng vô cùng: "Nếu ta là người, ta nghĩ ta sẽ chúc phúc cho tình lang ngốc kia của ta, mặc dù ta không cam lòng, nhưng yêu một người, không phải là luôn mong người ấy sống hạnh phúc sao?"

Kính Huyền toàn thân chấn động, đôi mắt có ánh lệ. Lạc Tiểu Khê khuyên nhủ: "Trở về nhìn nàng một cái đi,biết đâu khúc mắc trong lòng người sẽ được giải?" Kính Huyền hít sâu một hơi, cười nói: "Cô nói đúng, năm đó nàng ấy nói hết mọi thứ với ta, ta lại chưa chúc phúc nàng, còn vội vàng bỏ đi để lại một mình nàng xuất giá. Ngày mai ta sẽ về đảo, đa tạ Lạc cô nương chỉ điểm."

Mười năm không gặp, bây giờ hẳn là nàng đã có đủ con trai con gái rồi, không biết đứa nhỏ có nét quả đào của nàng có khi nào sẽ ôm lấy góc áo hắn, nũng nịu gọi hắn là thúc thúc không.

Kiếm chỉ đến đâu, lòng hướng về nơi đó. 17 năm trước, chàng rút kiếm đều vì một cô nương tên là Đồ Lệ. Sau này không còn ràng buộc nữa, trở thành một thần quân vân du tứ hải, vì chúng sinh thiên hạ, chém hết những chuyện bất bình.

08 Mênh mông

Lúc Kính Huyền về đảo, là Tu Linh Lung ra đón chàng. Mười năm không gặp, cậu chàng cũng trở thành thiếu niên thanh tú, cười chào hỏi chàng: "Huyền ca." Kính Huyền đi theo cậu chàng vào đảo, nghe cậu chàng kể những chuyện thú vị xảy ra trên đảo cho chàng nghe. Tu Linh Lung hớn hở kể: "Sau khi huynh rời đảo được 5 năm, tỷ phu mới cưới được tỷ tỷ. Một khoảng thời gian trước mới sinh con đầu lòng, tỷ phu còn khóc lóc một lúc lâu, nói thế giới hai người của tỷ phu và tỷ tỷ bị thằng nhóc con phá vỡ rồi."

Kính Huyền cũng cười: "Vậy thì chúc mừng Tiêu huynh và Linh Tế tiểu thư." Bất tri bất giác đi đến cạnh ngọn núi, chàng hơi sợ hãi, ngừng một lúc lâu mới mở lời, cũng không nhìn thấy nụ cười của Tu Linh Lung đã bị khựng lại: "Hiện giờ Lệ nương đang ở Hằng Thủy Cư hay là ở nhà của của Lý gia?" Nhưng mà đáp lời chàng, lại là sự trầm mặc của Tu Linh Lung.

Kính Huyền nghĩ rằng Tu Linh Lung đang sợ chàng đau lòng, nên nhẹ nhàng nói: "Lần này ta về đảo, chỉ muốn nhìn muội ấy một chút thôi, dù thế nào thì ít nhất ta cũng như ca ca của muội ấy." Tu Linh Lung thở dài, dường như đã hạ quyết tâm rồi mới nói: "Vậy huynh đi theo đệ." Cậu chàng dẫn Kính Huyền lên đỉnh núi, con đường này mười năm không thay đổi gì, chỉ là cỏ dại ven đường lại nhiều lên, nghĩ đến việc là do Lệ nương sau khi xuất giá mới bỏ bê chăm sóc, vậy Hằng Thủy Cư hẳn cũng đóng một lớp bụi dày rồi.

Nét cười nơi khóe miệng của chàng cứng lại khi nhìn thấy Hằng Thủy Cư, tiểu trúc lâu đã từng được nhiều loại cây vây quanh, giờ chỉ còn lại những vách tường liêu xiêu bị lửa xém. Nhưng Tu Linh Lung vẫn bước tiếp, vòng qua Hằng Thủy Cư, sau đó ra hiệu cho Kính Huyền dừng bước, nghiêng người sang một bên để nhường đường. Một tấm bia vô danh phủ đầy rêu xanh xuất hiện trước mắt Kính Huyền.

Tu Linh Lung quay sang chỗ khác, nghẹn ngào nói: "Lệ tỷ... Ở chỗ này." Kính Huyền nhào tới chạm vào tấm bia, đôi mắt đỏ hồng, run giọng hỏi: "Sao lại như vậy? Không phải muội ấy xuất giá rồi sao? Sao lại ở đây? Hằng Thủy Cư xảy ra chuyện gì?" Tu Linh Lung bị chàng hỏi đến ngơ người, nhưng vẫn trả lời từng câu một cho chàng: "Ai nói với huynh là Lệ tỷ xuất giá? Tỷ ấy đã mất từ mười năm trước rồi, mất vì tai nạn trên biển kia kìa, đệ tận mắt thấy thuyền nhỏ của tỷ ấy bị sóng đánh. Hằng Thủy Cư là do chính tay Lệ tỷ đốt, đệ cũng không biết tại sao 10 năm trước tỷ ấy lại đột nhiên ra biển. Đệ không thể chạm vào nước biển kia, cho nên chỉ có thể tìm lại vài món đồ của tỷ ấy từ đống đổ nát ở Hằng Thủy Cư, rồi dựng nên một cái mộ giả cho tỷ ấy. Lại sợ đám trích tiên trên đảo không thích tỷ ấy đến làm phiền nên mới không khắc tên."

Cậu chàng vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong đêm ấy, cậu ở nhà mình nhìn thấy lửa cháy khắp đỉnh núi, rồi lại nhìn cô nương mảnh mai kia vùi mình dưới sóng biển. Có người thờ ơ nghị luận "À, thì ra là phàm nhân kia chết rồi" , Tu Linh Lung ôm lấy hộp gỗ Đồ Lệ gửi ở chỗ cậu, gào khóc.

Đốt ngón tay Kính Huyền đặt trên một bia nắm chặt đến hiện sắc trắng. Tu Linh Lung hít sâu một hơi, lấy một cái hộp gỗ từ trong túi bách bảo ra đưa cho chàng: "Thứ này là do lần cuối cùng Lệ tỷ đến tìm đệ đã đưa cho đệ, tỷ ấy không nói bên trong là gì, nhưng đệ nghĩ rằng thứ này là để lại cho huynh, huynh mở ra xem đi." Kính Huyền run tay nhận lấy, hộp gỗ vẫn còn được đóng kín, tay chàng run rẩy mất một lúc cũng không thể mở ra được. Tu Linh Lung không đành lòng nên vươn tay điểm lên một cạnh, chiếc hộp được mở ra, nằm trong đó là một quyển sách.

Kính Huyền nhận ra, đó là quyển sách truyện mà khi bé Đồ Lệ vừa đến nhà chàng đã rất thích xem. Lúc ấy chàng thấy nhàm chán, nên chỉ vào mấy chữ trong sách để dạy cho nàng đọc. Lúc Đồ Lệ mới bắt đầu tập viết những chữ đầu tiên, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo hay bị chàng chế giễu, nhưng nàng không khóc cũng không nháo, nén cơn giận do bị chàng nói là chữ xấu, luyện viết hết nguyên một trang, dần dà cũng ra dáng ra hình, nhưng vẫn kém xa chữ của chàng. Sau này khi Kính Huyền nhận ra mình thích Đồ Lệ thì cũng không chê chữ nàng xấu nữa.

Chàng từ từ lật quyển sách ra, sách rất mỏng, lật mấy lần đã hết một quyển, trong đó có kẹp một tờ giấy nhỏ, mảnh giấy màu trắng nay đã ngả vàng vì năm tháng, nét chữ cũng có dấu vết được lật mở. Là chữ của Đồ Lệ, xiêu xiêu vẹo vẹo, viết về câu chuyện hai nhỏ vô tư, viết về câu nói được nàng chôn giấu sâu trong giấc mộng của mình —— "Kính Huyền ca ca, muội cũng thích huynh" .

Những chuyện đọc sách trêu đùa ngày ấy, những tưởng chỉ là chuyện thường tình.

Kính Huyền ôm ngực từ từ quỳ xuống, rốt cục không nhịn nổi nữa nên khóc thành tiếng. Có cơn gió thoảng nhẹ qua rừng trúc, mơn trớn gương mặt chàng, tựa như cái đêm nàng đã ôm lấy gương mặt chàng và hôn lên.

Kính Huyền chưa từng biết rằng, cây trâm trong ngực chàng dần dần không còn tỏa sáng nữa, biến mất theo làn gió.

Chàng chợt nhớ đến giấc mộng ngày ấy. Trong mộng, chàng giương mắt nhìn bà lão biến mất dần giữa biển người vô tận, có làn gió nhẹ thổi qua lớp áo bào đen của nàng, lộ ra một góc váy hồng, tựa như cố nhân.

Từ đó về sau, trong những đêm dài đằng đẵng, trong giấc mộng của chàng, đã chẳng thể gặp lại nàng nữa.

Hậu ký

Đây là một câu chuyện liên quan đến việc bỏ lỡ. Chàng đã bỏ lỡ nàng rất nhiều lần, nếu ngay từ đầu chàng mang theo tâm thái ở lại để chúc phúc nàng, chàng sẽ phát hiện ra những gì Lệ Nương nói chỉ là lời nói dối mà thôi. Nếu như khi ở Trung Nguyên lướt qua nàng lại kịp nhận ra nàng, cũng vẫn kịp để cứu vãn. Thậm chí nếu như chàng về đảo sớm hơn một chút, biết được chân tướng sớm hơn một chút, cũng có thể níu được một tia hy vọng sống cho nàng trước khi hồn phách nàng tan biến. Cơn gió thoảng qua ở đoạn cuối truyện là sợi tàn hồn cuối cùng mà Lệ Nương còn lưu lại trên cây trâm, cùng là sự dịu dàng cuối cùng mà trong lúc vô thức nàng đã lưu lại cho Kính Huyền.

Sự nuối tiếc này hẳn là do biết được tình này vốn luôn tồn tại nhưng chỉ có thể gửi lời cho núi sông. Câu cuối cùng Lệ nương nói khi say rượu, là "Ca ca, muội thật sự rất thích huynh" thật ra là nói cho Kính Huyền nghe, nhưng chàng lại nghĩ rằng nàng muốn nói với Lý công tử ở nhà bên. Khi thoáng qua nhau ở Trung Nguyên, Lệ nương nhìn thấy cô nương bên cạnh chàng, cho rằng chàng đã buông tay, nên đã an tâm rời đi, đến lúc mất đi nàng cũng không biết rằng trong lòng Kính Huyền vẫn chưa thể buông được nàng.

Giấc mộng duy nhất mà Kính Huyền thấy sau khi đến nhân gian, đã nhìn thấy bản thân mình ngày vừa đặt chân đến nhân gian, thoáng gặp qua một bà lão. Khoảng thời gian sau này chàng vẫn nhớ về giấc mộng ấy, cuối cùng cũng thấy rõ được rằng, bên dưới lớp áo bào đen của bà lão lưng còng kia, là một góc váy hồng tựa như cố nhân.

Chàng cũng muốn giống như Sở Tương Vương, đắm mình trong giấc mộng có nàng mãi không cần tỉnh lại. Nhưng cả cuộc đời dài đằng đẵng mãi về sau, chàng lại chẳng thể gặp lại nàng trong mộng nữa.

Đây hoàn toàn là một câu chuyện về việc "bỏ lỡ", tui đi úp mặt vô tường trước, những truyện sau cam đoan sẽ ngọt rụng răng nha.

Lời người dịch: Giữa trưa hôm qua tui đọc đến part 6 xong khóc huhu tới hết truyện, gặp cái hậu ký còn đau hơn. Sau đó đi xin per dịch, dịch đến part 3 thì bật "Mười năm nhân gian nghe" lại khóc huhu tiếp nên phải dừng lại hôm nay mới dịch tiếp. Bản gốc bài này tầm 11k chữ Trung, muốn xỉu luôn ó. Mọi người thông cảm cho sự dốt văn của tui. Yêu thương rất nhiều <3

Nếu yêu thích CP Huyền - Lệ có thể ghé blog tui tại: https://www.facebook.com/xiaoxingcan/ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro