Vạn Tượng Phương và Bánh Gạo Nếp (HE - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân - Vạn Tượng Phương và Bánh Gạo Nếp

Tác giả: Weibo/Lofter 司芜南星

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!


Kính Huyền nào có suy nghĩ xấu xa gì, cậu chỉ muốn cắn một cái thôi mà
Lệ Nương: Huhuuh, huynh ấy muốn ăn con

---

Thương gia, bên ngoài phòng mưa rơi rả rích, Tiểu Lệ Nương không vui vẻ gì đang ngồi trong phòng chơi búp bê vải của mình, bởi vì trước đó tiểu Kính Huyền không cho bé chơi Vạn Tượng Phương, còn nói Vạn Tượng Phương là của cậu nhóc.

Kính Huyền nhận ra là mình sai rồi, aiz, dù cũng không tính là sai lắm, lý do cậu không cho bé chơi là vì sợ bé không có pháp lực, không khống chế được Vạn Tượng Phương rồi sẽ làm mình bị thương. Cậu định giải thích, nhận lỗi với cô bé thì Anh Mạch đã bước vào phòng đánh vỡ sự yên tĩnh vốn có. Trên tay nàng cầm một đĩa bánh gạo nếp trắng trắng mềm mềm, bảo hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở nhà, nàng có việc phải đi ra ngoài một lúc, nếu có đói thì hai đứa lấy điểm tâm ăn. Sau khi dặn dò xong thì vội đi ra ngoài.

Lệ Nương ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi mẹ vừa đi ra ngoài thì bé lại quay sang trừng Kính Huyền. Kính Huyền tự biết mình có lỗi, nên bê đĩa điểm tâm hướng về phía cô bé, "mượn hoa hiến phật" nói rằng: "Đừng giận nữa, ăn bánh nhé!"

Lệ Nương nhìn cậu hướng cái đĩa trong tay về phía mình, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, bé hỏi: "Điểm tâm này là của ai?"

Đột nhiên Kính Huyền cảm thấy cô bé thật trẻ con, nhưng vẫn nhẫn nại dỗ bé: "Của muội, của muội hết đó."

Lệ Nương vươn tay sang, nhưng vẫn còn giận lắm: "Tự huynh nói đấy nhé, đây là của muội." Sau khi bé nói xong thì bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: "Điểm tâm này là của muội, huynh đừng có ăn." Bé vẫn còn giận lắm ấy, muốn báo thù cậu dữ lắm. Để thể hiện sự quyết tâm của mình, cũng sợ Kính Huyền hối hận rồi sẽ giành với mình, nên bé không kịp nếm kỹ bánh nữa, mà cứ nuốt từng miếng to, hết cái này đến cái khác, không dừng lại.

Kính Huyền gật gật đầu, ra vẻ đồng ý với bé. Vốn dĩ cậu cũng không thích ăn lắm, cứ tùy theo ý cô bé, để cô bé đừng giận nữa, thật tốt quá. Thấy cô bé ăn gấp quá, cậu định khuyên cô bé nên ăn chậm thôi, nhưng khi vừa nhìn cô bé cậu lại ngẩn cả người, định mở miệng nhưng chẳng nói nên lời. Gương mặt nhỏ vốn mũm mĩm của cô bé, bị mấy miếng bánh gạo nếp làm cho má lại càng phồng lên, như một con chuột hamster, đáng yêu vô cùng. Hàm răng nho nhỏ cắn lấy bánh gạo nếp trắng mềm, nhìn kỹ lại, nhìn da của bé cũng trắng như bánh gạo nếp vậy. Sau khi ăn xong một cái thì bé lại tiếp tục lấy cái tiếp theo để vào miệng...

Lệ Nương nhìn sang cậu. Kính Huyền bình thường cứ như một ông cụ non, giờ lại như một con mèo thèm ăn đang nhìn mình, bé lại càng cố ý nhai nhai, cất giọng ngọng ngịu: "Ngon quá chừng luôn", trong lòng lại nghĩ thầm, cứ không cho huynh ăn đấy, cho huynh thèm xỉu luôn, đồ Kính Huyền xấu xa, đồ nhóc con xấu xa. Bất giác, cả đĩa chỉ còn lại một cái bánh gạo nếp mà thôi, khi cái tay nhỏ múp míp của Lệ Nương cầm cái bánh cuối cùng lên, bé lại bắt đầu do dự, nhìn Kính Huyền có vẻ như thèm ăn lắm, với lại huynh ấy thèm tới vậy rồi mà còn ráng nhịn không giành ăn với mình, bé lại nghĩ đến việc mình là một cô bé rộng lượng mà, thôi thì đành nhường cái cuối cùng cho cậu ăn đi thôi.

Đôi mắt hạnh của Lệ Nương chớp chớp, lại hỏi cậu: "Huynh muốn ăn không?"

Kính Huyền nghe bé nói, chỉ đáp: "Muốn ăn"

Lệ Nương gật gật đầu, ra vẻ kiêu ngạo nói: "Thôi được rồi, cái cuối cùng để cho huynh ăn á."

Kính Huyền tự động bỏ qua nguyên văn câu nói của Đồ Lệ, chỉ nghe được bốn chữ "Cho huynh ăn á". Bàn tay cầm bánh của cô bé còn chưa kịp đưa cho cậu thì cậu đã nghiêng người qua cắn lên gương mặt nhỏ nhỏ thịt thịt của cô bé. Lệ Nương ăn gấp quá nên trên mặt vẫn còn dính lại vụn bánh, ngọt ngọt nên cậu bé lại cắn lên. Ngọt quá, mềm quá, lại còn núng nính nữa, cắn một cái thôi không đủ, cậu lại cắn mạnh hơn lên gương mặt nhỏ của cô bé.

Tiểu Lệ Nương ngơ cả người. Kính Huyền đang làm gì vậy? Huynh ấy đang cắn mặt của mình. Gương mặt bởi vì bị cậu vừa gặm vừa cắn mà nóng hết cả lên, Bé chỉ không cho huynh ấy ăn bánh gạo nếp thôi mà, sao huynh ấy lại xem bé là bánh gạo nếp rồi còn muốn ăn bé nữa? Bé không hiểu gì hết trơn, thịt của bé ăn được không? Hình như là không ăn được đâu? Bé bị suy nghĩ của bản thân làm ngơ luôn nên không biết làm gì hết, cứ để mặc cho Kính Huyền gặm gặm. Cho đến khi mặt không còn ngứa nữa mà bắt đầu thấy đau, bé mới thấy sợ hãi rồi khóc hu hu.

Theo sau tiếng khóc của bé thì Kính Huyền cũng bị xách cổ áo lên, rời khỏi mặt cô bé, còn nghe một tiếng "póc" vang lên.

Anh Mạch cũng bị làm cho giật mình, thằng nhóc con nhà mình làm gì vậy? Nàng nhìn gò má của tiểu Lệ Nương, không chỉ bị đỏ mà còn bị sưng nữa, nên lập tức gọi Thương Trận đang ở bên ngoài: "Thương Trận, chàng vào đây ngay cho ta, xem con trai của chàng làm trò gì này..." Thương Trận nghe giọng điệu của Anh Mạch lại thầm nghĩ bình thường nàng ấy luôn dịu dàng, con trai làm gì mà nàng lại giận đến vậy.

Lệ Nương thấy Kính Huyền bị Anh Mạch nhấc lên, cả người treo trên không trung, tay chân huơ tới huơ lui, rất buồn cười, trong lúc nhất thời bé cũng quên cả khóc, hơi bị muốn cười luôn, nhưng mà vết bị cắn trên mặt lại đau quá, bé lại nghĩ đến Kính Huyền muốn ăn mình, sợ đến nỗi vừa khóc vừa cáo trạng: "Huhu... Đau... Mặt bị đau... Kính Huyền muốn ăn con, huhuhu..."

Nghe Lệ Nương nói xong, Anh Mạch và Thương Trận nhìn nhau, gương mặt già cũng đỏ hết cả lên, không định hỏi rõ chuyện này nữa, hai người bắt đầu thay phiên nhau dạy dỗ thằng nhóc con nhà mình.

Kính Huyền nghe Lệ Nương mách cũng không giải thích, vì thực ra cô bé cũng không có vu oan cho cậu, cậu ăn cô bé thật mà, ngọt và ngon hơn cả bánh gạo nếp, sau này cậu còn muốn ăn tiếp nữa, nhưng mà cha với mẹ đánh đau quá chừng. Dù gì cũng còn là một đứa trẻ, nên cậu không nhịn được rồi bật khóc. Thấy Kính Huyền khóc, Lệ Nương còn quyết tâm khóc dữ hơn cậu, bé cảm thấy mình phải khóc lớn hơn cậu mới được. Làm cho Thương gia náo nhiệt hẳn lên...

Đêm. Kính Huyền bị đánh sưng cả mông nên chỉ đành ngủ sấp lại. Cậu cứ nghĩ tới bánh gạo nếp là thấy tức, sau này không ăn nữa, cậu ghét bánh gạo nếp rồi, đều tại bánh gạo nếp hết. Lại nhìn sang Lệ Nương đang ngủ ngon lành bên cạnh, cậu lại thấy hay là thôi đi, tạm thời cậu không ghét bánh gạo nếp nữa, dù gì thì Lệ Nương cũng thích ăn quá chừng.

Anh Mạch và Thương Trận vẫn chưa ngủ, phát hiện con trai mình đang nhìn Lệ Nương, hai người dùng ánh mắt trao đổi, trời đất, Kính Huyền mới có bao lớn, đúng là tạo nghiệt mà... Họ phải bảo vệ Lệ Nương đáng yêu cho thật kỹ, không để cho thằng nhóc này ức hiếp nữa...

--- ---

Tui cũng muốn cắn tiểu Lệ Nương ó hiuhiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro