Nàng ấy rời đi vào ngày đông lạnh lẽo nhất (BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ấy rời đi vào ngày đông lạnh lẽo nhất (BE)

Artist - Văn án: 今天MacPS有浮动窗口了吗

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

--- ---

Từ lúc ta quen biết Lệ Nương đến nay đã 27 năm, nhớ lại năm đó dò thám chân tướng của Tư Lượng Đảo vì muốn tìm được nguyên nhân cái chết thật sự của cha mẹ mà Lệ Nương đã phải gánh chịu mọi cực khổ cùng ta. Tính của nàng ấy không phải kiểu hay nhẫn nhịn, có những chuyện vì quá phức tạp nên ta muốn giấu nàng ấy, nàng ấy đều tìm cách để tìm ra chân tướng. Một nữ nhân người phàm phải đấu đá với một đám thần tiên, cho dù cơ thể vốn có khỏe mạnh đến đâu thì cũng đâu thể chịu đựng nổi.

Mùa đông năm Thiên Thục thứ 1621 lạnh đến mức không ngờ. Lệ Nương nói muốn về ngắm rừng trúc ở Hằng Thủy Cư. Nhưng nàng ấy bây giờ cứ ho mãi, làm sao chịu nổi cái lạnh này, đúng là quậy quá. Nhưng khi nhìn thấy đôi tay nàng níu lấy y phục của ta, đôi mắt lấp lánh nhìn ta, ta lại không thể chịu nỗi đành phải lấy một cái áo khoác mặc lên cho nàng ấy. Đã nhiều năm rồi nàng ấy không còn ra khơi nữa, nhưng những món như bao tay, thắt lưng... nàng ấy vẫn giữ lại vì tính nàng ấy hay nhớ những chuyện xưa cũ ấy mà.

Ta dẫn nàng bước từng bước chậm trên con đường đá, còn nhắc lại câu chuyện năm xưa khi nàng hoảng hốt chạy về Hằng Thủy Cư, còn ta thì đang mang trọng thương phải bám vào từng thân trúc để trở về. Rồi lại nhớ đến chuyện ta giả làm Hằng Lão, có lần bị nàng dùng chổi đánh cho một trận đau cả người, cô nhóc này cũng không biết đánh nhẹ tay chút...

"Lệ Nương..."

"Lệ Nương..."

"Lệ Nương, tuyết rơi rồi, đừng ngồi trên đất tuyết như thế, chúng ta về nhà nhé..."

"Nàng cứ thế mà bỏ lại ta, nàng vẫn chưa nói với ta sau này phải tìm nàng thế nào đây? Nhưng cũng không sao, ta nhất định sẽ nhận ra nàng, chỉ là không biết đến lúc đó nàng sẽ dùng chổi hay cần câu để đánh ta đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro