Câu chuyện xưng hô của Kính Huyền Đồ Lệ (HE - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân - Câu chuyện xưng hô của Kính Huyền Đồ Lệ (HE)

Tác giả: Weibo/Lofter 顾沉歌
Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》
Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

Những lúc bình thường, Kính Huyền đều gọi Đồ Lệ là "Lệ Nương". Nếu muốn nhắc đến nguồn gốc kiểu gọi này đại khái là vì khi còn nhỏ Anh Mạch đưa nàng về nhà họ thì tiểu cô nương đã dùng ánh mắt long lanh nhìn chàng, nhỏ giọng giới thiệu với chàng rằng: "Ta, ta tên là Đồ Lệ, huynh có thể gọi ta là Lệ Nương." Tuy rằng lúc ấy Kính Huyền là một đứa nhỏ rất kiêu ngạo nhưng cũng vẫn biết được thân sơ có khác, dù gì Đồ Lệ cũng được xem như muội muội của chàng, nếu gọi tên đầy đủ thì có vẻ xa lạ quá, nên nghĩ tới nghĩ lui, chàng quyết định gọi nàng là "Lệ Nương".

Sau này khi chàng dần hiểu chuyện hơn, từ những lần nói một đằng nghĩ một nẻo khi nhỏ và hay bảo vệ người thân dần trở thành sự yêu thích khắc sâu vào máu thịt, Kính Huyền thuở thiếu niên tuy rằng ra vẻ bình tĩnh nhưng dù gì cũng chỉ mới 17 tuổi, cũng sẽ để ý đến một số chuyện vụn vặt như là có một khoản thời gian nào đó Đồ Lệ lại đi sớm về trễ, hay là tại sao Tiêu Tễ cũng có thể "thân mật" gọi Đồ Lệ là Lệ Nương. Tính ra thì Kính Huyền cũng có những ngày tháng sống xa cách sự đời, nên chàng không biết rằng khi Đồ Lệ giới thiệu bản thân mình với người khác đều sẽ nói là "Ta là Đồ Lệ, ngươi cứ gọi ta là Lệ Nương là được".

Vì thế có một khoảng thời gian, những buổi sáng Kính Huyền không ra khỏi nhà đều sẽ suy nghĩ vẩn vơ như là đặt một cái tên mà chỉ chàng mới có thể gọi cho Đồ Lệ, không cần quá mức ái muội, chỉ cần là tên đặc biệt của riêng chàng là được. Lúc chàng còn giả làm Hằng Lão còn có thể gọi nàng là "Lệ nha đầu", nhưng trên thực tế chàng chỉ lớn hơn nàng có 1 tuổi, nếu lấy diện mạo bình thường để gặp nàng mà còn dùng cách gọi này thì cũng ra vẻ quá. Buổi sáng khi Đồ Lệ đi đánh cá, chàng đã ngồi trước bàn cau mày suy tư một lúc lâu, ngượng ngùng "khụ" một tiếng, chàng nhìn hoa đào bên ngoài Hằng Thủy Cư, thấp giọng gọi: "Lệ Lệ?" Vừa gọi xong thì bản thân chàng đã đỏ cả mặt rồi. Cũng không phải là gọi điệp tên như vậy không tốt, gọi như thế đúng là rất thân mật, nhưng mà Kính Huyền lại thấy cách gọi này không phù hợp với Đồ Lệ.

Chàng suy nghĩ một lúc lâu cũng không có kết quả, vậy nên khi gặp lại nhau, Kính Huyền lại cẩn thận gọi nàng là "Lệ Nương". Chẳng qua chữ "Lệ Nương" đó âm thầm mang theo sự yêu thích của thiếu niên. Rất lâu sau này Đồ Lệ mới biết rằng, chàng từng vì một cách xưng hô mà trằn trọc một lúc lâu. Vào thời điểm nàng còn hồn nhiên không biết gì, trong 10 năm Kính Huyền ở cách nàng một bức tường đã nuôi dưỡng sự rung động đầu đời kia thành một đóa hoa rực rỡ.

Tất nhiên, chuyện này cũng đã có một cách giải quyết êm đẹp. Sau khi Kính Huyền cưới Đồ Lệ xong lại rất vui vẻ nhận ra rằng câu hỏi mà chàng trăn trở bấy lâu nay đã được giải quyết vô cùng dễ dàng. Dù là về đêm hay vào ban ngày, dù ở nơi đông người hay đêm xuống dưới trăng, chàng - và chỉ có chàng - luôn có thể kề bên tai Đồ Lệ, mang theo ý cười gọi nàng là "Nương tử" hoặc "Phu nhân".

Nhưng là Đồ Lệ thì lại khác. Khi Đồ Lệ mới được Anh Mạch nhận về nhà còn đi theo sau chàng gọi chàng là "Ca ca", nhưng sau này khi biết cái tính tình không tốt đẹp gì của chàng thì lại gọi trực tiếp tên chàng là "Kính Huyền" không hề khách sáo. Lúc đầu Kính Huyền cũng khá là bất mãn, cảm thấy nàng không lễ phép, nhưng giọng của tiểu cô nương rất trong trẻo, cứ kêu mãi rồi chàng cũng thấy nghe khá là hay ho, thậm chí có đôi lần chàng còn cố ý chọc nàng để nàng gọi thêm vài lần. Sau lần chia ly đó, thảm án của Thương gia được xem như là việc cấm kỵ trên đảo, Đồ Lệ sống dưới sự bảo vệ của "Hằng lão" từ từ lớn lên, đương nhiên cũng không dám nhắc đến chàng nữa.

Có lần chàng cách một bức tường nhìn Đồ Lệ 8 tuổi đứng trên một cái băng ghế nhỏ tự mình nấu cơm, lại còn cố gắng nhón chân để đặt chiếc mâm lên bàn. Nàng vẫy vẫy tay, quan sát xung quanh một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "Mẹ thích ăn món này, cha Thương thích ăn món này." Nàng hơi dừng lại một chút, nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt: "Huynh thích ăn món này." Trong một khoảnh khắc ánh mắt của Kính Huyền như đã chạm vào ánh mắt nàng, chỉ là Đồ Lệ không biết chàng đứng ở nơi đó. Chàng nghe thấy Đồ Lệ cầm cái muỗng nhỏ, lẩm bẩm: "Vậy ta làm đây."

Đó là lần đầu tiên chàng biết đau lòng là gì.

Rất nhiều năm Kính Huyền đều là "huynh" trong miệng Đồ Lệ, cho đến khi hai người gặp lại nhau, nàng cũng chỉ tùy tiện gọi chàng là "Kính Huyền", những lúc nàng lười thì chỉ gọi bằng "Này". Kính Huyền rất bất mãn, nhưng cũng hết cách, dù gì lúc đầu nàng thấy chàng cũng như những người khác mà thôi, cũng giống như khi nàng gọi Tiêu Tễ hay là gọi tiểu hầu gia thì cũng như nhau. Xưng hô cũng chỉ là đại danh từ, đối phương nghe hiểu là được, đó là câu trả lời của Đồ Lệ khi Kính Huyền hỏi nàng sao lại có lúc gọi Tiêu Tễ có lúc gọi là tiểu hầu gia

Thật ra Kính Huyền cảm thấy nếu Đồ Lệ gọi chàng là Huyền ca hay ca ca thì chàng sẽ rất vui, tuy rằng chàng cũng chẳng muốn làm ca ca của nàng, nhưng chàng thấy xưng hô như vậy sẽ được khác với người khác. Dù gì với tính cách của Đồ Lệ, chắc chắn cũng sẽ không gọi Tiêu Tễ ca ca. Nàng thật lòng xem Tiêu Tễ là hảo huynh đệ, cùng lắm cũng sẽ chỉ gọi một tiếng Tiêu huynh thôi. Tương tự, cũng không có ai có tư cách gọi chàng là ca ca, ít nhất là những nữ tử khác đều không được - trừ Đồ Lệ.

Đồ Lệ cứ gọi chàng như thế một khoảng thời gian dài, cho đến khi sau này gả cho chàng rồi mới bắt đầu có đôi khi sẽ gọi chàng là "Phu quân", đương nhiên "đôi khi" này không chỉ bao gồm những khi trướng rủ màn che. Vốn dĩ Đồ Lệ cũng được xem như là một cô nương biết nói ngọt, những lúc nàng có việc cần nhờ chàng thì có thể gọi chàng bằng đủ cách thức, từ "Lang quân" đến "Tướng công" rồi đến "Kính Huyền ca ca", gọi mãi cho đến khi Kính Huyền nghe tới sướng hết cả tâm hồn chỉ đành đồng ý với nàng. Đương nhiên nàng hay gọi chàng là Kính Huyền nhất, chẳng qua sau khi hai người thành hôn rồi thì khi nàng gọi tên chàng cũng mang theo sự quyến luyến. Đồ Lệ dựa vào gốc cây, ánh nắng chiều chiếu lên người nàng, nàng nghiêng đầu cười tủm tỉm gọi chàng: "Kính Huyền, chàng qua đây."

Chàng còn có thể làm gì nữa đây? Đương nhiên là ngoan ngoãn đi sang chỗ nàng rồi.

Còn Kính Huyền thì chỉ những khi tức giận mới gọi tên đầy đủ của Đồ Lệ. Nhưng chàng lại rất yêu nàng nên cũng chẳng nỡ giận nàng. Có chăng là vào lần Đồ Lệ mang thai 5 tháng còn trèo thang để hái quả. Lúc chàng đẩy cửa vào thì thấy nàng đang nhón chân lên, làm chàng sợ hết cả hồn, vội vàng bay lên ôm nàng xuống, chàng cau mày khẽ quát một tiếng: "Đồ Lệ, nàng đang làm gì đó?" Đồ Lệ đã quen nhìn bộ dáng hiền lành của chàng, cũng không giải thích, chỉ hơi rướn người lên hôn chàng một cái rồi cười tủm tỉm nói: "Con của chàng nói là nó thèm ăn." Dù Kính Huyền biết là nàng đang nói dối trắng trợn nhưng cũng hết cách, đành phải thở dài. Kết quả chính là Đồ Lệ lấy một cái ghế nhỏ ngồi ở dưới tàng cây, chỉ cho chàng quả nào có thể hái. Nàng chỉ quả nào, Kính Huyền sẽ phi thân lên hái quả đó rồi lại dùng phép thuật đưa sang chỗ nàng.

Sau khi con gái của họ ra đời, đột nhiên Đồ Lệ lại bắt đầu gọi chàng là "cha đứa nhỏ". Lúc đó Kính Huyền còn đang học cách thay tả cho em bé, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, Đồ Lệ dựa vào mép giường, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt, nhưng lại mỉm cười, hàng mi đón nắng. Chàng cũng cười theo, mang theo sự quyến luyến và tình cảm sâu đậm với nàng qua từng ấy năm, chàng gọi "mẹ đứa nhỏ ơi".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro