Sao trời trước mắt đều là nàng (HE - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân - Sao trời trước mắt đều là nàng (HE)

Tác giả: Weibo/Lofter 顾沉歌

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

Sau khi Đồ Lệ và Kính Huyền chính thức yêu nhau thì có một ngày nàng phát hiện ra rằng chàng có những động tác nhỏ rất giống với mình. Ví dụ như khi chàng ngồi ghế thường hay dựa hẳn cả người vào và ngẩng đầu lên, hoặc là khi ăn món gì đó thì nhất định phải ngửi ngửi trước chứ không trực tiếp dùng đũa ngay. Mới đầu nàng còn nghĩ là do trùng hợp, còn rất vui vẻ kể cho chàng nghe, cuối cùng rút ra một kết luận: "Từ đó có thể thấy được chúng ta rất là hợp nhau." Kính Huyền nghe vậy thì sờ sờ gương mặt nàng, nét dịu dàng vương lên đáy mắt, không nói gì cả, chỉ cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nàng đâu biết rằng, những việc này đều là do những lúc ban ngày chàng rảnh rỗi ngồi ngắm nàng sau đó lại bắt chước mới thành.

Đồ Lệ là một cô nương khá chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Có những chuyện dù là rõ ràng hay mơ hồ trong những năm nay, chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ phát hiện có rất nhiều chuyện không phải là trùng hợp. Chỉ nói riêng cái việc mấy tháng trước nàng bị thương thôi, người bình thường nếu ngủ một đêm thức dậy thấy vết thương mình hôm trước còn chảy máu mà qua một đêm đã lành hẳn thì phải nghĩ là thuốc mà đại phu cho mình thần kỳ quá mới đúng. Nhưng Đồ Lệ thì khác. Đồ Lệ nhìn làn da vẫn trơn bóng như cũ của mình một lúc lâu, rồi lại lắc đầu cảm thán: "Cái số của mình không phải may mắn bình thường đâu." Không chỉ vậy, lúc ấy nàng còn chìa miệng vết thương đã lành hẳn của mình cho Hằng Lão - lúc bấy giờ là Kính Huyền đóng giả khoe khoang.

Kính Huyền đang ăn bữa sáng, là cháo hạt kê mà nàng ủ cả đêm, đặc sệt thơm ngọt. Nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang này của nàng, đột nhiên lại thấy món cháo trước mặt này không ngon nữa, nhưng lại không nỡ để nàng thấy vọng, nhịn một lúc mới bất đắc dĩ nói được một chữ "Ừm". Đồ Lệ nghe vậy thì rất vui vẻ, xách theo cây bắt cá và giỏ cá đi ra ngoài, giọng của nàng ở nơi xa còn vang đến tai chàng: "Ông ơi, cháu đi đánh cá, đêm nay uống canh cá nhé."

Kính Huyền nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng biến mất dần sau rừng trúc xanh biếc, khuấy khuấy chén cháo, lại thấy buồn lòng nên thở dài. Nghĩ một lúc lại thấy cũng đúng thôi, ai bảo chàng thích nàng chứ. Dù là trước mặt hay là ở phía sau nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng vẫn khỏe mạnh, thì chàng cũng vui vẻ chịu đựng.

Sống cùng nhau mấy năm trời, Kính Huyền đương nhiên hiểu rất rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đồ Lệ. Ban ngày, nếu chàng không đi đâu thì sẽ cầm một quyển sách ngồi bên cửa sổ giả vờ đọc, nhưng thực chất là đang ngắm nàng. Mặc dù chàng là một vị thần hơi sa sút, nhưng thị lực cũng tốt hơn người thường rất nhiều, cho nên những lúc Đồ Lệ bận rộn ở Hằng Thủy Cư, thì thường sẽ không rời khỏi tầm mắt của chàng. Cô nương này tuy rằng không lanh lợi cho lắm nhưng cũng rất hiểu chuyện, những lúc đi ra ngoài đều sẽ nói trước với chàng là đi đâu rồi khi nào về, không hề thất hẹn.

Nhưng Kính Huyền khi đó không ngờ rằng, chỉ một khoảng thời gian sau, sự bình tĩnh mà mình xây dựng trong nhiều năm lại bị phá vỡ hoàn toàn trong một chốc.

Chàng luôn để ý đến mọi chuyện của Đồ Lệ, từ chuyện nhỏ như hôm nay dậy trễ mấy phút đến chuyện lớn như nguyệt sự bị chênh lệch mấy ngày, chàng đều lặng lẽ nhớ. Cho nên khi Đồ Lệ hơi bất thường một chút là Kính Huyền đã nhận ra ngay. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Đồ Lệ không còn nói với chàng là nàng sẽ đi đâu rồi khi nào về nữa. Sáng sớm nàng sẽ đem theo mấy món đồ đánh cá của mình ra cửa, rồi đến tận khi trăng lên cao mới về. Kính Huyền đợi lúc nàng ngủ rồi mới lặng lẽ đi đến chỗ giỏ cá của nàng xem, giỏ cá khô hoàn toàn, trong lu lại càng không có cá.

Mấy ngày liên tục chàng ngủ không ngon giấc. Trừ mấy năm đầu phải chia xa với Đồ Lệ ra thì kể từ khi chàng giả làm Hằng Lão đến giờ, chưa bao giờ có chuyện Đồ Lệ sẽ rời mình đi hết cả ngày mới về. Kính Huyền cũng biết mình không tiện hỏi, nha đầu Đồ Lệ ngày tuy là hơi chậm hiểu trong chuyện tình cảm, nhưng một trong những lý do mà chàng nghĩ ra thì chỉ có ở phương diện tình cảm này thôi. Nhưng nếu chàng không cẩn thận biết đâu lại thua cả bàn cờ. Kính Huyền suy nghĩ, dù gì mình cũng chẳng phải quân tử cho lắm, làm gì có quân tử nào cứ dăm ba đêm lại chạy vào phòng một cô nương chưa xuất giá chứ, vậy nên chàng cũng thấy an tâm học thuật ẩn thân để hôm sau đi theo Đồ Lệ ra ngoài.

Nơi Đồ Lệ muốn đến dường như là ở ngoài biển, Kính Huyền không đi được, do đó chàng để lại một sợi thần thức trên người nàng, còn bản thân mình thì đi tìm một nơi để ẩn nấp rồi nhắm mắt lại, xem như là lấy góc nhìn của Đồ Lệ đi trải nghiệm một ngày, xem cô nương mà chàng yêu sẽ như thế nào. Ngay khi vừa thấy Tiêu Tế vui vẻ chạy đến chỗ Đồ Lệ như người quen cũ thì nụ cười của Kính Huyền cứng lại, lòng chàng thấp thỏm nhưng vẫn còn khá trấn định.

Chàng đợi tiếp xem sao.

Đồ Lệ xách hộp đồ ăn từ cái thuyền nhỏ xuống, bên trong còn có điểm tâm, cháo và trái cây. Ngón tay đặt trên đầu gối của Kính Huyền giật giật, chàng nhìn ra đây là mấy món nàng làm ban sáng. Đã lâu rồi chàng chưa được ăn điểm tâm mà nàng làm, lúc chàng thấy nàng chuẩn bị còn cảm cực kỳ vui vẻ và chờ mong, không ngờ đồ ăn sáng vẫn là bánh bao và cháo trắng như cũ. Đồ Lệ đưa hộp đồ ăn cho Tiêu Tế một cách tự nhiên, trông họ cũng có vẻ rất quen thuộc, Tiêu Tế cũng không nói cảm ơn với nàng, cứ ngồi thẳng trên đất rồi ăn.

Một lúc sau họ lại nói gì đó thì chàng không nghe rõ, chỉ nhớ rằng họ nói chuyện với nhau rất lâu, một người nói một người cười, như kiểu "chỉ tiếc gặp nhau quá muộn" vậy. Kính Huyền chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, chàng thu hồi thần thức, hồn bay phách lạc trở về Hằng Thủy Cư. Cả đêm cứ lăn qua lộn lại, không ngủ được. Trong đầu chàng chỉ còn nghĩ đến việc có lẽ mấy năm nay nàng đã quên mất chàng rồi, cũng có thể là do nàng chưa biết yêu là gì, chỉ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ có phàm nhân vô tình lạc vào Tư Lượng Đảo, rồi lại thân thiết với nàng như thế.

Kính Huyền buồn rầu một khoảng thời gian, cho đến khi Đồ Lệ chủ động nhắc tới Tiêu Tế với chàng. Chàng còn đang chìm trong cảm xúc "Thất tình", mấy ngày trời không ăn uống được gì, Đồ Lệ lại cho rằng chàng già cả rồi nên ăn không vô, cho nên mỗi ngày đều đổi đủ món cho chàng ăn. Dù Kính Huyền đang xoắn xuýt chả biết quan hệ của nàng và Tiêu Tế là gì, nhưng lại không nỡ để nàng lo lắng, ít nhiều gì cũng gắng ăn đôi chút. Nhưng trưa hôm đó Đồ Lệ lại làm một bàn đủ các món ăn, lại mang ý cười lấy lòng, nói với chàng là nàng đang có việc nhờ chàng giúp.

Kính Huyền hơi hụt hẫng, buông đũa, thở dài nói: "Nói đi, có chuyện gì." Đồ Lệ mặt mày hớn hở, gắp một miếng cá vào chén của chàng, cân nhắc rồi lại nói: "Ông ơi, con muốn nhờ người giúp con cứu một người." Hẳn là có liên quan đến thiếu niên ngoài biển kia, Kính Huyền nhắm mắt, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, giọng vẫn bình tĩnh: "Ai?" Đồ Lệ ăn một miếng thịt, không để ý thấy sự xúc động của chàng: "Là... Một phàm nhân bất cẩn đi vào Tư Lượng Đảo. Hôm đó vừa hay đúng dịp con ra biển nên cứu hắn ta. Vốn dĩ việc này không cần người ra mặt, nhưng hắn lại nhất kiến chung tình với Linh Tê, với lại con thấy Linh Tê hình như cũng có ý với hắn. Bây giờ Linh Tê bị Tu phu nhân nhốt lại rồi, Trình gia lại chỉ chực chờ Tu gia xảy ra chuyện, con suy nghĩ tới lui, cũng chỉ có người mới giúp được hắn thôi." Nàng suy nghĩ một chốc lại nói thêm: "Con muốn cứu hắn là vì chúng con đều là phàm nhân, ít nhiều gì trên đảo cũng giúp đỡ lẫn nhau, với cả những lúc có mặt hắn, Linh Tê cũng hay cười hơn, Linh Tê cũng từng âm thầm giúp con cho nên con muốn thấy nàng ấy được vui vẻ."

Hóa ra là vì Tu Linh Tê. Kính Huyền chỉ cảm thấy bầu trời âm u trong lòng mình mấy hôm nay đã tan đi, chàng vui vẻ trong lòng, trả lời nàng: "Được." Đồ Lệ cũng cười với chàng: "Cảm ơn ông, ông ơi ăn cái này nè, món này ngon lắm."

Ngon, cái gì cũng ngon hết. Kính Huyền vừa ăn vừa khen tay nghề của nàng, khen đến mức Đồ Lệ cười tít cả mắt.

Sau này khi hai người chính thức bên nhau rồi, có một lần Tiêu Tế đến Hằng Thủy Cư tìm Đồ Lệ, đương nhiên là Kính Huyền lại bị bỏ rơi mất một lúc lâu. Chàng ở trong phòng giận ơi là giận, lại nhớ tới những chuyện của ngày trước, đợi sau khi Tiêu Tế đi rồi chàng mới ra vẻ tủi thân nói: "Hai người nói chuyện lâu quá." Đồ Lệ đột nhiên lại thông minh cả lên: "Chàng đang... Ghen hả?" Kính Huyền ngượng ngùng, sờ sờ mũi, ôm nàng vào lòng, không cho nàng nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên của mình: "... Ta không có."

Rất hiếm khi Đồ Lệ nhìn thấy dáng vẻ này của chàng, bật cười. Nàng suy nghĩ một chốc rồi lại nhỏ giọng nói: "Đều nói trước mặt chàng hết mà, là do chàng không chịu vào nói cùng chứ." Còn trách chàng nữa, Kính Huyền bất đắc dĩ cười cười. Chàng còn đang suy nghĩ linh tinh thì lại cảm nhận được Đồ Lệ duỗi tay ôm lấy eo chàng, thấp giọng nói, thẹn thùng nói: "Yên tâm đi, em chỉ thích chàng thôi."

Kính Huyền nắm lấy vai nàng, trong mắt chàng như chứa cả trời sao vô tận, nhưng hình bóng nàng vẫn tỏa sáng nhất. Chàng cũng cúi đầu hôn nàng, dịu dàng cười: "Ta cũng chỉ thích nàng, thích nàng nhất."


END.


--- ---

Tui thích xưng hô "em - chàng" lắm luôn ớ, nghe nó tình ~~

Với cả, chúc mừng Siêu thoại Huyền Lệ phá 10.000 fans ~ Bên ấy đáng vote tên fandom, tui thì bỏ một phiếu cho "Vạn Tượng Phương" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro