Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 12 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 12: Sao trời lấp lánh

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

"Của ta."

Đồ Lệ nhìn Kính Huyền từ trên trời bước xuống, không thể tin nổi.

Động tác này, câu nói này...

Hình dáng của ca ca trong trí nhớ và Kính Huyền bây giờ trùng lên nhau.

Đồ Lệ lẩm bẩm: "Tiểu Phúc ca ca...." Nàng cắn cắn môi. Trong đôi mắt là sự lo lắng, nhớ nhung do mãi không gặp được chàng, cùng với vẻ không thể tin được. Trong lòng Đồ Lệ có muôn vàn cảm xúc, cùng với loại cảm giác như thể không thể kìm nén được nữa, sắp trào ra ngoài.

Tay Kính Huyền cầm lấy Vạn Tượng Phương, từ trên trời đáp xuống bên cạnh Đồ Lệ, sau đó chàng trực tiếp ôm lấy eo nàng, đưa nàng rời khỏi nơi đông người náo nhiệt này.

Đảo dân thấy thế thì xầm xì không ngớt, Tu Linh Tê nhìn dáng vẻ hai người rời đi lại mang theo nét cười nhẹ.

"Linh Tê cô nương."

Tu Linh Tê nghe vậy thì quay đầu, nhìn thấy Tiêu Tễ đứng ở phía sau mình, trong tay còn cầm theo một chiếc đèn lồng hình thỏ con.

"Tiêu công tử, sao huynh biết ta ở đây?" Tu Linh Tê không nói với người khác rằng hôm nay nàng ấy sẽ đến đây.

Tiêu Tễ vươn tay đặt ra sau gáy, đưa chiếc đèn lồng hình thỏ con cho Tu Linh Tê, có vẻ ngại ngùng hiếm có, nói: "Bởi vì tâm hữu linh tê nhất điểm thông." (*)

Tu Linh Tê nghe vậy, bất giác đỏ mặt, nhưng tay nàng vẫn nhận lấy chiếc đèn của Tiêu Tễ.

(*): Những người có tình sẽ có suy nghĩ giống nhau, đồng thời cũng có nghĩa là lòng Tiêu Tễ có Linh Tê nên sẽ hiểu được nàng.

- - - - -

Kính Huyền đưa Đồ Lệ đến bên bờ biển, hai chân Đồ Lệ vừa tiếp đất, đã tránh ra khỏi lòng chàng.

Khi người mà mình nhung nhớ suốt nhiều ngày bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, nàng lại sợ hãi.

Tầm mắt của Kính Huyền luôn nhìn nàng.

Thiếu nữ trước mắt bận váy lụa, không có vẻ lanh lợi như khi bận những bộ đồ thường ngày, nhưng lại có thêm một phần linh động đáng yêu.

"Nàng hôm nay... Rất đáng yêu." Trong lòng Kính Huyền nghĩ thế nào thì nói thế ấy.

Đồ Lệ nghe vậy, đỏ mặt, chỉ nói: "Vết thương của huynh... Đỡ hơn chưa?"

"Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng." Kính Huyền nói xong vươn tay đưa Vạn Tượng Phương đến trước mặt nàng, nói: "Đây là thứ ta đã hứa với nàng."

Đồ Lệ nhìn Vạn Tượng Phương một lúc lâu, mới vươn tay ra lấy.

Đồ Lệ lấy được Vạn Tượng Phương, nó lại phát ra tia sáng nhẹ. Nàng cúi đầu nhìn nó một lúc lâu, không nói gì. Sau đó nàng lấy vải bọc lấy Vạn Tượng Phương, đeo lên lưng.

Cũng không biết qua bao lâu, Đồ Lệ mới hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, nàng nhìn Kính Huyền, tựa như không thể khống chế được cảm xúc, giọng nàng hơi run rẩy: "Ca ca, là huynh sao..."

Kính Huyền mỉm cười nhìn nàng, lấy sợi dây chuyền của mẹ mà chàng vẫn luôn đặt bên dưới cổ áo, đeo trên người ra.

Thật ra, trước đây khi chàng bị thương muốn Đồ Lệ thoa thuốc cho mình, chàng đã muốn để nàng nhìn thấy sợi dây chuyền này, nhưng lúc ấy thời cơ chưa đến, chàng đành thi pháp che nó lại.

Đồ Lệ thấy vậy, tiến về phía trước, nâng tay chạm lên sợi dây chuyền bằng phỉ thúy.

Đúng vậy, không sai, đây là đồ của mẹ nuôi, là một cặp với chiếc trâm của nàng.

"Mẹ nuôi..." Đồ Lệ nói xong thì trong đầu nàng lại hiện lên những ngày tháng vui vẻ mà trước đây họ vẫn còn bên nhau.

Nàng ngẩng đầu nhìn Kính Huyền, trong mắt như có làn sương, giây tiếp theo, nàng ôm chầm lấy người trước mặt, nói: "Tiểu Phúc ca ca... Là huynh thật rồi... Ca ca, đúng là huynh rồi."

Vào khoảnh khắc bị nàng ôm lấy, trong lòng Kính Huyền chỉ toàn đau lòng, chàng biết rõ những khó khăn và tủi thân mà bao nhiêu năm qua nàng phải chịu, nàng vẫn luôn nhẫn nhịn để sống sót tại nơi Đảo Tư Lượng này.

Chàng cảm nhận được lớp áo trước ngực đã bị nước mắt của nàng làm cho ẩm ướt, Kính Huyền đau lòng ôm lấy nàng, vỗ lưng an ủi nàng.

Giọng của Kính Huyền nghèn nghẹn: "Lệ Nương, đừng khóc, ta sẽ đau lòng."

Nghe được câu này, Đồ Lệ càng khóc dữ dội hơn, nàng níu lấy áo của Kính Huyền, nước mắt liên tục rơi xuống. Vẻ cẩn thận và lễ nghĩa ngày thường, đều bị vứt sạch hết.

Qua một lúc lâu, Đồ Lệ mới từ trong lòng Kính Huyền ngước lên, nói: "Huynh, sao huynh không tìm muội sớm hơn, muội còn tưởng là huynh..." Đồ Lệ nói xong, nước mắt lại rơi xuống, nàng nâng tay lên lau, nhưng lại phát hiện có lau thế nào cũng không sạch.

"Xin lỗi." Kính Huyền nói xong lại vươn tay ra. "Cho nàng đánh ta được không, đừng khóc nữa."

Thấy nàng khóc, chàng thật sự rất đau lòng. Trong 10 năm sống cùng nhau, trừ lần trước chàng bị thương ra, chàng chưa từng thấy nàng khóc bao giờ. Nàng vẫn luôn rất kiên cường, tích cực.

Đồ Lệ bắt lấy tay chàng, sau đó vươn tay mình lên, khi sắp đánh xuống tay chàng, thì nàng lại giảm lực xuống. Sau đó hai tay của nàng lại nắm lấy tay của Kính Huyền, đưa đến bên miệng, cắn chàng.

"Ừm..."

Kính Huyền bị đau nên lên tiếng, lúc này Đồ Lệ mới thả ra. Nàng cắn rất mạnh, sự tủi thân cũng tan hơn phân nửa, bình tĩnh hơn nhiều.

"Xin lỗi." Đồ Lệ nhìn dấu răng trên tay chàng, nói: "Muội chỉ là tức giận quá. Là ca ca của muội, khi huynh vẫn còn trên đời mà lại không nói với muội, lâu như thế cũng không đến tìm muội. Là bạn bè của muội, huynh vì muội mới bị thương nặng như thế, mà khi khỏe hẳn rồi cũng không đi tìm muội. Để muội lo lắng, đau lòng, chỉ cắn một cái thôi là hời cho huynh rồi."

Kính Huyền ám muội sờ lên nơi bị nàng cắn: "Chỉ lấy thân phận bạn bè lo lắng cho ta?" Nói xong, càng cong eo, cúi xuống trước mặt nàng, trong mắt là vẻ nhu tình mà không ai có thể kháng cự.

Thậm chí Đồ Lệ còn ngửi được khí tức của chàng, nàng giật mình lùi ra sau hai bước, cúi đầu ấp úng: "Đương nhiên là bạn rồi... Nếu không thì là gì..."

Giọng lúc nói câu này nhỏ vô cùng.

Kính Huyền lại nổi lên ý xấu, vươn tay lấy một lá thư từ trong ống tay áo ra, nói: "Vậy trong thư này..."

Đồ Lệ nhìn thấy thư thì bắt đầu hoảng, vươn tay muốn cướp: "Đây là thư của muội, huynh không được xem!"

Kính Huyền nâng tay lên không cho nàng lấy, chàng vốn cao, lại đưa tay lên như thế, dù Đồ Lệ có cố sức nhảy như thế nào cũng không với tới.

Kính Huyền thấy nàng đỏ mặt, nói: "Thư này là nàng viết cho ta, sao ta lại không được xem, lúc ở Hằng Thủy Cư là ta đã xem rồi."

"Huynh, huynh, huynh..." Đồ Lệ lắp bắp không nói nên lời, tức đến mức chạy đi, bởi vì trong thư viết là...

"Linh lung đầu tử an hồng đậu, Nhập cốt tương tư... Tri bất tri.(**)" Kính Huyền ở phía sau đọc thành tiếng xong, chàng chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay nàng.

(**): Xúc xắc gắn đậu tương tư, tương tư nhập cốt, người biết hay chăng?

Đồ Lệ thấy tâm tư của mình đã bị vạch trần trước mặt Kính Huyền, đỏ mặt không thôi, cảm thấy xấu hổ chết đi được. Lúc ấy nàng nghĩ, sau khi mình ra biển rồi đối phương mới nhìn thấy, ai mà ngờ...

Nàng hất tay Kính Huyền ra, cũng tự biết không chạy lại chàng, giận dỗi lấy hai tay ôm lấy mặt mình.

Kính Huyền thấy phản ứng đáng yêu này của nàng, thấp giọng cười, dịu dàng kéo tay nàng ra: "Ta cũng có tình ý này với nàng, vậy nên... Đừng trốn tránh ta."

Đồ Lệ nghe vậy, trong lòng nàng lại trào lên sự vui vẻ mà trước nay chưa từng có được, hóa ra, chàng thích nàng, trong lòng nàng như được lấp đầy bằng cảm xúc ngọt ngào.

"Đa, đa tạ." Tim nàng loạn nhịp, cũng không biết nên nói gì khác, đầu óc đều lâng lâng.

Một lúc sau, Đồ Lệ mới nghĩ ra một chủ đề khác, nói: "Ta có một câu hỏi."

Kính Huyền mỉm cười nhìn nàng, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Ngọc bài của huynh từ đâu mà ra? Là ngọc bài giả do huynh biến ra sao?"

Kính Huyền nghe vậy, bật cười, nói: "Đương nhiên là thật rồi, là hôm qua Tu cô nương nhờ Phụng Miên đưa cho ta." Kính Huyền nói xong lại sợ Đồ Lệ nghĩ nhiều, mau chóng bổ sung thêm: "Cô nương ấy chỉ trả ơn cho ta thôi. Nàng còn muốn biết gì thì cứ nói, ta đều sẽ trả lời nàng hết."

Đồ Lệ vẫn còn đỏ mặt, nói: "Không còn nữa."

Kính Huyền nhìn nàng, nói: "Vậy ta hỏi nàng một câu được không?"

Đồ Lệ gật đầu.

"Nàng... Vẫn còn muốn ra biển, vẫn còn muốn rời khỏi Đảo Tư Lượng sao?" Tận sâu trong đáy lòng Kính Huyền thật ra vẫn còn lo lắng rằng nàng sẽ rời đi, dù gì hơn 10 năm nay, Đồ Lệ chưa từng rời xa chàng, nếu nàng thật sự rời đi, chàng phải chịu đựng như thế nào...

Trong lúc chàng đang suy ngẫm, thiếu nữ trước mắt nhéo nhéo tay, nói: "Muội vẫn còn ca ca ở đây, nên... Nên cứ đợi huynh ấy thêm chút nữa vậy." Nói xong nàng nhìn ra ngoài biển.

Nghe xong trong lòng Kính Huyền run rẩy, tay chàng vươn ra che lấy mắt Đồ Lệ.

"Thượng Tiên, huynh... Ưm..."

Đồ Lệ còn chưa nói hết câu, tay còn lại của Kính Huyền đã ôm lấy eo nàng, hôn lấy nàng.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại làm tim Đồ Lệ đập mạnh, mặt đỏ như muốn nhỏ máu.

"Lệ Nương." Kính Huyền nhìn nàng, trong mắt chàng là vẻ nhu tình như sắp tràn ra.

Chàng dịu dàng nói: "Đa tạ nàng." Nói xong, Kính Huyền ôm chặt lấy nàng vào lòng mình.

Thiếu nữ ngại ngùng giấu mặt vào khuôn ngực rộng của Kính Huyền. Nhưng đôi tay nàng, cũng ôm lại chàng thật chặt.

Nàng nghĩ, cuối cùng nàng cũng không còn cô đơn lẻ loi một mình nữa rồi, cuối cùng nàng cũng có được sự quyến luyến thuộc về bản thân.

Biển trời một màu, sao trời lấp lánh.

Hoàn chính văn.

- - - - -

Đoạn bên dưới này là đoạn tác giả viết lạc nhịp một xíu =)))))

"Ngày mai nàng vẫn còn muốn ra biển, muốn rời khỏi Đảo Tư Lượng sao?" Kính Huyền cúi đầu nhìn nàng.

Trong lúc chàng đang suy ngẫm, hai tay của thiếu nữ trước mắt đan vào nhau, nói: "Muội vẫn còn ca ca ở đây, nên... Nên cứ đợi huynh ấy thêm chút nữa vậy." Nói xong nàng nhìn ra ngoài biển.

Nghe xong trong lòng Kính Huyền run rẩy, tay chàng vươn ra che lấy mắt Đồ Lệ.

"Thượng Tiên, huynh... Ưm..."

Đồ Lệ còn chưa nói hết câu, tay còn lại của Kính Huyền đã ôm lấy eo nàng, hôn lấy nàng.

Đây là việc mà chàng đã muốn làm rất lâu rồi, bây giờ hai người đã bày tỏ lòng mình với nhau, làm thế cũng không tính là mạo phạm.

Đồ Lệ bị chàng che mắt, không nhìn thấy gì cả, cảm giác lại càng rõ ràng hơn.

Kính Huyền cảm nhận được Đồ Lệ muốn lùi về sau, chàng lấy đôi tay đang che mắt nàng xuống, ôm chặt lấy eo nàng.

"Lệ Nương, ta thích nàng, thích nàng từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân ta cũng không nhận ra." Kính Huyền nói xong, dùng sức cắn lấy môi Đồ Lệ.

Đồ Lệ bị đau nên 'a' một tiếng, đầu lưỡi của Kính Huyền đã đưa vào. Đầu lưỡi chàng liếm láp, xâm chiếm, tựa như muốn ăn lấy nàng.

Đồ Lệ làm sao chịu nổi sự kích thích này, bị chàng hôn đến mức không thở nổi, cả người mềm nhũn, chỉ có thể vươn tay bám lấy vai chàng.

- - - - -

Lời tác giả:

Series này là do khi xem xong tập 13 thì định sau khi ra 15 tập sẽ viết.

Sau đó cứ lười mãi, sợ mình viết tệ quá, cho nên mãi cứ không viết, sau đó nữa thì xem lại Quyến Tư Lượng n lần. Nhưng cứ mỗi lần xem xong là cứ muốn viết, vì trống trải quá, mỗi tuần không còn gì để đu nữa, rồi Huyền ca lại còn chưa lộ thân phận nữa chứ.

Cho nên trong đầu cứ tưởng tượng đến tình tiết Kính Huyền bị lộ thân phận bằng cảnh cầm lấy Vạn Tượng Phương, rồi nói "Của ta".

Nhưng nếu viết một đoạn ngắn thì tôi nghĩ là không lộ ra hết vẻ ràng buộc và gian nan của đôi trẻ, nên mới có nhiều trước phía trước làm bàn đạp.

Nhiều như thế chỉ để hỗ trợ cho cảnh "Của ta" và chương cuối.

Đau cái là văn phong của tôi bình thường, từ vựng miêu tả cổ trang lại ít vô cùng. Quyến Tư Lượng lại không có tiểu thuyết, cũng không thể mô phỏng văn phong của nguyên tác. Rất đau lòng vì không thể để đọc giả nhập tâm được.

Tóm lại là cố gắng hết sức rồi, những điểm không đủ tốt cũng rất nhiều, cám ơn mọi người đã xem, những lần thấy bình luận hay lượt thích tôi đều rất cảm động. Nếu series này có thể bù đắp được sự trống trải đôi chút của mọi người sau khi xem xong phim, thì tôi cũng mãn nguyện rồi.

Mong là mùa 2 mau đến! Cuối cùng tôi cũng có thể đi đánh Vương Giả rồi.

Lời người dịch:

Cám ơn những bình luận và lượt thích của mọi người những khi tui đăng chương mới, rất nà vui và rất có động lực luôn. Yêu mọi người nhiều nhiều ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro