Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 11: Nỗi khổ tương tư

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

Tu Phủ.

Tu Linh Tê quỳ trên mặt đất, trên tay nàng nâng lấy Vạn Tượng Phương, nói: "Tự ý rời nhà, là lỗi của Linh Tê, nhưng Linh Tê và mọi người đã tìm được vật này về, cũng xem như lập được công."

Tu lão thái nói: "Đừng nghĩ rằng như thế thì có thể không cần chịu phạt."

"Con vẫn sẽ chịu phạt, Tu gia chúng ta trước nay đều thưởng phạt phân minh." Tu Linh Tê nắm chặt tay, nói: "Vậy nên con và đồng đội đã tìm được Vạn Tượng Phương về trước Lễ Vọng Thần, phần thưởng này, chắc là bà cũng sẽ không làm lơ đâu."

Tu Nghiên nói: "Linh Tê, rốt cuộc là con muốn thứ gì mà lại đi làm chuyện nguy hiểm như thế?"

"Linh Tê không muốn gả cho Trình nhị công tử, cũng không muốn gả cho Kính Huyền thượng tiên, hôn sự của con, con muốn tự mình làm chủ." Tu Linh Tê nói xong thì đặt Vạn Tượng Phương ở trước mặt, cúi lạy Tu lão thái.

"Con, sao con lại có thể hỗn xược như thế!" Tu lão thái gõ gõ cây trượng trong tay, than thở.

"Linh Tê cảm thấy, Tu gia chúng ta không cần mượn sức lực của người ngoài để có thể về lại Thiên Giới, việc này Linh Tê nhất định cố hết sức, cúc cung tận tụy."

"Con, con..."

"Xin bà thành toàn."

"Thôi vậy, thôi vậy!" Tu lão thái nói xong ngồi lên ghế. "Chuyện này coi như qua đi."

"Linh Tê đa tạ bà." Linh Tê nói xong thì quay sang nhìn Tu Ẩn: "Cha, Linh Tê vẫn còn một việc muốn xin người."

"Chuyện gì?"

Tu Linh Tê mỉm cười, nói: "Đợi thời cơ đến người sẽ biết ạ." Nói xong, Tu Linh Tê ra khỏi từ đường.

Tu lão thái thở dài liên tục, Tu Ẩn nói: "Mẹ, cũng nên nhìn thoáng hơn, con gái lớn rồi, không dễ quản thúc, âu cũng là lẽ thường tình."

Tu lão thái lắc lắc cây trượng: "Đi đi, ra ngoài hết đi."

- - - - -

Đồ Lệ bưng bát cháo trong tay ngồi trước cổng lớn của Hằng Thủy Cư. Kể từ khi Kính Huyền bị đưa đi, hôm nào nàng cũng chờ Kính Huyền trở về.

Với cả, bây giờ nàng không muốn ở trong Hằng Thủy Cư vào ban ngày.

Ông không ở đây, chàng... cũng không ở đây, chỉ có một mình nàng cô đơn tại đây thật sự quá lạnh lẽo và tịch mịch.

Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, nàng đều dỏng tai lên nghe, phân tích xem có phải là chàng không, hoặc là có khi nào có tin tức về chàng không. Cho đến tận khi người đi qua mất, nàng mới thất vọng quay lại ngồi trước cửa, nhìn con cá trên sợi dây đeo tay rồi ngẩn người.

Từ sau sự việc đó, rất nhiều đảo dân khi gặp Đồ Lệ sẽ chào hỏi nàng, ánh mắt cũng không còn vẻ ghét bỏ nữa, bọn họ biết là Đồ Lệ đã cứu cả hòn đảo.

Vốn nên là một chuyện vui, nhiều năm như thế, cuối cùng nàng cũng được người trên đảo này đón nhận. Nhưng dù thế nào nàng cũng không vui nổi. Cũng không có tâm trạng để làm những việc khác. Hôm nào cũng phải đợi đến lúc bản thân buồn ngủ đến không chịu nổi mới có thể ngủ được.

"Lệ muội muội, Lệ muội muội!" Lúc này, Tiêu Tễ đến Hằng Thủy Cư, còn chưa đến cổng đã thấy được Đồ Lệ đang ủ rũ cầm bát, ngồi ngay cửa, trông không có tinh thần gì cả.

Lúc này Đồ Lệ mới thu lại suy nghĩ của mình, nhìn thấy Tiêu Tễ đến gần, nói: "Tiêu Tễ, lòng ta không vui, huynh nói nên làm gì mới có thể đỡ hơn đây?"

Hiển nhiên là Tiêu Tễ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói: "Làm gì cũng không thể đỡ hơn đâu, nổi khổ tương tư là khó chịu nhất! Ôi..."

Đây là lần đầu Đồ Lệ nhắc về chàng với người khác, lòng nàng rất xót xa, khó chịu vô cùng.

Đồ Lệ lẩm bẩm: "Tương tư với không tương tư gì chứ..." Nàng chuyển chủ đề: "Vòng tay bị ta hủy rồi, xin lỗi..."

Tiêu Tễ nói: "Cái này có gì đâu mà xin lỗi, nếu không có muội và tên thô lỗ kia, mọi người đều mất mạng cả rồi. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Còn chuyện quay về ấy à, cứ nghĩ cách là được."

Đồ Lệ nói: "Ngày mai là Lễ Vọng Thần rồi, đợi sau khi Lễ kết thúc, ta sẽ ra biển trước vài ngày, xem có còn con đường khác không."

Sự chờ đợi không có tin tức này, thực sự làm người ta thở không nổi. Nàng cảm thấy, mình phải rời đảo vài ngày mới đỡ hơn.

Tiêu Tễ vỗ vai Đồ Lệ: "Lệ muội muội, nếu đã chuẩn bị ra biển thì phải ăn uống đàng hoàng, nếu không thì làm sao có sức, lúc đầu muội còn dùng một quyền đấm ngất ta mà." Nói xong hắn nhìn xuống bát cháo còn hơn phân nửa của Đồ Lệ.

Đồ Lệ gật đầu, nhìn Tiêu Tễ, miễn cưỡng mỉm cười.

- - - - -

Lễ Vọng Thần.

Các sạp hàng đều vô cùng bận rộn, con đường cũng rất náo nhiệt, kéo đèn đủ màu sắc, vô cùng mừng vui. Tế Thiên Đại Điển cũng được Tu gia tổ chức rất thuận lợi. Đêm đến, chính là thời gian hồi lễ cho đảo dân.

Đồ Lệ đã viết sẵn thư đặt lên bàn. Một lá cho ông, một lá là cho Kính Huyền.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, thì lại nhìn thấy Tu Linh Tê đến Hằng Thủy Cư.

"May mà ta đến sớm một bước." Tu Linh Tê nói xong thì kéo Đồ Lệ. "Khoan hẵn đi, tối nay ta cùng cô đi xem Vạn Tượng Phương."

"Linh Tê tiểu thư, ta..."

"Sức khỏe của cô hồi phục thế nào?" Tu Linh Tê nói xong thì ngồi xuống trước bàn.

"Ta không sao." Đồ Lệ hơi do dự, sau đó cần thận hỏi: "Linh Tê tiểu thư, cô... cô có tin tức của chàng ấy không?"

Tu Linh Tê nhìn thấy Đồ Lệ trở nên tiều tụy, đau lòng nói: "Thượng Tiên bị thương rất nặng, được Phụng Lão đưa đi bế quan trị thương rồi, mấy hôm nay không ai gặp được. Hôm qua ta cũng muốn đi tìm Thượng Tiên, Phụng Lão nói là giờ vẫn chưa thích hợp để gặp ngài ấy."

Đồ Lệ gật đầu: "Vậy thôi, hy vọng chàng ấy mau chóng bình phục."

Tu Linh Tê thấy dáng vẻ mất tinh thần này của nàng, cũng thở dài, nói: "Ta có đem y phục đến, cô thử đi, Lễ Vọng Thần ăn bận đẹp đẽ một xíu, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn."

Đồ Lệ đứng dậy, lắc tay: "Thôi thôi, vậy thì làm phiền cô lắm..."

Tu Linh Tê ấn lấy vai của Đồ Lệ: "Không phiền, cô đừng từ chối nữa, còn không nhanh lên là sẽ không kịp đâu."

Đồ Lệ không thể từ chối nàng ấy, lúc bấy giờ mới gật đầu.

Sau khi trang điểm một hồi, Tu Linh Tê rất hài lòng gật đầu, nói: "Ta đã sớm nhận ra Đồ cô nương rất xinh đẹp, lại còn mang theo vẻ tiêu sái mà những cô nương khác không có nữa." Vừa nói, Tu Linh Tê đưa gương sang cho Đồ Lệ.

Đồ Lệ nhìn vào gương, cảm thấy như biến thành người khác.

Áo hoa màu tím nhạt, để lộ ra xương quai xanh tinh tế. Tu Linh Tê chải hai búi tóc cho Đồ Lệ, trên búi tóc còn mang theo dải lụa màu tím, làm cho cả người đều trở nên đáng yêu.

Đồ Lệ vốn là thiếu nữ 16 tuổi, chỉ là do bình thường nàng không chăm chút cho bản thân, bây giờ chỉ hơi trang điểm một tý, đã trở nên vô cùng linh động.

"Đa tạ cô, Linh Tê cô nương."

Tu Linh Tê mỉm cười, nói: "Khách sáo quá rồi. Đồ cô nương, chúng ta đi xem xem Vạn Tượng Phương sẽ thuộc về nhà nào đi."

"Được."

Chắc là do trang điểm hơi lâu, nên lúc hai người đuổi tới, hoạt động hồi lễ đã sắp kết thúc.

Những pháp bảo khác của Tàng Điển Các đã được tặng đi, nhưng chỉ còn Vạn Tượng Phương được đặt ở nơi cao nhất vẫn chưa có ai lấy.

Trước đây đảo dân nghĩ rằng Vạn Tượng Phương là vật mà Trưởng Lão Hội đem tới cho đủ số lượng, nhưng sau khi trải qua những chuyện gần đây, không còn ai dám nhận nó làm vật hồi lễ nữa.

Lão tiên sinh đứng trên đài cao hỏi: "Không ai muốn lấy Vạn Tượng Phương này hay sao?"

Đồ Lệ nhìn Vạn Tượng Phương, thở dài. Nàng thì muốn có Vạn Tượng Phương, nhưng lại không có ngọc bài. Nếu đảo dân không ai lấy Vạn Tượng Phương, nó sẽ bị thu về Tàng Điển Các, đến lúc đó thì thật sự sẽ không lấy được nữa.

"Được thôi, nếu không ai muốn lấy Vạn Tượng Phương, vậy thì nó sẽ đưa về Tàng Điển

Các." Lão tiên sinh vừa dứt lời, nha hoàn ở hai bên cũng định đặt Vạn Tượng Phương vào hộp.

"Của ta."

Một giọng nam lạnh lùng vang lên, Vạn Tượng Phương đã bay về phía người đó.

Một chiếc ngọc bài rơi xuống vị trí vốn được đặt Vạn Tượng Phương.

Những người xung quanh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy ống tay áo của Kính Huyền bay bay, tựa như vị thần từ trên trời rơi xuống.

- - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro