Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 5: Xót xa vô cùng

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

Nghị Sự Đường.

Tu lão thái nhìn Kính Huyền, nói: "Thượng Tiên đừng lo lắng, do được biết lúc ấy ngài và quái vật đó đã giao đấu với nhau cho nên mới mời ngài đến đây để hỏi xảy ra chuyện gì thôi."

"Thứ đó đã lấy trộm Vạn Tượng Phương - vật hồi lễ phải dùng trong đợt Tế Thiên đại điển lần này. Hừ, từ lúc ngươi đến đây, không có ngày nào là yên ổn." Trình Chước nói chuyện không hề khách khí, ánh mắt bén nhọn của ông ta nhìn vào Kính Huyền, nói: "Quái vật này từ trước đến nay chưa từng thấy bao giờ, nhưng chỉ từ khi ngươi đến mới xuất hiện, mọi chuyện sao lại trùng hợp như thế?"

"Việc này... Vãn bối quả thật không biết. Ta và tiểu nha đầu cũng chỉ là lúc đi dạo chợ tình cờ gặp phải chuyện này." Kính Huyền nhìn những món đồ đã mua đang được đặt bên dưới, giọng tiếc nuối: "Chậc, đồ vừa mua đều bị rơi vỡ kha khá rồi..."

Nói xong chàng ngẩng đầu lên, cùng lúc đối diện với ánh mắt của Phụng Miên, sư đồ hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Phụng Miên nói: "Kỳ trân dị bảo trong Tàng Điển Các nhiều vô số, quà tặng lại cho đảo dân cũng nhiều món, nhưng cố tình lại mất Vạn Tượng Phương do người kia làm ra, việc này, mọi người thấy thế nào?"

Nói xong, Phụng Miên ngáp một cái, tay đặt bên dưới cằm, nhìn những người khác.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi Thương gia xảy ra chuyện lại được nhắc đến trước mặt mọi người.

Những người tại đây đều kinh ngạc, thậm chí đến cả Kính Huyền cũng không ngờ nàng ta sẽ chủ động nhắc đến cha của chàng.

Trong lòng Kính Huyền nghĩ, trước đây nàng ta là người phản đối chàng điều tra chuyện này nhất, chẳng lẽ nàng ta có phát hiện gì mới rồi?

Những người trong Trưởng Lão Hội nheo mắt.

Phụng Miên thấy không ai trả lời, lại nói: "Tàng Điển Các bị nổ, người dân trên đảo đã không ngừng bàn tán, lấy bốn món pháp bảo ra là để làm an lòng dân chúng, đánh lạc hướng họ. Bây giờ, đến cả pháp bảo để làm an lòng họ cũng bị cướp mất, nếu bọn họ biết được chuyện này, các người cảm thấy họ sẽ nhìn nhận Trưởng Lão Hội như thế nào?"

Tu lão thái thở dài một hơi: "Phụng lão nói cũng không phải không có lý. Đại điển Tế Thiên chỉ còn không đến nửa tháng nữa, lúc này lại xảy ra chuyện, mặt mũi của Trưởng Lão Hội còn để ở đâu?" Nói xong bà ai thán, dùng cây trượng trong tay gõ gõ mặt đất, nói: "Nếu Lịch Đảo ghi lại việc này của chúng ta thì Thiên Thục năm sau đừng ai mong được ra ngoài!"

Không khí ở Nghị Sự Đường căng thẳng, yên tĩnh đến mức làm người khác khó thở.

Qua một lúc, Tu Nghiên nói: "Việc mất Vạn Tượng Phương là chuyện nhỏ, nhưng Tàng Điển Các vốn được trông coi dưới trướng của Trưởng Lão Hội mà lại xảy ra chuyện mới là chuyện lớn. Lòng dân mà mất, sợ rằng sau này khó có thể phục chúng, chi bằng bây giờ nhanh chóng nghĩ ra cách, tìm vật kia về mới đúng."

Trình Nhiễm nói: "Phụ thân, quả là như thế, hiện tại chúng ta quả thực là phải tìm lại vật đã mất, chỉ là..."

"Như thế nào?"

Trình Nhiễm tiếp tục nói: "Hành động lần này của chúng ta, nếu như sử dụng thủ vệ của nhà mình đi tìm, người đông thì phức tạp, khó tránh khỏi bị lọt tin tức ra ngoài, vậy nên lần này chúng ta chỉ có thể cho người bên trong Trưởng Lão Hội đi truy xét."

Ý tứ rất rõ ràng, chính là những vị đang ngồi tại đây.

Tu Ẩn nói: "Trình huynh, Lễ Vọng Thần sắp đến, rất nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu chúng ta biến mất vào lúc này, không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?"

Trình Nhiễm cũng khó xử: "Việc này..."

Phụng Miên nói: "Các người bị nhìn, nhưng con của các người thì không, bảo chúng nó đi là được rồi."

"Hồ nháo!" Trình Chước phất tay. "Con quái vật đó như thế nào chúng ta còn chưa hiểu rõ, để những đứa nhỏ đi để nộp mạng hay sao? Ngươi rốt cuộc là có ý gì?"

Phụng Miên nhìn lại Trình Chước, sau đó lại quay xuống nhìn Kính Huyền, chỉ vào chàng: "Chi bằng, để vị tiểu thượng tiên này đi đi."

Vừa dứt lời, Trình Chước ngây người, Phụng Miên thấy vậy nói tiếp: "Không phải ông không vừa mắt hắn sao? Nếu lần này hắn truy tìm pháp bảo, Trưởng Lão Hội cũng không chịu thiệt, xảy ra chuyện gì, cũng không phải là hậu nhân nhà các người. Chỉ có lợi, không hề có hại."

Nói xong nàng ta lại quay sang nhìn Kính Huyền: "Chỉ là không biết tiểu tiên nhân có đồng ý đi chuyến này không thôi."

Phụng Miên hiểu rõ suy nghĩ của Tu gia và Trình gia. Hai nhà này đương nhiên không nguyện ý để hậu bối nhà mình đi mạo hiểm, nếu vậy, Kính Huyền chỉ đành mượn cơ hội này đi điều tra lai lịch của thứ đồ kia thôi.

Cơ hội đều đã nằm ngay trước mắt, sao lại có thể không nắm bắt. Khóe môi Kính Huyền cong lên, ôm quyền, nói: "Vãn bối đồng ý đi truy tìm tung tích của vật kia, cũng tiện bề rửa sạch hiềm nghi cho bản thân."

Tu lão thái nói: "Nếu đã vậy, nếu Thượng Tiên có gì cần chúng ta chuẩn bị thì cứ mở miệng."

"Vãn bối xin đa tạ bà bà." Kính Huyền nói xong, cúi người nhặt những món đồ dưới đất lên, treo túi lớn túi nhỏ lên người rồi rời khỏi Nghị Sự Đường.

Đồ Lệ đang đợi ngoài cửa, thấy chàng xuất hiện nàng liền chạy lên phía trước, nói: "Không sao chứ? Bọn họ không làm khó huynh chứ?"

Kính Huyền nói: "Ta dù gì cũng là Tiên, làm khó thì cũng không cần thiết cho lắm."

"Vậy thì tốt." Đồ Lệ nói xong mới để ý đến việc chàng treo hết đồ lên người, bình thường nhìn chàng lạnh lùng ra dáng Thượng Tiên, nhưng lúc này lại mang theo chút khói lửa nhân gian rồi.

Nhìn đến mức Đồ Lệ bất giác cười ra tiếng.

Kính Huyền bên đây chẳng hiểu chuyện gì, dừng bước, hỏi: "Sao thế?"

"Ha ha ha, Thượng Tiên huynh, huynh như bây giờ đáng yêu quá, chính là không quá khôi ngô như bình thường."

Kính Huyền nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, ánh mắt lại mang theo sự sủng nịch và chẳng biết phải làm sao cho phải.

Đồ Lệ cười xong lại khôi phục vẻ yên tĩnh, nói: "Hầy, Vạn Tượng Phương ngày càng chẳng biết phải đi đâu tìm nữa."

Nghe vậy, Kính Huyền hỏi: "Ngọc bài ngày trước nàng dùng để cứu tên tiểu tử kia, là dùng để đổi Vạn Tượng Phương?"

"Đúng vậy." Đồ Lệ nói rồi lại tức. "Vốn dĩ mất Ngọc bài, còn có thể nghĩ cách đi thương lượng với người khác để đổi Vạn Tượng Phương về, giờ thì hay rồi, bị con quái vật kia cướp đi mất luôn."

Kính Huyền do dự, cuối cùng cũng vẫn hỏi: "Nàng... Sao lại cố chấp với Vạn Tượng Phương thế?"

Nghe vậy, ánh mắt của Đồ Lệ trở nên bi thương. "Đó là của cha nuôi ta làm cho ca ca ta, cho nên Vạn Tượng Phương đại diện cho huynh ấy. Ta muốn lấy được nó rồi đưa nó ra biển, đưa nó rời khỏi nơi này để đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Như vậy... Như vậy cũng xem như hoàn thành nguyện vọng của cha nuôi rồi."

Vậy nên... Nàng muốn rời đảo.. Hóa ra là vì...

Nghĩ đến đó, Kính Huyền thấy xót xa vô cùng. Hôm đó chàng đóng giả thành Hằng Lão, lại không khống chế được bản thân, nổi nóng với nàng. Chàng đúng là... Rất quá đáng.

Kính Huyền nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ áy náy và đau lòng: "Xin lỗi."

Xin lỗi, ta của khi ấy đã làm nàng tổn thương như thế. Nhưng nửa câu sau, thì hiện tại Kính Huyền chẳng thể tự mình nói ra với nàng.

"À... Không sao đâu... Ta đã không còn buồn nữa rồi... Đây là chuyện lâu lâu lắm rồi..."

Đồ Lệ không biết suy nghĩ của Kính Huyền, tưởng rằng chàng xin lỗi, tự trách vì đã lỡ hỏi đến chuyện buồn của nàng.

Hai người cùng im lặng một lúc.

Kính Huyền bước một bước lớn đến đứng trước mặt Đồ Lệ, cúi đầu nhìn nàng.

Đồ Lệ không biết Kính Huyền tại sao lại không đi nữa. Nàng ngẩng mặt lên, thấy lạ hỏi chàng: "Thượng Tiên, sao thế?"

Ánh tà dương rải xuống người Kính Huyền, cả người chàng như như ngâm trong vầng sáng ấm áp.

Chàng nhìn nàng, kiên định nói: "Vạn Tượng Phương, ta nhất định sẽ lấy lại cho nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro