Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 4: Nên làm thôi mà

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

"Thượng Tiên! Thượng Tiên" Đồ Lệ hơi mạnh tay gõ cửa phòng Kính Huyền.

Người trong phòng nghe tiếng thì nhanh chóng ra mở cửa, hỏi: "Sao thế?"

"Ta đổi được đủ tiền rồi, chúng ta đi chợ mua đồ đi. Lễ Vọng Thần sắp đến, cũng nên có chút không khí lễ tết chứ." Đồ Lệ vui vẻ nói. "Hôm nay họp chợ lớn, nhiều đồ, lại còn rẻ nữa."

Kính Huyền buông thư quyển trong tay xuống, đứng dậy, cười nhìn nàng đang vui vẻ, nói: "Đi thôi."

Lần này Kính Huyền không đi phía sau Đồ Lệ nữa, giữa hai người giữ một khoảng cách không gần không xa.

Đây là lần đầu Kính Huyền đi dạo ngoài đường giữa trời sáng, nữ tử trên đường đều nhìn sang chàng.

"Này, ngươi xem ngươi xem, đó không phải là vị tiểu thần tiên vừa đến sao, đúng là rất khôi ngô."

"Đương nhiên, phải mà ở nhà ta thì tốt rồi, tiểu nha đầu người phàm đó đúng là tốt số."

"Nàng ta mà tốt số gì? Tiểu thần tiên người ta nhắm trúng Hằng Thủy Cư, chứ có phải nàng ta đâu."

"Ít nhiều gì thì nàng ta cũng được sướng con mắt."

"Thì có được gì đâu, ngươi không nghe nói sao, Tu lão thái nhìn trúng vị tiểu thần tiên này, còn có ý cho chàng ta và Tu gia đại tiểu thư đính hôn đấy. Đã mời chàng ta đến Tu phủ dùng cơm luôn rồi."

"Gì cơ? Nhưng mà không phải Tu gia đại tiểu thư và Trình phủ nhị công tử đính hôn rồi sao?"

"Chưa đính mà." Người qua đường kia nói. "Vị Thượng Tiên này phương diện nào mà không hơn Trình nhị công tử mấy con phố, chỉ riêng gương mặt này thôi... Chậc chậc chậc..."

"Cũng đúng, Tu đại tiểu thư và vị tiểu thần tiên này đúng là xứng đôi thật."

- - - - -

Đồ Lệ thở dài, đúng là nàng đã xem thường mức độ hoan nghênh của người dân trên đảo dành cho vị tiểu thượng tiên này rồi.

Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ bước ra vài bước, cách xa Kính Huyền một khoảng.

Mà sau khi nàng tránh đi, đôi chân dài của Kính Huyền lại bước đến bên cạnh nàng. Khoảng cách lúc này còn gần hơn lúc ban đầu.

"Cách ta xa thế làm gì?" Kính Huyền nói. "Vì lời của bọn họ nói sao?"

"Hì hì." Bị phát hiện, Đồ Lệ chỉ có thể cười ngượng nghịu vài tiếng, nói: "Nếu cô nương khác nhìn thấy huynh đi gần ta như thế, ganh tị ta, đánh ta thì ta chịu thiệt lớn rồi."

"Ai dám?" Kính Huyền nói xong, lại nhìn nàng. Ánh mắt sắc bén đến mức làm Đồ Lệ giật mình.

Nàng phẩy phẩy tay, gấp gáp nói: "Đùa thôi, đùa thôi, ai dám ức hiếp ta, ta chắc chắn sẽ đánh trả gấp 10 lần."

Trong lòng Kính Huyền thầm thở dài, sao chàng lại không biết tình huống của nàng tại Tư Lượng Đảo chứ? Chỉ là trước đây dùng thân phận Hằng Lão không tiện bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, hiện giờ chàng đã dùng thân phận thật, đương nhiên sẽ không để nàng phải chịu chút ấm ức nào.

Một cơn gió thoảng qua, áo của Kính Huyền bị gió thổi nên bay bay, lúc vô tình, một góc áo đã sượt qua đầu ngón tay Đồ Lệ.

Đầu ngón tay bị làm cho ngưa ngứa, Đồ Lệ nhéo nhéo tay, cúi đầu len lén dùng ánh mắt quang sát nam tử bên cạnh mình.

Chàng thực sự đẹp vô cùng.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người cao, vai rộng eo hẹp, sóng lưng thẳng.

Đôi mắt kia, tuy rằng lúc bình thường nhìn có chút lạnh lùng, nhưng khi mang theo nét nhu tình, lại tựa như sao trời mê hoặc người khác.

Đồ Lệ cảm thán nói: "Đúng thật là 'người này chỉ trên trời mới có' mà..."

Nhưng tiếc là, lúc đó Kính Huyền đang xem hàng được bán trên các sạp, không nghe được nàng nói gì.

Hai người đi cả quãng đường mua được rất nhiều đồ, chưa được một lúc, trên cổ tay và trên vai của Đồ Lệ đã treo đủ thứ cả.

"Nàng đưa ta cầm mấy thứ đi." Kính Huyền nhìn trán nàng đầy mồ hôi, nói.

"Không cần đâu." Đồ Lệ vươn tay lau mồ hôi trên trán, nói: "Này có mấy món có gai, lỡ làm rách hư áo của huynh thì không hay lắm." Nói xong nàng vươn tay, muốn sờ bình nước treo bên eo. Nhưng vì trên cổ tay treo nhiều đồ quá, nên không sờ được.

Kính Huyền thấy vậy thì giúp nàng tháo bình nước xuống, cũng tiện tay tháo nắp bình ra cho nàng, vươn tay đến trước mặt nàng.

Đồ Lệ nhìn bình nước của mình vẫn còn nằm trên tay đối phương, bối rối nói: "Thượng Tiên à, huynh cầm như thế sao ta uống được, làm phiền đưa cho ta với."

"Cổ tay nàng treo nhiều đồ như thế, còn nâng bình lên nổi không?" Kính Huyền nói xong vươn tay đưa bình nước đến bên miệng nàng. "Ta cầm giúp nàng, nàng uống đi."

"Hả?" Đồ Lệ nhìn bình nước bên miệng mình, nói: "Như vậy không ổn lắm nhỉ?"

Kính Huyền không nói gì, tay vẫn đặt ở nơi đó không dời đi. Đồ Lệ không đấu lại chàng, chỉ đành hơi mở miệng, uống nước từ bình.

Kính Huyền vốn dĩ chỉ không muốn nàng phiền quá, nên mới cầm bình nước giúp để nàng uống, nhưng khi nhìn thấy cánh môi no đủ hồng hồng của thiếu nữ hướng gần về phía bên tay mình, chàng hơi ho nhẹ, quay mặt đi nơi khác.

Vào ngay lúc ấy, Kính Huyền bỗng chốc cảm giác được khí tức của quái vật ngày hôm ấy xuất hiện.

Tay đang cầm bình nước cũng thuận theo đó mà vứt sang, một đám khói đen đột nhiên nổ tung.

Đồ Lệ ngay lập tức đã nhận ra thứ gì đến, la lớn về phía đám người đang đứng ngây ngốc: "Đừng nhìn nữa! Mọi người mau chạy đi!"

Quái vật bước từng bước, mặt đất cũng chấn động rung lên từng hồi, khí đen liên tục phả ra từ cái miệng đang không ngừng khàn khàn gầm gừ.

Đám người hoảng sợ, chạy đi tứ phía, trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn, tiếng khóc và tiếng la hét vang lên.

Đồ Lệ vứt đồ trên người xuống, nhìn thấy Kính Huyền bay lên, lao đi. Nàng chạy theo về hướng đó bằng cách dọc theo con đường nhỏ phía sau các sạp hàng.

Kính Huyền đứng trên không, nhìn thẳng vào nó, nói: "Biết trước rằng các hạ sẽ đến, nhưng không ngờ lại to gan đến vậy, lần này các hạ lại muốn làm gì?"

Quái vật ấy lại gầm gừ, công kích về phía Kính Huyền, một đám khói đen phóng về phía chàng.

Kính Huyền rút Hàn Thấm bên huơ một cái, ánh sáng màu xanh và đám khói đen chạm vào nhau, lúc đó, vật kia lại tiếp tục gầm gừ, phút chốc, khí đen toàn thân nó bắt đầu tỏa ra, biến thành một con hắc điểu bay về phía Kính Huyền.

Lòng Kính Huyền thầm nhủ, thứ này rốt cuộc là gì?

Lúc ấy, Đồ Lệ đã chạy đến vị trí ở gần hai người họ, tìm được một chỗ để ẩn nấp. Nàng nhìn thấy Kính Huyền lúc này đang cầm kiếm tránh đi đàn hắc điểu.

Nàng lại nhìn thứ đồ kia, nhìn kỹ thì phát hiện móng vuốt của nó đang cầm lấy Vạn Tượng Phương.

"Hu hu, a nương đang ở đâu?" Lúc này, một đứa bé vừa khóc vừa chạy ra.

Con quái vật thấy thế, trên người nó lại tản ra vài cụm khí đen biến thành hắc điểu bay về phía đứa bé.

Đồ Lệ thấy thế thì lao ra, nói lâu nhưng thực ra rất nhanh, chỉ thấy khi hắc điểu đó sắp xuyên qua người đứa bé, Đồ Lệ đã đẩy đứa nhỏ sang một bên. Bản thân cố hết sức mới né được công kích của đám hắc điểu.

Kính Huyền nhìn thấy Đồ Lệ xuất hiện, tay chàng cũng ra một tầng mồ hôi, thấy nàng không sao mới thở phào một hơi, chàng quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn quái vật ấy, Vào lúc chàng chuẩn bị lập kết giới, vật đó lại cầm lấy Vạn Tượng Phương đang phát sáng, chạy mất thêm lần nữa.

"Nàng không sao chứ?"

"Không sao chứ?"

Hai người cùng lúc nói cùng một câu, Đồ Lệ thì nói với đứa nhỏ, còn Kính Huyền thì nói với nàng.

Đứa nhỏ đáp: "Đa tạ tỷ tỷ." Rồi sau đó chạy đi tìm người nhà.

Mọi người nhìn thấy quái vật đó đã chạy mất mới lần lữa đi ra khỏi chỗ nấp, đảo dân đứng gần Kính Huyền nhất tạ ơn chàng đầu tiên.

"Thượng Tiên, nhờ có ngài ra tay, mới có thể đánh đuổi nó đi."

Kính Huyền nhìn về phương hướng mà thứ kia chạy mất, sờ sờ cằm tựa như đang suy ngẫm: "Không phải là do ta đuổi nó chạy đi, chi bằng nói là nó đã đạt được mục đích của nó khi đến..."

Trong lòng Kính Huyền nghĩ: Vạn Tượng Phương mà cha làm... Lẽ nào có liên quan đến Tinh Túc Trận?

Lúc này, Đồ Lệ mới chạy đến vỗ vỗ vai Kính Huyền. "Thượng Tiên, huynh không sao chứ?

Kính Huyền mới hồi thần lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn tay nàng đặt lên vai mình, nói: "Không sao."

Đồ Lệ thấy chàng nghiêm túc nhìn tay mình như thế, còn tưởng là mình dùng lực mạnh quá làm chàng đau, nên nói: "Ban nảy sợ huynh xảy ra chuyện, hơi kích động, thật ngại quá, hì hì..." Đồ Lệ nói ngại quá xong thì lại nhẹ nhàng bóp bóp vai cho chàng rồi mới đặt tay xuống.

Kính Huyền nhìn một loạt động tác này của nàng, biết nàng lại hiểu nhầm, nên thu vẻ nghiêm túc lại, thở dài, nói: "Ban nảy nàng xông qua như thế rất nguy hiểm, sau này đừng hành động cảm tính như thế."

Đồ Lệ thấy đối phương thật sự rất quan tâm mình, trong lòng rất vui, nhưng không muốn chàng cứ lo mãi, nên mới đi đến trước mặt chàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt to long lanh mang theo ý cười, nói: "Huynh lo cho ta như thế, ta rất vui. Ta bảo đảm sau này nếu không nắm chắc được sự an toàn của bản thân thì sẽ không nhảy ra đâu."

Kính Huyền nhìn nét cười vô tội của nữ hài trước mắt. Thấy nàng dùng ánh mắt và ngữ khí làm nũng nói chuyện với mình thì bất giác đỏ cả tai, lòng chàng thích vô cùng, nhưng khi nói lại là: "Hằng lão tiên sinh bảo ta bảo vệ nàng, ta nên làm thôi."

Đồ Lệ nói: "Nhưng huynh cũng lo lắng mà." Nói xong nàng kéo ống tay áo của chàng đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa nói: "Chậc, đồ ban nảy mua còn ở tít đằng trước, huynh bay thì nhanh rồi đó, giờ đi về lại thấy lâu quá."

Hai người đi về đến vị trí vứt đồ, lại nhìn thấy thủ vệ Trình Gia đang đứng chờ.

Một người thủ vệ nói: "Trưởng lão hội cần hai vị đi một chuyến."

Kính Huyền than thở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Đồ Lệ vẫn nắm lấy tay áo của chàng, thì nghĩ: Xem ra hôm nay cũng không tính là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro