Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 3: Vô cùng vinh hạnh

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

"Không phải nàng nói là đợi ta sao?" Không biết sao mà lời này nghe như thể tủi thân lắm vậy. Đôi mắt đẹp như sao trời cũng không còn thần thái như bình thường, nhưng lại có nét trông thấy mà thương.

Đồ Lệ gãi gãi đầu: "Thì... Thì không phải ta đang đợi Thượng Tiên huynh ra ngoài sao, ta đâu có đi mất."

Trông dáng vẻ của chàng, đến nỗi nàng cảm thấy dường như bản thân làm gì đó có lỗi với chàng vậy, nhưng mà rõ ràng là nàng có làm gì đâu...

Kính Huyền bước đến bên cạnh nàng, cố ý đứng ở giữa nàng và Tiêu Tễ.

Tiêu Tễ thắc mắc ngẩng lên nhìn Kính Huyền, vừa nhìn một cái, cảm thấy người trước mắt này như muốn ăn hắn vậy.

"Ấy? Vị tiểu ca này, sao huynh cứ trừng ta mãi thế? Ta cũng đâu có quen biết huynh."

Kính Huyền không để tâm đến Tiêu Tễ, trong lòng chàng nghĩ nhất định phải tìm cơ hội thẩm vấn hắn một phen. Nếu hắn có lòng gì không đúng với nha đầu này, chàng nhất định sẽ không nương tay.

"Thượng Tiên, bà bảo ta tặng lá trà cho người, để người mang về."

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, cắt đứt dòng suy tư của ba người.

Tiêu Tễ nhìn thấy người đến là ai thì có tinh thần hơn hẳn: "Linh Tê tiểu thư, đã lâu không gặp!"

Tu Linh Tê cười: "Không phải là hôm trước mới gặp sao?"

Tiêu Tễ phất phất tay, nói: "Một ngày không gặp, như cách ba thu."

Gương mặt của Tu Linh Tê đỏ lên, nói: "Tiêu công tử vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi thôi, đừng nói linh tinh." Nói xong nàng ấy đi đến trước mặt Kính Huyền, đưa chiếc hộp tinh xảo trên tay cho chàng.

Kính Huyền duỗi tay nhận lấy, nói: "Giúp ta đa tạ bà bà."

Tu Linh Tê nói: "Thượng Tiên không cần khách sáo, thật sự rất cám ơn ngài đã cứu cha ta." Nàng ấy hơi ngừng lại, rồi lại nói: "Ý của bà ta khi mời ngài đến hôm nay, chắc là Thượng Tiên cũng hiểu được. Ngài không cần quá để tâm, chỉ là sau này có lẽ bà vẫn sẽ bảo ta đi tìm ngài."

Tiêu Tễ cũng không ngốc, hắn nhìn thấy cảnh này, cũng y như cảnh hắn bị sắp xếp xem mắt thời còn ở Kiến Khang Thành vậy.

Hắn lại nhanh miệng, nói: "Linh Tê tiểu thư ưu tú như thế, còn cần trưởng bối mai mối sao?" Ý ghen trong lời nói khá rõ ràng.

Tầng giấy mỏng trực tiếp bị đâm thủng một lỗ.

Không khí yên tĩnh mất vài giây, sau đó Tu Linh Tê lễ độ cúi người chào từ biệt Kính Huyền.

Đồ Lệ cũng chào tạm biệt Tu Linh Tê, rồi đi theo Kính Huyền ra khỏi viện.

Sau khi hai người đi, Tu Linh Tê quay người sang nhìn Tiêu Tễ, sau đó lấy một con thỏ con được bện từ cỏ đuôi chó từ trong tay áo ra.

"Cái này tặng cho huynh." Tu Linh Tê nói. "Không bện được đẹp như huynh, nhưng mà cứ xem như là ta tạ ơn huynh đã dạy ta bện thỏ con." Tu Linh Tê cười ôn hòa, sau đó đặt con thỏ con vào trong tay của Tiêu Tễ.

"Đa, đa tạ." Tiêu Tễ hiếm khi cảm thấy ngại ngùng.

- - - - -

Đồ Lệ đi trước dẫn đường, Kính Huyền đi phía sau nàng không nói một lời, áp suất được đè thấp.

Bầu không khí này được giữ đến tận giờ cơm tối. Đồ Lệ nhìn vị tiểu tiên nhân không nói gì trước mặt, trong lòng nghĩ, mình có chỗ nào đắc tội chàng rồi?

Cứ vậy sao mà ăn nổi.

Vẫn là Đồ Lệ không nhịn nổi, nói: "Thượng Tiên, huynh sao vậy?"

"Không có gì." Kính Huyền nói rồi lại cầm đũa tiếp tục ăn cơm trong bát.

Vậy, vậy mà là không có gì á?

Món mà tiểu thượng tiên thích ăn nhất mà huynh ấy còn chưa động đũa nào kia kìa.

Đồ Lệ vừa định mở miệng, Kính Huyền nói: "Nàng thân với hắn lắm sao?"

Đồ Lệ định nói câu này sao nghe quen thế... Ồ, câu này ông từng hỏi rồi.

Đồ Lệ nói: "Cũng tàm tạm. Dù gì cũng là người cùng tộc, ta và huynh ấy đều là người phàm, mục đích đều là rời khỏi Tư Lượng Đảo."

Kính Huyền đặt đũa xuống, nhìn Đồ Lệ nói: "Đừng nghĩ người khác thiện lương quá, sẽ bị thiệt thòi."

"Ầy, không có việc đó đâu." Đồ Lệ khẩy khẩy hạt cơm trong chén, hơi buồn buồn hỏi: "Àm, trong mắt tiên nhân bọn huynh, người phàm chúng ta thật sự là sự tồn tại không may mắn đến vậy sao... Ông cũng bảo ta cách xa huynh ấy ra, hai người đều nói câu giống nhau."

Thật ra Đồ Lệ cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi ngược lại chàng. Sống mười mấy năm trên đảo, thái độ của những thần tiên này với nàng như thế nào, nàng hiểu rất rõ. Nhưng mà không hiểu tại sao, nàng lại muốn nghe thử suy nghĩ của người ngồi trước mặt, Đồ Lệ cứ cảm thấy chàng rất đặc biệt.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Đồ Lệ giật cả mình, tại sao lại cảm thấy chàng đặc biệt chứ...

Kính Huyền nhìn Đồ Lệ, chân thành nói: "Không phải vì hắn là người phàm, cho dù hắn có là Thần tộc, ta cũng bảo nàng tránh xa hắn ra."

Vừa nói xong lời này, trong lòng Kính Huyền tự nhủ không ổn rồi, lời này hơi bị thẳng thắn quá.

Quả nhiên, Đồ Lệ bên này vừa nghe xong, hỏi: "Tại sao vậy?"

Đôi tay cầm đũa nắm chặt lại, Kính Huyền suy nghĩ một lúc, nói: "Hằng lão tiên sinh bảo ta bảo vệ nàng chu toàn, nếu ta đã đồng ý với ông ấy, đương nhiên sẽ làm được. Tên tiểu tử kia đến đảo chưa được bao lâu, thân thế cũng không rõ ràng, vậy nên Hằng lão tiên sinh mới lo rằng nàng sẽ thân thiết với hắn quá."

Nghe câu trả lời nàng, lòng Đồ Lệ ấm áp trở lại. Thì ra chàng ấy không kỳ thị người phàm.

Sau đó nàng lại suy nghĩ một lúc, chuyển mắt, nói: "Nhưng mà..."

"Mà gì?"

"Thượng Tiên cũng là không rõ lai lịch mà." Đồ Lệ nói xong thì lại lo lắng sợ sẽ đắc tội vị tiểu thượng tiên trước mặt này, sau đó nàng cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương.

Kính Huyền nghe xong tức giận, xoa trán. Nha đầu này, sự đề phòng của nàng đúng là dành hết cho chỗ chàng rồi. Ngẫm thế nào thì trong lòng cũng thấy không công bằng, nên nói: "Ta và người phàm đó đều đến đây chưa lâu, ta và hắn đều không rõ lai lịch, vậy mà nàng lại dùng cả mạng để cứu hắn, nhưng với ta thì lại toàn là nghi ngờ?"

Đồ Lệ nhìn Kính Huyền, biểu cảm của đối phương như thể: bất mãn và tủi thân, này này này, đừng vậy chứ... Trong lòng nàng lại thấy tự trách, thở dài, nói: "Thượng Tiên muốn biết sao?"

"Đương nhiên."

"Cho dù Tiêu Tễ có muốn lừa ta, thì huynh ấy cũng không đánh lại ta. Một đấm của ta thôi là đã có thể đấm ngất huynh ấy rồi, huynh cảm thấy, ta có thể đấm huynh thành như vậy không?" Đồ Lệ nói xong lại ngại ngùng nhìn chàng, tự mình phủ định: "Đương nhiên là ta không đánh lại huynh rồi..."

"Ta sẽ không làm tổn thương nàng." Kính Huyền nói, nhìn thẳng vào Đồ Lệ, đôi mắt xanh dậy sóng.

Ánh mắt thuần túy như thế, lời nói kiên định như thế, sao có thể không làm tim người ta loạn nhịp được.

Đồ Lệ sợ ánh mắt sâu thẳm như thế, vừa không chú ý thì sẽ bị vây hãm trong đó, tim đập không ngừng... Nàng không dám nhìn nữa, sờ sờ cài tóc của mình, do tim đập quá nhanh, lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Biết, biết rồi..."

Một lúc lâu đối phương không nói gì, nàng len lén ngước lên nhìn, phát hiện chàng vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn mình, nàng lại lập tức cúi mặt xuống.

Đồ Lệ hít một hơi thật sâu, quyết định cầm đũa lên, đi thẳng sang chỗ Kính Huyền, cầm bát của chàng lên, gắp mấy đũa toàn mấy món chàng thích cho vào bát của chàng.

"Nào, Thượng Tiên, đừng chỉ ăn cơm thôi! Ăn nhiều thức ăn vào! Để cao lên!"

Kính Huyền ngước mắt nhìn gương mặt hơi đỏ của nàng, khóe miệng bất giác lại cong lên.

"Theo ý nàng."

Đồ Lệ nghe vậy thì tay đang gắp thức ăn hơi dừng lại, ngữ khí này... Giống ông thật đấy... Mang theo ngữ khí sủng ái quen thuộc.

Đồ Lệ cảm thấy hơi cay sóng mũi, Hằng lão đối xử với nàng như cháu gái ruột, nhưng lại là người cách nhiều thế hệ. Nhưng nếu nói trong số những người cùng thế hệ, thì chàng là người đầu tiên nói với nàng như thế. Lòng nàng cảm thấy ấm áp, lại mang theo đôi chút chua xót.

Đồ Lệ chớp chớp mắt, nhịn cảm giác chua xót ấy.

Nàng cầm chiếc bát đã gắp xong thức ăn đặt trước mặt Kính Huyền, nói: "Thượng Tiên, ta tên Đồ Lệ." Nói xong, nàng ngẩng mái đầu vẫn luôn cúi xuống của mình, hít sâu một hơi, cười vỗ vỗ lồng ngực mình, nói: "Huynh có thể gọi ta là Lệ Nương. Sau này, huynh chính là bạn tốt của ta rồi."

Kính Huyền nghe vậy thì hơi ngẩn người, cánh tay hơi căng chặt, trong lòng lại vui hơn bao giờ hết. Chàng thả lỏng tay, sau đó cầm lấy tách trà bên cạnh, uống cạn.

"Vô cùng vinh hạnh."

- - - - -

Sang phần 2 hy vọng em Huyền cũng mau biết lý do em Lệ không đề phòng Tiêu Tễ đi chứ nhìn ghen miết cũng tội. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro