Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 2: Trông thấy mà thương

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

Lễ Vọng Thần gần đến, người trên đảo cũng dần trở nên bận rộn.

Đồ Lệ nhìn bản thảo của Vạn Tượng Phương rồi thở dài. Ngọc bài mất rồi, nên làm cách nào để lấy Vạn Tượng Phương đây? Khoảng cách đến ngày mà bản thân định rời đảo cũng ngày càng gần.

Trong lúc đang suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Đồ Lệ hồi thần, chạy xuống mở cửa.

Là người hầu của Tu gia đến.

"Àm... Có việc gì không?" Đồ Lệ nhìn hắn rồi hỏi.

"Tu lão mời Kính Huyền Thượng Tiên đến Tu phủ của chúng ta làm khách."

"À, được, để ta đi gọi Thượng Tiên." Đồ Lệ đáp, vừa xoay người định lên lầu thì lại đâm vào lồng ngực của Kính Huyền.

Đồ Lệ hơi choáng, trong lòng tự nhủ không biết tiểu tiên nhân này bận thứ gì mà cứng đến vậy, cấn quá chừng.

Đồ Lệ sờ sờ mũi: "Thượng Tiên, người của Tu gia tìm huynh."

Kính Huyền hạ tầm mắt nhìn tiểu nha đầu đứng trước mặt mình bị đụng đến đỏ cả đầu mũi, cảm thấy rất đáng yêu, phải gắng kìm nén, mới nhịn được ý cười.

Sau đó chàng đứng trước mặt Đồ Lệ, nhìn tên người hầu trước mặt, nói: "Vậy đi thôi, nhưng mà ta phải đưa nha đầu này đi theo."

"Việc này..." Người hầu của Tu gia cảm thấy hơi khó xử. "Lão thái nhà chúng ta chỉ mời một mình ngài sang..."

"Ta không rõ đường đi lắm, đợi lúc về nàng còn phải đưa ta về nhà." Kính Huyền nói rồi lại quay sang nhìn nàng.

Đồ Lệ đứng bên này định từ chối không đi, dù gì người của Tu gia - trừ Linh Lung ra - thì cũng không muốn gặp nàng lắm. Nhưng nàng vừa ngẫm lại, đây cũng là cơ hội tốt để gặp Tiêu Tễ, nên nói: "Đúng vậy, Thượng Tiên vẫn còn chưa hiểu rõ nơi này lắm. Đến quý phủ rồi, ta sẽ chỉ ở trong viện đợi Thượng Tiên thôi, sẽ không vào trong đâu."

Hạ nhân của Tu gia biết lão thái thái nhất định phải mời vị Thượng Tiên trước mắt này cho bằng được, nên cũng không do dự nữa, dẫn hai người họ đi về phía Tu phủ.

Kính Huyền đã liệu được trước rằng Tu gia sẽ đến tìm chàng, chỉ là chàng không ngờ là sẽ đến tìm nhanh như thế. Dù gì thì trên đảo đột nhiên lại xuất hiện một người ngoài, có muốn thẩm vấn chàng thêm vài lần, thì cũng không phải chuyện lạ.

Chưa được bao lâu thì đã đến Tu gia. Tu quản sự cười vui vẻ mời Kính Huyền vào trong, dù có nhìn thấy Đồ Lệ đứng sau lưng Kính Huyền cũng vẫn mang theo ý cười hiếm có.

Vị Thượng Tiên này là khách quý, không thể chậm trễ được...

Trong lòng Đồ Lệ nhủ thầm, mặt mũi của tiểu thượng tiên này cũng lớn thật. Đến cả Tu quản gia cũng đích thân đến cửa đón vào, dọc hành lang cũng có hai hàng nha hoàn xinh đẹp đứng chào đón.

Trong lúc đang nghĩ, đi qua hành lang, các nha hoàn đồng thanh nói: "Hoan nghênh Thượng Tiên đến làm khách." Sau đó đồng loạt cúi người làm lễ.

"Wa... Bộ dạng này..." Đồ Lệ bị dọa, cảm thán.

Kính Huyền lại không có phản ứng gì, trong lòng đang nghĩ đợi một lúc sau khi vào rồi Tu gia có khi sẽ hỏi những câu khó đáp.

Sắp đến sảnh chính, Đồ Lệ nói: "Thượng Tiên, đến đây thì ta không vào nữa, ta ở ngoài đợi huynh về."

"Được."

Kính Huyền trả lời một cách đơn giản, trong lòng lại có sự vui vẻ khác thường, nàng nói đợi chàng về...

Trước đây, mỗi ngày đều là chàng ở Hằng Thủy Cư đợi nàng trở về, mà hôm nay, chàng cũng được nàng đợi rồi.

Ánh mắt của Kính Huyền vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Đồ Lệ đi ra xa, đôi con ngươi màu xanh lam càng sâu thẫm.

"Thượng Tiên? Thượng Tiên?" Tu quản gia gọi vài tiếng Kính Huyền mới hồi thần, không nhìn nữa, đi theo ông ấy vào trong.

Bàn tròn trong sảnh được bày biện những bình trà có tạo hình độc đáo. Xung quanh những bình trà là những món điểm tâm tinh xảo.

Tu lão thái mở lời trước: "Thượng Tiên, mời ngài ngồi." Nói xong, bà chỉ đến vị trí còn trống bên cạnh Linh Tê.

Kính Huyền lễ độ cúi người, cười: "Đa tạ bà bà." Sau đó ngồi xuống bên cạnh Tu Linh Tê.

Tu lão thái nói: "Thượng Tiên không cần lo lắng, hôm nay là muốn đa tạ ngài đã cứu A Ẩn nhà chúng ta."

"Bà bà không cần khách sáo, ra tay giúp đỡ là việc đương nhiên."

Tu Ẩn nói: "Thân thủ của Thượng Tiên bất phàm, không biết sư thừa từ đâu? Thuộc phái nào?"

Trong lòng Kính Huyền thở dài, quả nhiên, trên Nghị Sự Đường vẫn còn chưa hỏi đủ...

"Không thuộc phái nào cả, pháp thuật của ta là do được tu luyện từ người nhà khi còn nhỏ. Lần này đến, cũng là do bản thân muốn nâng cao thuật pháp..." Kính Huyền nói, thở dài. "Aiz, nhưng không ngờ rằng lại bị nhốt tại nơi này không ra ngoài được..."

Đôi đồng tử màu xanh lộ vẻ thất vọng, khiến cho hoa xung quanh tựa như sắp than thở úa tàn.

Tu lão thái nói: "Thượng Tiên đừng buồn, ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Thiên Thục năm sau, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài." Nói xong bà nhìn Linh Tê, nói: "Bây giờ, lão thân có việc muốn cầu Thượng Tiên."

Kính Huyền nhíu nhẹ đôi mày, không ai phát hiện, không biết Tu gia lại định tính kế gì.

"Cháu gái Linh Tê của ta, không biết với huệ căn này có thể đi theo Thượng Tiên để học hỏi đôi chút không? Để khi gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ chính mình."

Nghe vậy, Kính Huyền nhìn về phía Tu Linh Tê, mới nhận ra được ý đồ của Tu lão thái.

Trước đây trên đảo đã truyền việc đính hôn của tiểu thư Tu gia, xem ra Tu lão thái muốn nối dây cho chàng và cháu gái nhà bà ta.

Trong lòng chàng nghĩ: "Bất cẩn quá."

Trên mặt Kính Huyền không thể hiện gì, tay phải chàng phất nhẹ, một đạo lam quang bay đến bên cạnh Tu Linh Tê. Qua một chốc, chàng nói: "Tu cô nương đúng là có huệ căn, nhưng pháp hệ lại có khác biệt lớn với những thứ ta tu luyện, không thích hợp lắm."

Kính Huyền ra vẻ nghiêm túc nói.

Ở bên kia, Đồ Lệ đang đi xung quanh tìm đến chỗ Tiêu Tễ ở. Lần này hắn không ở trong phòng củi, nhưng Tu gia quá rộng, tìm cũng rất khó.

Đang sầu não, lại gặp Linh Lung đang đi ngược hướng với nàng.

"Lệ tỷ! Tỷ cũng đến rồi?"

Đồ Lệ dừng bước, nói: "Đúng vậy, đi theo Thượng Tiên đến. Sợ lúc về huynh ấy không tìm được đường, ta phải đưa huynh ấy về."

Linh Lung ngoắc ngoắc tay với Đồ Lệ, ra vẻ thần bí.

Đồ Lệ hiểu ý, cúi đầu kề tay đến bên miệng Linh Lung.

Linh Lung nói: "Lệ tỷ, tỷ có biết bà của đệ gọi Thượng Tiên ca ca đến đây làm gì không?"

Đồ Lệ nói: "Thượng Tiên cứu Tu thúc thúc, cho nên muốn đa tạ huynh ấy đó."

Linh Lung phất phất tay: "Xì, không phải." Đệ ấy lại nhỏ giọng hơn. "Bà của đệ nhìn trúng Thượng Tiên ca ca rồi!"

Đồ Lệ kinh ngạc: "Đệ đừng có nói bậy, Tu lão ngần ấy tuổi rồi, sao lại thích một người nhỏ vậy?"

Linh Lung ngơ cả người, lúc này mới nhận ra: "Tỷ nghĩ đi đâu vậy, bà của đệ nhìn trúng Thượng Tiên ca ca, muốn tác hợp huynh ấy cho tỷ của đệ kìa!"

Đồ Lệ nghe vậy, không biết sao, trong lòng nàng lại có vẻ hơi khó chịu.

Chỉ nói: "Là vậy à..."

Vứt cái cảm giác khó chịu không biết từ đâu xuất hiện đó đi, Đồ Lệ không quên chuyện chính sự, hỏi: "Tiêu Tễ ở đâu?"

"Hắn ta hả? Ở hậu viện kia kìa."

Đồ Lệ nghe vậy thì đi về phía hậu viện, nhìn thấy Tiêu Tễ đang cầm một cây cỏ, chọc con gà.

"Tiêu Tễ." Đồ Lệ gọi.

Tiêu Tễ nghe xong thì quay lại nhìn Đồ Lệ, cũng bỏ cây cỏ trên tay xuống, nói: "Lệ muội muội, sao muội lại đến đây, ta còn nghĩ làm cách nào để ra ngoài gặp muội đây."

Đồ Lệ nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nói: "Vết thương lành hết chưa?"

"Cũng tàm tạm rồi." Tiêu Tễ nói: "Muội thì sao?"

"Vết thương của ta nhẹ hơn huynh nhiều, không sao." Đồ Lệ ép giọng thấp xuống. "Không còn bao lâu nữa là đến Lễ Vọng Thần rồi, sau lễ vài ngày chính là thời cơ tốt để rời đảo, nhưng ta phải lấy một món đồ nữa mới rời đi được."

Tiêu Tễ nhìn biểu cảm của Đồ Lệ. cũng thu hồi vẻ cà lơ phất phơ của mình, hắn hỏi: "Vật gì?"

"Vạn Tượng Phương."

Trong lòng Tiêu Tễ nghĩ, đúng là trời giúp. Chỉ cần hắn đưa Đồ Lệ và Vạn Tượng Phương cùng rời đảo, vậy thì năm sau sẽ có thể giao lên cho thánh thượng rồi.

"Nhưng mà không còn ngọc bài nữa, ta không biết có thể lấy vật gì để cuối cùng đi đổi với người có được Vạn Tượng Phương đây."

"Ngọc bài?" Tiêu Tễ nhớ lại. "Là cái thứ mà lần trước muội cứu ta..."

"A, thì ra huynh vẫn còn ấn tượng à? Ta còn tưởng rằng huynh ngất đến không biết gì." Đồ Lệ nói: "Đúng vậy, là ngọc bài đó, có thể có cơ hội đổi lấy Vạn Tượng Phương. Là pháp bảo hồi lễ cho người dân trên đảo trong Lễ Vọng Thần năm nay."

"Đợi đến Lễ Vọng Thần ra sao rồi tính thôi." Đồ Lệ nói: "Bây giờ huynh được xem là khách ở lại hay là tội nhân bị trông coi vậy?"

"Xem như một nửa giam lỏng." Tiêu Tễ chép miệng. "Ăn mặc dùng đồ thì đầy đủ cả, nhưng mà chỉ cho phép ta đi dạo ở hậu viện này thôi, muốn ra ngoài thì đừng hòng." Nói xong hắn vỗ vai Đồ Lệ, nghiêng người nói bên tai Đồ Lệ, chỉ chỉ cổng đá phía sau lưng, nhỏ giọng: "Thấy không? Nhà họ luôn phái người giám sát ta."

Đồ Lệ nhìn theo hướng Tiêu Tễ chỉ, không nhìn thấy người của Tu gia, nhưng lại nhìn thấy Kính Huyền - người vốn nên ở trong đại sảnh.

Chàng đến gần hai người bọn họ, Đồ Lệ mới để ý thấy biểu cảm trên mặt tiểu thượng tiên hình như không được tốt cho lắm.

Kính Huyền nhìn bả vai bị Tiêu Tễ chạm vào của Đồ Lệ, lại nhìn thấy Tiêu Tễ nói chuyện dựa gần tai nàng như thế, mặt chàng lại càng đen hơn.

"Không phải nàng nói là đợi ta sao?" Không biết sao mà lời này nghe như thể bị uất ức lắm vậy. Đôi mắt đẹp như sao trời cũng không còn thần thái như bình thường, nhưng sao trông thấy mà thương thế này. (*)

- - - - -

(*) Bản gốc là 我见犹怜 tui tra thì thấy nó cùng nghĩa với 楚楚可怜 nên để là điềm đạm đáng yêu luôn. Mà bên Trung mấy mẻ fan cũng hay chọc Huyền là tiểu kiều thê hay ghen ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro