Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân - Series Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 1: Ngày tháng còn dài

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

Đồ Lệ cầm theo xiên bắt cá, một cơn sóng ập đến, khóe môi của nàng cong nét cười, tay hơi dùng sức, cái xiên đã đâm trúng người con cá một cách chuẩn xác. Sau đó, nàng dùng sức kéo, một đầu của sợi dây nối liền với cây xiên bắt cá. Đôi tay của Đồ Lệ giật mạnh, kéo con cá to lên.

Những đứa nhỏ đứng trên bờ đều vỗ tay khen hay. Những khi Đồ Lệ đi bắt cá, những đứa nhỏ trên Đảo đều sẽ đến xem, sau đó lại kích động, vui vẻ vỗ tay rồi nhảy nhót.

Linh Lung nói: "Lệ tỷ, đây là con thứ 4 rồi, sao hôm nay lại bắt nhiều vậy?"

Đồ Lệ lên được bờ, phủi phủi quần áo, nhìn Linh Lung nói: "Ta thấy lần trước có hai con cá, mà vị Thượng Tiên trong nhà kia có vẻ như ăn không đủ..."

Linh Lung nói: "Vị Thượng Tiên kia thế nào? Có dễ nói chuyện không? Huynh ấy lợi hại quá chừng, đệ muốn theo huynh ấy để học pháp thuật!"

Ngón trỏ của Đồ Lệ quét qua cằm, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói: "Cũng... Cũng xem như là dễ nói chuyện. Nhưng mà có đôi lúc nhìn huynh ấy có vẻ như đang tức giận lắm..."

"Ta tức giận lúc nào?" Giọng nam lành lạnh, một nam tử bận trường sam màu xanh đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Đồ Lệ.

Tình huống này khá là ngại, như thể nói sau lưng Thượng Tiên người ta vậy.

Đồ Lệ chột dạ cười cười, dùng tay sờ sờ đầu: "Thượng Tiên, ngài... nghe nhầm rồi."

"Ngoài đây gió lớn, vết thương của nàng vẫn chưa khỏi, về nhà thôi." Kính Huyền nhìn nàng rồi nói.

"À, vết thương này không sao đâu. Thượng Tiên, ngài là khách quý của Hằng Thủy Cư chúng ta, lại còn là ân nhân cứu mạng của ta nữa, đương nhiên phải chiêu đãi ngài cho ổn thỏa." Đồ Lệ vừa nói vừa nâng cánh tay lên, chứng minh rằng không có gì đáng ngại nữa.

Câu nào câu nấy đều gọi Thượng Tiên, còn gọi là ngài, gọi đến mức Kính Huyền thấy không biết phải làm sao, nhưng chàng cũng hết cách, vì dù gì với nàng ấy thì bây giờ chàng chỉ là một người ngoài mà thôi.

"Hằng Lão tiên sinh vừa quay về Hằng Thủy Cư, ta đã chào hỏi ông ấy rồi, ông ấy bảo ta đến đây gọi nàng."

"Cái gì?! Ông về rồi!?" Đồ Lệ nói xong thì xách theo thùng đựng cá chạy đi, không nhìn lại.

Kính Huyền bên đây cười cười, phi thân về Hằng Thủy Cư hóa trang thành bộ dạng của Hằng Lão, ngồi ở vị trí thường ngày để đợi nàng về.

Kính Huyền hiểu rõ "Ông" quan trọng như thế nào với Đồ Lệ. Mấy hôm nay, hôm nào Đồ Lệ cũng than thở tự trách, cảm thấy là do mình làm "ông" tức giận đến đổ bệnh nên mới cần phải đi tịnh dưỡng.

Quả nhiên chưa được bao lâu, thiếu nữ đã chạy về, miệng vẫn còn gọi: "Ông ơi! Con về rồi đây!"

Kính Huyền nói: "Chậm thôi, cẩn thận ngã." Nói xong, chàng phất tay, một chén nước đã rơi xuống trước mặt nàng.

Đồ Lệ vươn tay ra nhận nước, cũng chưa uống, mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt chàng, nói: "Xin lỗi ông, con không nên làm cho ông tức giận."

Mỗi lần Kính Huyền nhìn thấy Đồ Lệ như thế này đều rất đau lòng, chàng vươn tay xoa đầu nàng, đỡ nàng dậy.

"Ta đến Bối Vân Sơn điều dưỡng, không phải vì bị con làm cho giận, ta..." Kính Huyền vờ như không biết gì cả, hỏi: "'Những ngày gần đây như thế nào?"

Đồ Lệ lúc này mới uống ly nước đang cầm trên tay, nói: "Xảy ra rất nhiều chuyện, à đúng rồi. Ban nảy chắc là ông có nhìn thấy một tiên nhân trẻ tuổi đúng không, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của con, Trưởng Lão Hội tạm thời sắp xếp cho huynh ấy ở chỗ của chúng ta, là khách quý... Ông ơi, người..." Đồ Lệ tự cổ vũ bản thân, dù gì thì Hằng Lão cũng không thích bị người ngoài đến làm phiền lắm.

Nhưng lần này ông lại không tức giận, chỉ nói: "Là người như thế nào? Lúc nảy khi ở ngoài hắn chỉ kịp vôi vã chào hỏi thôi."

Kính Huyền nói xong cũng ít nhiều gì cảm thấy căng thẳng, không biết tiểu nha đầu này có ấn tượng với chàng như thế nào. Kính Huyền vừa nghĩ vừa bất giác mím môi.

"Huynh ấy..." Đồ Lệ tựa như đang suy nghĩ, đẩy đẩy cằm.

"Hửm?"

"Thuật pháp rất lợi hại."

"Còn gì nữa?"

"Rất cao, rất ốm, vẻ ngoài trông rất yếu đuối văn tĩnh." Đồ Lệ nói: "Nhưng khi đánh yêu quái thì rất lợi hại, cái vật đội trên đầu cũng rất lợi hại!"

Yếu đuối? Kính Huyền nghe đến đó suýt chút nữa là đã ho thành tiếng.

"Con cảm thấy con người của hắn như thế nào?"

Đồ Lệ nói: "Những cô nương khác đều nói huynh ấy rất đẹp, cả Tu gia bà bà cũng khen huynh ấy anh tuấn nữa."

Kính Huyền nói: "Không phải là người khác, là bản thân con cảm thấy hắn ta như thế nào?"

Đồ Lệ thấy lạ, trước đây khi nhắc đến Tiêu Tễ ông giận lắm cơ mà, nên lúc này Đồ Lệ cũng không dám tùy tiện nói. Nhỏ giọng đáp: "Quả thực rất anh tuấn..."

...

Kính Huyền nghe đến đây thì đỏ cả mặt, tuy rằng không phải là đáp án mà chàng muốn nghe, nhưng hình như cũng không tệ lắm?

Kính Huyền gõ gõ quải trượng: "Bây giờ ta phải ra ngoài bế quan tu luyện, phải lâu lắm. Hắn, có thể tiếp tục ở lại đây." Kính Huyền hắng giọng nói.

"Hả?" Đồ Lệ cào cào tóc. "Ông vẫn muốn đi Bối Vân Sơn sao?"

"Ừm." Kính Huyền nói: "Có tiên nhân đó ở đây, ta cũng có thể antâm về an toàn của con."

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

Đồ Lệ cắn môi, thở dài: "Ông ơi, người có hiểu huynh ấy không? Có khi nào huynh ấy muốn cướp Hằng Thủy Cư của chúng ta không? Con cứ cảm thấy, huynh ấy cố ý muốn đến đây ở."

Kính Huyền nghe vậy, nhíu mày. Nha đầu này sao lại có tính cảnh giác cao như vậy với chàng? Còn đối với tên người phàm kia thì lại liều cả mạng để cứu? Nghĩ vậy, lòng chàng lại thấy khó chịu. Thật lòng nói: "Ta cũng có đôi chút hiểu biết hắn, người đó có thể nương tựa vào, sẽ bảo vệ con chu toàn. Nếu hắn muốn Hằng Thủy Cư, thì lúc đầu cần gì phải cứu con?"

Đồ Lệ cảm thấy có lý, trong đầu nàng hiện ngữ khí của chàng khi chàng ấn đầu mình lên vai chàng, nói "Nghe lời". Gương mặt nàng bất giác lại đỏ lên, nói: "Vậy vị tiểu thượng tiên đó..."

Bàn tay cầm tách trà của Kính Huyền hơi dừng lại: "Sao vậy?"

"Huynh ấy... Huynh ấy rất tốt..."

Kính Huyền bề ngoài không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại không kiềm được vui vẻ. Chàng nói: "Ừm, con cứ làm việc đi." Nói xong, chàng đóng cửa phòng lại.

Đồ Lệ đi ra ngoài, đôi tay đặt dưới cằm như đang suy ngẫm chuyện gì. Vị tiểu tiên nhân đó, đã cứu nàng 3 lần rồi. Trừ ông ra thì chưa có ai bảo vệ nàng đến vậy. Vậy mà nàng lại nghĩ rằng chàng muốn đoạt Hằng Thủy Cư, bản thân nàng cũng có suy nghĩ tiểu nhân quá.

A, sao trong đầu nàng toàn là chàng ta mất rồi...

Qua một chốc, Kính Huyền tẩy trang xong rồi lại đi về phía Đồ Lệ.

Nghĩ gì thì gặp ngay thứ đó, Đồ Lệ ngẩng đầu lên đã bị Kính Huyền đang đứng trước mặt làm giật mình, tựa như chính mình làm chuyện xấu rồi bị phát hiện vậy, nàng đặt tay lên ngực, nói: "Thượng Tiên, lần sau có xuất hiện có thể lên tiếng được không..."

Đồ Lệ nói xong thì nhìn Kính Huyền, lại bị đôi mắt màu lam của chàng thu hút, nơi đó tựa như một đầm nước, sẽ làm người ta bị đắm chìm trong đó.

Ánh mắt như vậy... Rất lạ...

Thật ra đến bây giờ Đồ Lệ vẫn không hiểu, ánh mắt này, gọi là dịu dàng.

Kính Huyền ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói: "Ông của nàng nói thế nào?"

Đồ Lệ nói: "Dường như ông... Cảm thấy huynh rất đáng tin cậy."

Kính Huyền "ồ" một tiếng đầy sâu xa, cơ thể hơi nghiêng về phía Đồ Lệ, cười với nàng:: "Vậy nàng thấy thế nào?"

Đồ Lệ thấy khoảng cách của hai người được kéo lại gần thì thấy không được tự nhiên, nhích người về phía sau, chiếc ghế đang ngồi thì bị gãy mất một chân, "bịch" một tiếng, Đồ Lệ đã ngồi bệt dưới đất.

Kính Huyền vội cúi người xuống: "Nàng không sao chứ?"

Đồ Lệ nhìn ánh mắt quan tâm của đối phương, trái tim nàng cảm thấy thật ấm áp, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Nàng vội nhìn sang nơi khác.

Kính Huyền đỡ nàng dậy. Đồ Lệ vỗ vỗ bụi trên người, nhìn xuống chân mình, đột nhiên nhớ đến khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau, chàng từ trên trời rơi xuống, ôm lấy và bảo vệ nàng.

Bất giác, gò má của Đồ Lệ lại đỏ lên, nói: "Thượng Tiên, huynh.. Rất tốt. Trừ ông ra thì chưa có tiên nhân nào đối xử tốt với ta như thế, thật sự rất cảm ơn huynh." Đồ Lệ nói: "Huynh đói chưa, ta đi làm cá cho huynh ăn, hôm nay cho huynh ăn đã luôn."

Nói xong, nàng chạy khỏi viện.

Kính Huyền nhìn theo bóng lưng của nàng, dịu dàng cười. Lần này nàng gọi à "huynh", không phải "ngài".

Nghĩ vậy, Kính Huyền nhỏ giọng nói: "Tiểu nha đầu, ngày tháng của chúng ta còn dài lắm..."

- - - - -

Lần này sẽ là truyện dài nha ~ Bạn tác giả viết được 6 chương rồi, tui sẽ gáng đu theo. Tên của series lấy từ câu "tình sâu duyên cạn" trong OST á, bạn tác giả đổi lại nghe cho nó HE keke ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro