[FULL] 9 lần Harry hôn Draco và 1 lần Draco chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ/đọc bản gốc tại: https://archiveofourown.org/works/3874606

Summary: "Harry cười toe toét, Draco hoàn toàn rơi vào bẫy của nó rồi. Nghiêng người về trước, Harry nắm lấy cà vạt của Draco và kéo cậu lại cho đến khi môi họ chạm vào nhau giữa chiếc vạc. Áp lực giữ ở đó trong ba giây, mắt Harry nhắm và Draco mở to vì bất ngờ. Khi Harry thả Draco ra, cậu chầm chậm trượt về lại chỗ ngồi, mắt vẫn mở lớn, cà vạt lệch và vệt đỏ lan ra khắp gò má."

***

1.
Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi Harry và Draco bị giữ ở lại trong phòng học Độc Dược, đang hoàn thành thí nghiệm dược cho Slughorn sau khi các lớp học trong ngày đã kết thúc. Những giọt dược ngủ vui vẻ sủi bọt trong chiếc vạc chung của họ, Draco khuấy ngược chiều kim đồng hồ liên tục để chất lỏng xanh nhạt đặc lại. Không khí nặng nề với khói bốc lên từ vạc thuốc, khiến Harry cảm thấy choáng váng và chậm chạp khi ngồi nhìn Draco.

Harry không biết liệu Draco có ếm một bùa lên mình để tránh bị ảnh hưởng bởi khói không hay cậu chỉ đơn giản là miễn nhiễm tự nhiên. Sau chiến tranh, Draco để tóc dài trở lại nhưng cậu không còn vuốt nó về sau như ngày nhỏ nữa. Dạo này, cậu thích để tóc mềm mại và buông xõa quanh khuôn mặt, vén những sợi tóc ra sau tai hoặc kéo những lọn tóc bạch kim thẳng thành một búi lộn xộn ở gáy. Thật nguy hiểm, Harry để tâm trí mình lang thang khi nhìn chằm chằm vào Draco, một việc đáng báo động đang dần trở thành chuyện thường của huyện, điều mà nó cứ tưởng là nó đã vượt qua kể từ khi hết Năm Sáu rồi. Nó chẳng thể ngăn mình nổi, đó là Draco với búi tóc lộn xộn hoàn hảo và xương gò má sắc nét, áo choàng đã cởi bỏ, tay áo xắn lên cẳng tay nhợt nhạt, Dấu Hiệu Hắc Ám lộ rõ ở ngay trước mắt nó cơ mà.

Khi Hogwarts một lần nữa mở cổng sau mùa hè dài sửa chữa, Draco chỉ còn là cái bóng của bản thân trước đây. Bám dính lấy bức tường mỗi lúc bước đến các lớp, cúi gằm đầu, chỉ nói một hay hai từ châm biếm và những câu nói lí nhí khi giáo sư gọi cậu trong lớp. Harry đã từng thấy mà không làm gì chuyện Draco chịu đựng những lời lăng mạ và bắt nạt hướng về cậu của những học sinh khác, những người đã mất cha mẹ hay anh chị em ruột vì chiến tranh, những Năm Nhất gốc muggle còn quá nhỏ để thực sự hiểu những chuyện đã xảy ra ném những lời nguyền vào Draco ngay giữa hành lang dưới sự dụ dỗ của của người học sinh lớn tuổi hơn. Họ chỉ không thấy Draco như Harry đã thấy, họ không ở đó khi Draco cứu mạng nó trong Phủ Malfoy, cũng không ở đó khi Draco hạ đũa phép xuống và rồi Snape giết Dumbledore thay cậu.

Sau một lời nguyền trói chặt cơ thể đặc biệt khó chịu khiến Draco bất động trên sàn, sách vở bị đá tung và giấy da bị xé rách, Harry đã đạt đến giới hạn. "Chiến tranh kết thúc rồi!" Nó hét vào bất cứ ai có thể nghe được. "Chúng ta đều từng gây ra những lỗi lầm, làm những việc ta không thể tự hào để bảo vệ gia đình mình. Đến lúc tất cả phải trưởng thành và nhận ra rằng cậu ta cũng như những người còn lại chúng ta thôi. Tôi biết rất nhiều người trong số các cậu đã mất đi thứ gì đó, mất đi ai đó, Malfoy cũng vậy. Tôi nghĩ thật đáng ngưỡng mộ khi Malfoy đã quay lại đây, không còn Slytherin nào khác làm vậy, cậu ta chỉ muốn hoàn thành chương trình học của bản thân giống như tất cả mọi người. Đã đến lúc ta phải tiếp tục bước đi, lớn lên và để cậu ta yên rồi."

Một số người khịt mũi bỏ đi, một số trông ngượng ngùng, thậm chí còn xin lỗi và rồi hành lang nhanh chóng chỉ còn mỗi Harry và Draco vẫn ở lại. Harry gỡ bùa và giúp Draco đứng dậy. Lần đầu tiên của nhiều tháng, Draco trông như có tia lửa trong mắt.

"Mày không cần phải làm điều đó Potter." Draco khạc nhổ và Harry nhún vai.

"Tao muốn thế."

Draco phủi thẳng áo choàng, ngón tay dài mảnh khảnh kéo cà vạt và lướt qua mái tóc của cậu. "Tao có thể tự lo cho bản thân."

"Nhìn vào thì có vẻ không giống thế Malfoy nhỉ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày đang bước xuống cầu thang? Mày có thể bị gãy cổ đấy đồ khốn." Harry cúi xuống và gom lấy một số mảnh giấy của Draco.

Draco khom lưng bên cạnh nó. "Tao không cần con mẹ nó sự giúp đỡ của mày," cậu ta thì thầm và nhặt những cuốn sách của mình rồi bỏ đi, để Harry đứng hình trên sàn, sửng sốt.

Hóa ra Draco Malfoy là fan cứng của từ "con mẹ nó". Đó là điều mà Harry khám phá ra được kể từ khi mối quan hệ bạn bè kì cục của nó và Draco hình thành. Sau sự cố ở hành lang, mọi người dần để Draco một mình, cho phép Draco ngẩng đầu cao hơn khi cậu bước đi. Cậu dần trở nên tự tin hơn khi nói, bắt đầu mở chuyện trước thay vì chỉ mở miệng khi được bắt chuyện và cậu luôn xử lý các câu hỏi của giáo sư bằng những câu trả lời sâu sắc giúp cộng điểm cho Nhà. Cái tên Cựu Tử Thần Thực Tử ấy dần thoải mái với làn da của mình hơn, không còn xấu hổ bởi Dấu Hiệu Hắc Ám đóng trên người mình nữa, và Harry sẽ dõi theo cậu ta trong bữa ăn hoặc khi cậu đọc sách rồi nhận ra rằng Draco đã đang thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Harry để dòng suy nghĩ của mình trôi dạt đến phương nào trong phòng học Độc Dược, ngắm nhìn bàn tay của Draco làm việc với đũa phép.

"Potter." Draco lên tiếng, ưỡn thẳng vai khi Harry nhìn lên từ bài luận Biến Hình.

"Malfoy?"

"Tao đề nghị mày trả lại đũa phép cho tao, cái này hỏng rồi." Cậu đặt chiếc đũa phép màu hạt dẻ lên tấm giấy da của Harry và Harry nhướn mày nhìn nó.

"Mày có thể hỏi một cách tử tế mà biết không?" Harry đẩy người ra khỏi bài luận của mình rồi đứng dậy. Draco chỉ nhìn chằm chằm. Cười thầm, Harry chỉ về phía ký túc xá, "Nó ở trong rương của tao ấy." Nó chỉ đường, Draco im lặng đi theo. Ký túc xá của Năm Tám rất yên tĩnh, một số ít người trở về thì đã lên giường vào giờ này hoặc tận dụng lệnh giới nghiêm riêng của năm thứ tám. Ron và Hermione đang học trên sàn khi Harry và Draco bước vào, những mảnh giấy da của họ bị ném khắp nơi và áo len của Hermione bị ném sang một bên theo cách nguy hiểm.

"Thằng đó làm gì ở đây vậy?" Ron hét lên ngạc nhiên khi Draco đứng ngượng nghịu ở chỗ cửa. Hermione chỉ ngồi thẳng dậy và lướt mắt từ Harry qua Draco.

"Tớ trả đũa phép lại cho cậu ta thôi." Harry trả lời thản nhiên. Quỳ xuống trước rương của mình và lục lọi đồ đạc.

"Tớ không biết là bồ vẫn còn giữ nó đấy Harry," Hermione nói, cảnh giác nhìn Draco.

"Ah, ừ," tiếng trả lời lơ đễnh của Harry vọng ra từ bên rương. "Tớ chưa có cơ hội trả lại nó kể từ phiên tòa."

Draco nhìn xuống sàn. "Ồ, ừ thì." Hermione hắng giọng, "nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó."

"Ừ," Draco lầm bầm từ chỗ của mình ở lối qua. Căn phòng tràn ngập sự im lặng ngượng ngùng, ngoại trừ Harry đang di chuyển đồ đạc trong rương của mình.

"À há!" Harry đứng dậy, nắm chặt cây đũa phép của Draco trong tay. Tóc nó còn trông lộn xộn quỷ quyệt hơn bình thường và cặp kính lệch qua sống mũi. "Đây," nó nói và Draco bước tới, cẩn thận với những mảnh giấy trên sàn. Giơ tay ra, Draco với lấy cây đũa phép của mình.

"Cảm ơn," cậu thì thầm chân thành khi Harry đưa nó cho cậu. Cảm giác quen thuộc sưởi ấm cậu khi phép thuật trong người nhận ra nó, đập rộn ràng vui vẻ trong huyết quản khi được đoàn tụ với người bạn cũ.

"Thử nó lại đi," Harry nói, ngồi xuống phía cuối chân giường. Draco nước nước bọt.

"Khoan đợi một phút," Ron xem vào, đứng dậy và đi đến trước bảo vệ cho Hermione. "Lỡ toàn bộ đống này là kế hoạch do thằng đó lập nên thì sao? Lấy lại đũa phép xong khử bồ luôn!" Hermione nắm chặt đùi anh từ nơi cô ngồi.

Draco lắc đầu. "Cậu có thấy bản thân lố bịch cỡ nào không Weasley?? Tôi— Tôi thực ra muốn xin lỗi." Cậu liêm môi, nghiêng trọng lượng từ chân này sang chân kia. "Vì tất cả mọi thứ. Thái độ của tôi trong suốt những năm qua, sự phân biệt đối xử của tôi đối với cậu và gia đình cậu. Tôi xin lỗi về chuyện của anh cậu. Về cuộc chiến ngu ngốc. Granger, tôi xin lỗi vì đã gọi cô— Ừm," cậu nuốt ực, "Tôi không nghĩ tôi sẽ nói cái từ đó thêm một lần nào nữa nhưng cô biết tôi đang nói về thứ gì mà. Tôi— tôi đã từng có ý đó, nhưng giờ tôi không còn nữa. Tôi xin lỗi vì nó, và vì những gì Bellatrix đã làm."

Mắt Hermione tối đi khi cô nhớ lại, gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của cậu, quyết định không tin vào giọng nói của mình.

"Cảm ơn anh bạn," Ron nói, giọng anh thô ráp khi những kí ức về Fred ùa về. "Nhưng đừng hòng nghĩ chỉ nhiêu đây sẽ thay đổi mọi chuyện." Harry khẽ cười khúc khích và Draco thở hắt ra, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Harry ngồi đó với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt và Draco đá chân nó dưới bàn. "Tới lượt mày khuấy thuốc rồi Potter, tay tao cmn mỏi nhừ rồi." Cau mày vì bị đá, Harry lê bước đến rồi cúi xuống cái vạc, khuấy bằng đũa phép. Harry hẳn đã chìm vào suy nghĩ của mình một lúc vì thuốc giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt.

"Mày thêm chất nhờn chưa?" Nó hỏi vu vơ, nhìn đống bong bóng thuốc màu hồng nhạt.

"Thêm rồi, nhưng đáng ra tao không nên làm thế vì đó là công con mẹ nó việc của mày. Khỏi cảm ơn."

Harry cau mày. Mấy tuần nay Draco chửi thề ngày càng thường xuyên hơn, nó ghét những lời tục tĩu phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Draco nhưng cũng không nó cũng không thể làm gì để ngăn tên đó. Cúi khom người xuống cái vạc, Harry lại để tâm trí mình lang thang, Draco ở một bên, chân bắt chéo dưới gầm bàn, một chiếc bút lông gõ nhẹ vào môi khi cậu ghi lại sự thay đổi màu sắc của lọ thuốc. Harry như bị thôi miên khi ngắm nhìn miệng Draco kéo môi, nhai đầu bút nhè nhẹ bằng hàm răng đều của mình.

Đó là khi Harry nảy ra ý tưởng. Một ý tưởng hoàn hảo. Hoàn hảo đến khó tin. Thậm chí Draco cũng sẽ không thể ngờ đến. Harry cười toe toét với ý tưởng thiên tài của mình và vẫn tiếp tục khuấy.

"Mình thử nghiệm món này kiểu gì vậy?" Harry hỏi, tự hỏi ai trong số họ sẽ làm chuột bạch.

"Dùng ếch," Draco lẩm bẩm, không rời mắt khỏi tờ giấy da.

Harry ừm ừm đáp lại. "Làm sao mình biết khi nào là hoàn thành?"

"Trong mười phút nữa."

"Sao mà mày biết được vậy?"

Draco nhìn lên, khó chịu. "Sao tự dưng mày hỏi cmn lắm thế Potter?"

Harry cười toe toét, Draco hoàn toàn rơi vào bẫy của nó rồi. Nghiêng người về trước, Harry nắm lấy cà vạt của Draco và kéo cậu lại cho đến khi môi họ chạm vào nhau giữa chiếc vạc. Áp lực giữ ở đó trong ba giây, mắt Harry nhắm và Draco mở to vì bất ngờ. Khi Harry thả Draco ra, cậu chầm chậm trượt về lại chỗ ngồi, mắt vẫn mở lớn, cà vạt lệch và vệt đỏ lan ra khắp gò má.

Harry ngân nga giai điệu ăn mừng cho màn thành công mĩ mãn và Draco chỉ im thin thít, quay lại với bài Độc Dược của họ.

***
2 + 3.

Họ đang ở trong phòng sinh hoạt chung của Năm Tám. Hermione đang cuộn tròn trên ghế sofa bên cạnh lò sưởi đọc to cuốn sách của mình. Một cuốn mà Draco đã giới thiệu. Thỉnh thoảng Draco lại ngắt lời cô, đưa ra suy nghĩ của mình về một dòng hoặc câu xác định và rồi họ sẽ tranh luận về những câu thần chú cụ thể. Harry ngồi cạnh Draco trên ghế dài, chân dưới mông Draco, chủ yếu là để làm Draco khó chịu hơn là để giữ ấm cho đôi chân của cậu. Giờ thì đó thành chuyện thường xuyên rồi, chẳng còn mấy ai ngạc nhiên nữa. Ron đang thua ván Cờ vua Phù thủy của mình. Draco hóa ra là một thử thách bất ngờ, giờ đây mỗi tối Ron đều làm phiền Draco cho đến khi họ chơi, quyết tâm cược với cậu ít nhất một lần.

Ron to tiếng rên rỉ trong thất bại. "Tao đã tin mày," anh thét thầm với quân Vua vừa mới bị chiếu tướng của mình.

Draco cười, một thanh âm ấm áp, chỉ có đôi chút chế giễu. "Mày gian lận Malfoy." Ron gật gù, tự thuyết phục bản thân rằng Draco thật ra đang gian lận. Anh quay về phía Hermione, "Malfoy chơi ăn gian. Anh chắc mẩm luôn!" Hermione chỉ lắc đầu trìu mến.

"Tất nhiên có, không phải là cậu ấy có tài năng thật sự hay gì đâu."

"'Mione!"

Hermione đóng sách lại, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi. "Thôi nào Ronald, em nghĩ anh chơi đủ cờ cho tối nay rồi đó." Cô đứng dậy, dãn cơ và kéo Ron đứng dậy. Anh cao hơn cô khi anh đứng dậy nhưng cô chỉ áp mặt vào ngực anh.

"Tao muốn một trận tái đấu chết tiệt." Hermione kéo áo len của Ron, nhìn lên anh bằng đôi mắt nâu. "Nhưng, để ngày mai." Anh nói, nhìn xuống Hermione. Cô mỉm cười và nhón chân lên để hôn phớt lên má anh. "Chúc ngủ ngon Harry, Malfoy." Hermione vẫy tay chào họ và rời đi. Hermione vẫn áp vào ngực Ron khi họ bước đi, Ron ôm chặt cô ở đó.

Draco cau mày. "Bọn họ vẫn nhận ra là mấy đứa tụi mình vẫn còn độc thân đúng không?"

Harry ngọ nguậy ngón chân và Draco trừng mắt nhìn cậu.

"Họ đang yêu," Harry nói, nhìn thẳng vào Draco, có điều gì đó không thể đọc được trong mắt nó.

"Kinh cmn tởm." Draco rít lên, sửa lại những quân cờ. Harry nghiêng người đến trước, rút chân khỏi mông Draco và đưa tay lên, nắm lấy quai hàm Draco và kéo mặt cậu lại. Draco quay lại, quắc mắt nhìn, câu hỏi treo trên đầu môi ngay khi Harry hôn cậu và nuốt theo cả câu hỏi ấy.

Draco giật lại trong sự sửng sốt. "Lần thứ hai mày làm trò này rồi đấy!" Cậu hét, "Mày đang làm cái đéo gì vậy?" Má cậu ửng hồng, biến làn da nhợt nhạt thành một gam đỏ hồng tuyệt đẹp. Harry hôn cậu lần nữa, để lại một Draco thở hổn hển cùng bối rối lúc nó đẩy ra và rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

***
4 + 5 + 6.

Harry đang ghi chép một một số thứ mới được phát hiện lúc phút chót lên giấy da, con ếch của nó vừa mới thức dậy sau khi thử mớ thuốc ngủ thử nghiệm của họ. Con ếch kêu một tiếng trước khi nhảy đi tìm thứ gì đó để ăn. Harry thả nó ra, biết rằng nó sẽ quay lại sau vài phút nữa.

"Tụi mình cần nói chuyện." Draco không dừng việc nhìn con ếch của cậu khi nói, giọng cậu đều đều, bình tĩnh, khiến Harry cười toe toét.

"Tao không biết mày đang muốn nói về cái gì hết." Nó trả lời, nhúng bút lông vào lọ mực.

Draco thở hắt ra, cây bút lông của cậu lơ lửng trên tờ giấy da, giữa câu mô tả tác dụng của lọ thuốc họ làm đối với con ếch của anh. "Mày biết tao đang nói gì mà Potter."

"Có thật là vậy không?"

Harry toét miệng cười khi Draco cắn lưỡi, nhưng cậu không nói gì thêm nữa, chọn cách rót đầy lọ thuốc để nộp vào cuối giờ học thay vì tiếp tục.

Harry cười ngặt ngạo thêm một phút nữa và Draco hậm hực trong im lặng trước khi cậu thả cây bút lông xuống và lấn tới phía bàn của Harry.

"Potter."

Harry ngân nga đáp lại, vẫn loáy ngoáy viết lên giấy da của mình, sửa lại một số lỗi chính tả và ký tên ở cuối.

"Đm sao dạo này mày cứ hôn tao thế?" Draco thì thầm thô lỗ. Harry mừng là họ ngồi chung với nhau ở cuối lớp bởi Harry đã hôn Draco ngay giữa giờ học Độc Dược.

"Potter! Mày không thể cứ- Mày nghĩ cái đéo gì vậy-" Harry hôn cậu lần nữa, nuốt trọn những lời nói của Draco vào miệng. Draco lắp bắp và đẩy ngực Harry ra, những ngón tay cậu quấn quanh chiếc cà vạt Gryffindor, không biết cậu muốn đẩy Harry ra hay kéo nó lại gần hơn. Harry kết thúc nụ hôn, đây là nụ hôn dài nhất mà họ từng chia sẻ. Liếm môi, Harry mỉm cười ngây thơ và gỡ những ngón tay Draco ra khỏi cà vạt của mình.

"Thật ra tao hơi bất ngờ vì mày vẫn chưa hiểu ra đấy," Harry nói với một cái vẫy tay, trong khi đang đổ đầy lọ thuốc của mình.

"Hiểu cái gì hả Potter?"

Nhún vai, Harry chỉnh lại kính, để chúng nằm gọn lại trên sóng mũi. "Tao không thích mày chửi thề."

"Gì?" Draco bực bội hỏi, "Chuyện mày hôn tao thì liên quan gì đến việc tao chửi thề?" Cậu rít lên.

Harry nhướn một bên mày, "Sáng nay mày hơi chậm hiểu đấy, có uống lộn lọ thuốc nào không đấy?"

Draco nắm chặt tay. "Không, tao không uống lộn thuốc gì hết." Cậu mỉa mai, "Và tao có thể con mẹ nó nói cái bất cứ điều gì tao thích." Harry đảo mắt và hôn cậu lần nữa. Draco đẩy ra lần này, né xa khỏi bàn. Harry ngước mắt nhìn lên ánh mắt xám của Draco, chúng đang bốc khói. "Mày có thể tự đi nộp dự án của chúng ta Potter, tao sẽ ngồi với Granger."

***
7.

Draco đã né tránh Harry cả ngày hôm ấy, bỏ tiết Biến Hình và mặc kệ Harry trong bữa tối.

"Bồ và Malfoy cãi nhau hả Harry?" Hermione hỏi khi Draco lao vút qua họ như một cơn lốc trong phòng sinh hoạt chung, đi thẳng đến phòng riêng mà chẳng thèm chào hỏi lấy một câu.

Harry thở dài, "Không thực sự đâu. Chuyện này phức tạp lắm."

"Bồ và Malfoy chưa cãi nhau đàng hoàng kể từ hồi Năm Sáu rồi," Ron bình luận, miệng nhét đầy Kẹo Đủ Vị. "Trừ khi bồ tính việc giành giựt nước bí ngô là cãi nhau."

Mặt Harry nóng lên. "Tụi tớ không có giành giựt."

Hermione và Ron nhìn nhau.

"Sao?" Harry hỏi, không bỏ qua ánh nhìn từ hai người bạn thân nhất của nó. "Mấy bồ à."

"Không có gì đâu Harry." Hermione nói, nhưng tông giọng của cô chỉ cho Harry biết rằng đó không phải sự thật.

"Hermione, chuyện gì vậy?"

Ron là người trả lời. "Bồ tèo và Malfoy đó."

Harry chỉ nhìn bạn mình với vẻ bối rối. "Chuyện gì liên quan đến tớ và Malfoy cơ?"

Hai người bạn thân nhất của nó lại nhìn nhau, trước khi Hermione quay sang Harry, đôi mắt nâu của cô ấm áp và cởi mở, không chút phán xét. "Chúng tớ thấy cách bồ nhìn cậu ấy."

"Và cách cậu ta nhìn bồ nữa," Ron lẩm bẩm khi miệng vẫn đang nhai một đống kẹo khác.

Harry lắp bắp. "Tớ- Tớ không hiểu mấy bồ đang muốn nói gì."

"Anh bạn à," Ron nhìn Harry với vẻ nghiêm nghị, trông kì lạ và lạc lõng, điều mà Harry chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh. "Bồ thích cậu ta."

"Không phải thế đâu, chúng tớ chỉ là bạn thôi," nó nói một cách phòng thủ, mặt đỏ bừng dưới cái nhìn chăm chú của bạn mình.

Hermione cười nhẹ, "Ổn mà Harry. Bồ không phải tiếp tục che giấu đâu."

Harry ngồi bồn chồn trên ghế. Nó không ngờ đến chuyện này, rằng bạn bè nó sẽ cởi mở với chuyện này đến vậy, sau tất cả mọi thứ. Draco giờ là một con người khác, tốt hơn, không còn bị ảnh hưởng bởi Chúa tể Hắc ám hay bị bắt ép phải làm những điều cậu không muốn để bảo vệ mẹ mình. Draco mới thật tuyệt vời, thông minh, vẫn kiêu ngạo nhưng có khiếu hài hước, cậu đã mong chờ những bữa ăn trong Đại Sảnh và những ván cờ vua với Ron, tìm được những người bạn ở những nơi không ngờ tới.

"Tớ thấy hai người trong giờ Độc Dược," Hermione nhẹ nhàng nói, đánh giá phản ứng của Harry. Đôi mắt xanh của nó mở to dưới cặp kính, sắc mặt ửng hồng của nó tối dần.

"N-nó chẳng là gì hết đâu, thằng đó chửi thề nhiều quá, tớ chỉ dừng cậu ta lại thôi."

Ron đảo mắt. "Trời đất Harry ơi, vẫn còn nhiều cách để khiến ai đó ngừng chửi thề mà."

Hermione gật đầu, vén một lọn tóc xoăn ra sau tai. "Bọn tớ có thể can thiệp. Bồ cần giúp không?"

Một sự chiếm hữu đột ngột dâng trào trong Harry, "Không. Đây là chuyện tớ phải tự giải quyết." Ron và Hermione lại nhìn nhau lần nữa nên Harry đứng dậy, tạm thời có hơi mệt mỏi vì bạn bè của mình. "Không phải thế đâu," nó khăng khăng. "Chúng tớ là bạn."

"Ờ hớ," Ron và Hermione nói cùng lúc, nhìn theo bóng dáng rút lui của Harry. Nó loạng choạng bước lên cầu thang, đỏ bừng mặt và xấu hổ. Nó kéo rèm lại khi trèo lên giường, không muốn thấy Ron khi anh xuất hiện lần nữa, kẻo anh lại cố gợi lại chuyện đó. Nó sẽ làm rõ mọi việc với bạn bè của mình và Draco vào sáng mai.

Ý nghĩ về Draco khiến tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực. Đêm đó, giấc ngủ không dễ dàng đến với nó như thường lệ.

Vào sáng ngày hôm sau, bầu không khí giữa bạn bè nó có chút khác biệt, như thể họ đã biết điều gì đó mà nó không biết. Ngoại trừ việc là nó có biết. Họ chỉ hoàn toàn sai về mọi chuyện. Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần cho Hogsmeade, phòng sinh hoạt chung của Năm Tám đang rộn ràng với những kế hoạch mua nhiều Bia Bơ và Rượu Whisky Đế Lửa từ quán Ba Cây Chổi nhất có thể và lén mang chúng về Hogwarts. Vào bữa sáng, mọi người chuyền nhau một mảnh giấy da, liệt kê ai sẽ mua những gì và họ sẽ mang nó về lâu đài như thế nào. Khi nó đến tay Harry, cậu cùng Ron cười phá lên vì một số ý tưởng lố bịch của mấy đứa bạn cùng lớp.

Draco đến muộn, tóc hơi ẩm và áo choàng vắt một bên cánh tay.

"Ngủ nướng à?" Harry hỏi khi Draco ngồi xuống cạnh nó, lấy trộm một miếng xúc xích từ dĩa nó và trừng mắt thay cho câu trả lời. Harry chỉ cười và đưa cho Draco mảnh giấy da. Draco đọc nó thành thạo, tiếp thu mọi ý tưởng bằng một cái gật đầu chấp thuận hoặc lắc đầu nhẹ nhàng.

"Trên này không có tên của mày," cậu nói sau khi đọc xong. Cậu đưa nó cho cho Neville, người mới dùng một ly nước nước bí ngô mà Draco vừa nhấp một ngụm để trao đổi.

"Mày cũng không có," Harry bình luận và phết bơ lên chiếc bánh mì nướng của mình.

"Tao không muốn bị con m— bắt. Tao không muốn bị bắt." Draco nhìn chằm chằm vào Harry. Ánh mắt xám đào sâu vào ánh mắt xanh lá. Harry chỉ nhướng mày và nhún vai, vui mừng vì kế hoạch hôn của anh rốt cuộc cũng ngấm vào và thực sự có hiệu quả.

Draco thở phào, rõ ràng là thư giãn hẵn.

"Tao không nghĩ cô McGonagall sẽ làm gì nhiều nếu cổ phát hiện một hay hai học sinh có một chai hoặc bất cứ thứ gì đó được giấu trong quần lót đâu." Draco khịt mũi trong lúc cầm lấy miếng thịt xông khói.

"Hoặc là giấu trong tóc tụi nó." Harry khúc khích và Draco cũng cười theo. Họ cười với nhau trước sự vô lý của ý tưởng đó, phớt lờ mọi người xung quanh.

Hermione nhướn mày nhìn Ron và anh quay qua thì thầm điều gì đó với Neville, người mà sau đó cũng quay qua to nhỏ với Dean, và rồi nhanh chóng cả bàn ăn của Năm Tám đều hướng mắt về phía Cựu Tử Thần Thực Tử và Đấng Cứu Thế của Thế giới Phù thủy lấy trộm thức ăn từ đĩa của nhau và cười như thể đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới này.

Trên một mảnh giấy da khác, ai đó đã lập một nhóm cá cược.

"Thật ra tao cần thêm vài cây bút lông ngỗng mới, vậy nên tiền tao đổ vô đó rồi. Mà chắc kiểu gì Granger và chiếc túi mở rộng không gian của nhỏ sẽ lừa được McGonagall thôi, tao sẽ lấy được một phần Rượu Đế Lửa từ nhỏ."

Harry gật gù, "Ý tưởng lớn gặp nhau nè."

"Mày không định đi Hogsmeade hả?" Draco hỏi, chống khuỷu tay lên bàn, nhấp thêm một ngụm nước bí ngô. Harry nhún vai và đẩy dĩa của mình ra xa.

"Cảm giác không giống như trước nữa rồi," nó nói với ánh mắt huống xuống bàn. Draco gật đầu.

"Tụi mình sẽ đi cùng nhau," Draco như đang khẳng định. Không có ý gì là sẽ chấp nhận câu trả lời "không".

"Mày muốn đi Hogsmeade với tao à?"

"Đừng có trông mẹ n—" Draco ho. "—ngạc nhiên. Đừng có trông ngạc nhiên đến vậy Potter, là do tao cần ý kiến của người khác cho chuyện tao nên mua loại bút lông ngỗng nào thôi."

Harry cười nham nhở và khẽ chạm vai Draco, tiếng cười vang vọng trong cổ họng. "Không phải là mày thích bầu bạn với tao hay gì đâu."

Draco đảo mắt. "Mơ đi." Harry cười lớn và Draco cũng cười theo.

"Oi đôi chim uyên ương kia!" Ron gọi từ bên kia bàn. Draco và Harry đều đỏ mặt và quay lại nhìn anh. Ron lắc đầu, "Tới giờ vô lớp rồi đó hai bạn ngố ơi."

"Mày- mày mới ngố đó Weasley!" Ron chỉ cười, nắm tay kéo Hermione ra khỏi Đại Sảnh.

"Wow," Harry thốt, nhặt lấy túi của bản thân.

"Im đi," Draco càu nhàu và kéo áo choàng.

"Ý tao là, nói về mấy dạng lăng mạ thì câu đó khá là dở đấy Malfoy."

"Ôi đmm thằng khốn nạn." Draco còn chẳng nhận ra mình đã buột miệng cho đến khi Harry kéo anh vào một hốc tường và quàng tay qua vai Draco, kéo anh về phía mình cho đến khi ngực họ áp vào và môi họ chạm nhau. Draco há hốc vì ngạc nhiên và nắm chặt vai Harry. Rồi Harry phá vỡ nụ hôn trong khi thở hổn hển.

"Tụi mình sẽ trễ lớp học đấy." Draco còn không có thời gian để hỏi rằng Harry nghĩ nó đang làm cái quái quỷ gì vậy bởi cậu đang phải chạy trối chết xuống hành lang hướng đến lớp Bùa chú.

***
8 + 9.

Cửa hàng Bút lông của Scrivenshaft mang thoang thoảng mùi mực và giấy da. Draco đang nói chuyện vu vơ về mỗi loại bút lông khác nhau mà anh đã cầm lên và Harry lắng nghe trong sự thoả mãn, một bên tai kia chăm chú nghe xem liệu có bất kì lời chửi thề nào đã lọt ra chưa. Bọn họ không phải là hai người duy nhất trong tiệm, có một nhóm các Năm Ba đang tám chuyện ở lối vào, một cô gái với mái tóc vàng hoe vừa mua một lọ mực. Harry tự hỏi liệu nó có cũng nên mua món gì không.

"Mày có còn đang nghe tao nói không vậy Potter?" Draco cắt ngang mạch suy nghĩ của Harry. Nó ậm ừ và sự chú ý quay trở lại với Draco, người đang cầm một hũ mực màu cầu vòng.

"Mày mua cái đó làm gì thế?" Harry hỏi, mắt chuyển hướng liên tục giữa hũ mực và mắt của Draco.

"Không, tao không mua cái đó đâu, chỉ là cầm xem thôi." Cậu nhanh chóng đặt cái hũ xuống. Harry nhướn mày nhưng Draco đã quay lại với việc lựa bút lông.

"Tao nghĩ tao sẽ lấy hai cái này." Cậu nói một lúc sau và Harry tiến lại gần hơn. Ngực anh áp vào lưng Draco. Draco có mùi như dầu đánh bóng chổi, chanh và bánh mật mía, khiến đầu gối Harry mềm nhũn.

"Chúng trông y hệt mấy chiếc bút lông vũ bình thường."

Draco đảo mắt, xoay người lại đối mặt với Harry và vỗ vai anh.

"Mắc gì thế?" Harry hỏi, giả vờ tức giận trước hành động của Draco.

"Chúng chỉ là những chiếc bút lông vũ bình thường thôi, mày không biết gì thật à?"

Harry nói một cách vô cảm, "Nói cho mày biết luôn là tao biết 12 thứ lận nhá."

Draco ngửa đầu ra sau trong tiếng cười lớn đến ngạc nhiên, vang vọng khắp cửa hàng bút lông. Harry nhìn yết hầu của Draco nhấp nhô trong cổ họng, cảm thấy thấy bản thân muốn chiếm lấy làn da trắng muốt đó. "Mẹ kiếp, Potter." Draco khúc khích cười lần nữa trước khi hắng giọng. Một nụ cười thích thú hiện trên môi Draco, đôi mắt xám của cậu tràn ngập niềm hạnh phúc mà cậu chỉ có khi nhìn Harry.

Harry luồn tay qua eo Draco, đôi mắt xanh lá sáng lên và tràn ngập niềm hạnh phúc mà nó chỉ có ở cùng Draco. Họ nhìn nhau, mắt khóa chặt như một lời tuyên bố tình yêu lố bịch nào đó. Harry nghiêng đầu lên, đòi hỏi môi Draco bằng môi mình. Nhưng lần này không chỉ vì Draco đã chửi thề, mà là vì nó muốn thế.

Anh muốn hôn Draco mãi mãi.

Mắt Draco nhắm nghiền, cây bút lông vũ bị lãng quên trong tay, cậu quấn quanh cổ Harry, luồn ngón tay qua những lọn tóc xoăn đen, giật mạnh chúng để nụ hôn sâu hơn. Harry bóp hông Draco khiến cậu thở hổn hển, Harry coi đây là lời mời để luồn lưỡi vào miệng Draco. Draco rên rỉ trong nụ hôn và sẵn sàng để Harry khám phá miệng mình. Khi Harry tách ra, đó chỉ là vì nó cần không khí.

Môi cách nhau vài inch, Harry hít vào hơi thở ra của Draco, ngón tay cái xoa những vòng tròn nhỏ vào hông Draco. Draco cười, một âm thanh nhỏ vui vẻ dễ lây lan. Họ cùng nhau cười hạnh phúc, những âm thanh nhỏ ấm áp, tuyệt vời đi thẳng vào trái tim Harry.

"Quái thật," Draco nói và Harry một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa họ, mặc dù về mặt kỹ thuật thì 'quái thật' không hẳn là câu chửi thề.

***

+ 1.
Một tuần sau, mọi người đang thưởng thức bữa tối tại Đại Sảnh. Các Năm Tám đang thì thầm to nhỏ với nhau, dõi theo Harry và Draco qua những chiếc thìa đựng bánh pudding và mấy cốc nước bí ngô. Harry và Draco đang ngồi cùng nhau, điều này không có gì bất thường hết, hay cách họ cười cùng nhau, hay nhìn nhau bằng ánh mắt say mê tôn kính như thể đối phương là người hoàn hảo nhất trên đời, nhưng cách Harry vẽ những họa tiết ngẫu nhiên vào mu bàn tay của Draco bằng đầu ngón tay của mình thì không bình thường.

Hermione và Ron không xác nhận cũng không phủ nhận rằng việc Draco và Harry đã đến với nhau, điều này chỉ khiến những người còn lại trong bàn nghi ngờ và ai đó đã rút ra mảnh giấy da ghi tất cả các khoản cược của họ.

"Người khác đang nhìn đấy." Draco thì thầm vào tai Harry.

Harry cười khẩy, "Để họ làm vậy đi."

"Mày không sợ người ta nghĩ gì à? Tao có thể thấy trước được tiêu đề bài báo luôn rồi 'Cựu Tử Thần Thực Tử Đã Đã Chiếm Đoạt Trái Tim Của Harry Potter'." Harry cười toe toét lời nói của Draco và đan những ngón tay mình vào những ngón tay của Draco trên bàn.

Và rồi có một tiếng "Hú!" từ ai đó ở cuối bàn và tiếng rên rỉ tập thể lan truyền khắp phần còn lại. Những học sinh trẻ hơn từ các Nhà giờ đang nhìn về đống náo loạn phía bên bàn của Năm Tám. Ngay cả các giáo sư cũng đang nhìn.

Seamus đang ve vẩy mảnh giấy da ghi tiền cược trên đầu mình, một nụ cười điên loạn hiện rõ trên khuôn mặt, các bạn cùng lớp đưa nhau những đồng xu và những túi tiền nhỏ, một đống tiền nhỏ dựng thành bên cạnh đĩa ăn tối của cậu ta.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Harry hỏi Ron, người đang càu nhàu, tay lục trong túi tìm một đồng Galleon.

Seamus đưa cho Harry mảnh giấy da và Harry dần hiểu ra.

"Mọi người cược vào bọn tớ à?" Nó hét về phía bàn. Hermione nhún vai và ném cho Seamus một đồng xu.

"'Một tuần kể từ hôm nay, họ sẽ nắm tay nhau'," Draco đọc. Neville ném một ổ bánh mì vào đầu Seamus thay cho một đồng Galleon. Seamus coi đó là khoản thanh toán chấp nhận được.

"Cái đéo gì vậy?" Harry lại hét lên. Giờ thì tất cả mọi người đều nhìn. Harry không tức giận, không thật sự. Nó chỉ xấu hổ vì có vẻ ai cũng biết trong khi nó và Draco đang cố để giữ mối quan hệ của họ im lặng.

Draco cười ở cạnh nó, hông họ chạm vào nhau bên dưới bàn. "Mày vừa chửi thề đấy Potter," là tất cả những gì cậu nói trước khi luồn tay vào tóc Harry và khóa môi họ trước mặt tất cả mọi người trong Đại Sảnh. Có khoảng dừng đặc biệt im lặng bởi sự sửng sốt, trước khi toàn thể mọi người bắt đầu lên tiếng cùng một lúc, nhưng Harry và Draco không để ý đến điều đó, quá đắm chìm vào nhau để có thể quan tâm chuyện khác.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro