Chap 32: Phân chủng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, ngoài con người ra còn có một số phân chủng khác, nhưng đáng ghê tởm nhất trong số chúng là những người thú giống thú!

Bằng cách trục xuất tất cả bọn chúng, chúng ta phải rửa sạch tội lỗi của nhân loại!

Thú về rừng! Về đồng ruộng! Trở về với tự nhiên!!! Đó là hình thái tự nhiên nhất!

Do đó, giết chết tất cả người thú trên thế giới này chính là điều hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho con người chúng ta.... C-Cái gì! Lũ người thú!!!

Biến đi! Biến đi!!! Lũ sinh vật có mùi lông thú!!! Đừng có mà chạm vào ta!!!

- Lời tuyên bố của một người theo chủ nghĩa tối thượng của loài người.

Người theo chủ nghĩa tối thượng của loài người đưa ra lời tuyên bố này đã được lính canh cứu sống trong tình trạng bị người thú đánh đập và bị lôi đi.

Vài ngày sau, anh ta được tìm thấy là một xác chết lạnh ngắt trong một nhà tù lạnh lẽo.

Người ta làm rõ rằng lời tuyên bố của người này không đại diện cho tất cả loài người.

Suy nghĩ này khủng khiếp và kinh hoàng đến mức nào?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Một thời gian nữa trôi qua. Khoảng tầm vài trăm năm.

Nghĩ về vài trăm năm chỉ là một chút... Cảm giác về thời gian của tôi thực sự đã sai lệch. Heh.

Chà, khi bạn sống đã đủ lâu, một vài thập kỷ có thể trôi qua trong chớp mắt.

Dù sao thì, đến lúc đó, việc nhìn thấy người thú xen lẫn với động vật trong các nhóm người sẽ trở nên không còn hiếm nữa.

Tôi đã kiểm tra sơ qua các công nghệ mà con người sở hữu.

Đầu tiên, một loại công nghệ thực sự quan trọng, nông nghiệp. Kỹ thuật canh tác cơ bản mà ban đầu tôi dạy cho người thằn lằn đã được truyền lại cho con người, dần dần phát triển và thay đổi.

Việc canh tác không chỉ bao gồm gieo hạt giống mà còn phải san phẳng đất, gieo hạt giống và quản lý chúng cho đến khi chúng nảy mầm.

Và sau đó, nhổ bỏ tất cả các loại cây khác ngoại trừ các loại cây trồng đang được trồng để đạt được năng suất tối đa.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót. Do không hiểu được các thành phần của đất... độ phì nhiêu của đất, họ không biết tại sao phải trồng các loại cây trồng làm tăng độ phì nhiêu của đất cùng nhau, và họ chỉ nghĩ rằng trồng nhiều loại cây trồng là đủ, và cuối cùng họ đã trồng quá nhiều và phá hủy nền nông nghiệp. Rất nhiều sai lầm đã xuất hiện.

Nhưng, so với lúc đầu, đã có tiến bộ rõ rệt, không phải vậy cũng tốt sao?

Nhờ nuôi bò làm gia súc, họ có thể có được lực lượng hỗ trợ lao động lớn... Có thể nói chắc chắn là có tiến bộ.

Mặc dù sản lượng khá kém vì họ vẫn chưa cải thiện giống. Có lẽ tôi nên tự cải thiện nếu cần thiết. Um.

Ờ, những điều về chan nuôi tôi sẽ nói sau vậy. Chúng ta hãy tiếp tục chủ đề về nông nghiệp.

Vì vậy, ngũ cốc thu được từ việc trồng trọt được lưu trữ trong một thời gian dài thông qua đồ gốm nung bằng lửa.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót, vì vậy họ chỉ làm đồ gốm có cạnh thô như đồ gốm họa tiết lược. Nhưng thực tế là có thể lưu trữ ngũ cốc là một lợi thế lớn đối với con người.

So với những ngày mà phải họ săn bắn hàng ngày và chịu đói nếu không săn được, thì đây thực sự là thiên đường. Đây chính là tầm quan trọng của việc tiết kiệm!
Tiếp theo là chăn nuôi. Bằng cách nuôi nhiều loại gia súc, họ có thể kiếm được thịt và nhiều sản phẩm phụ khác.

Cùng với nông nghiệp, chăn nuôi khiến con người không còn chỉ phụ thuộc vào việc hái lượm và săn bắn.

Trứng, sữa, len và các sản phẩm phụ khác rất hữu ích cho con người... Sự hữu ích của chăn nuôi thì không cần phải nói.

Tiếp theo là kéo sợi để sản xuất sợi. Và dệt vải... À, dệt vải thì họ vẫn còn khá vụng về.

Nhưng họ đã làm những việc như đánh cá bằng sợi họ làm ra. Họ hẳn đang cố gắng hết sức.

Tôi tự hỏi khi nào họ sẽ bắt đầu làm quần áo từ vải? Tôi khá tò mò về điều này.

Ngoài ra còn có sự hình thành ngôn ngữ, sự chuyển đổi từ công cụ đá đẽo sang công cụ đá mài, làm giỏ đơn giản từ vỏ cây hoặc lá... Vâng, đại khái đó là mức độ công nghệ của con người.

Một vật thể có hình tròn và một trục ở giữa. Một công cụ quan trọng không chỉ được sử dụng cho xe đẩy và xe ngựa mà còn cho xe đạp, ô tô, v.v.

Tôi đã tặng bánh xe cho thủ lĩnh của loài người... không, sẽ phù hợp hơn nếu gọi ông ấy là vua. Dù sao thì, tôi đã tặng bánh xe cho ông ấy.

Tôi tự hỏi không biết con cháu của ông ấy đã trải qua bao nhiêu thế hệ kể từ khi tôi trao vương miện cho con người ấy nữa. Vương miện đã đổi chủ gần một trăm lần cho đến nay. Nhưng có vẻ như những câu chuyện về tôi vẫn tiếp tục, hoặc có lẽ ký ức về tôi vẫn còn trong dòng máu của họ. Không có vấn đề gì xảy ra khi họ nhận được món quà của tôi.

Sau khi cho họ xem bánh xe và chuyển động quay của nó quanh trục... Tôi đã lắp ráp một chiếc xe đẩy tay đơn giản và tặng nó, và vua của loài người thấy chiếc xe đẩy tay khá hấp dẫn.

Sau đó, họ bắt đầu làm bánh xe từ gỗ, tạo ra xe đẩy. Một chân trời mới mở ra trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhưng đó là một câu chuyện nhỏ.

Điều quan trọng bây giờ không phải là những vấn đề tầm thường như vậy.

[Mẹ.]

Khi tôi đang quan sát loài người và đi lang thang xung quanh, một giọng nói nhỏ vang lên cạnh tôi.

Giọng nói của đứa con ít nói nhất của tôi. Ngọn núi cao nhất. Trán của thế giới. Giọng nói của Sagarmatha.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi lắng nghe giọng nói của Sagarmatha và hỏi, và Sagarmatha nói với một chút khó khăn.

[Con có thể tiêu diệt loài người không?]

"Con đang nói cái quái gì thế?!"
Một tuyên bố đột ngột về việc tiêu diệt loài người! Con bé luôn liều lĩnh như vậy sao?!

Không! Hoàn toàn không! Con bé thường rất ít nói và rất thận trọng, không phải là người hành động hấp tấp?!

[Loài người đã bắt đầu đào bới bên trong con. Con có thể tiêu diệt chúng không?]

"Không, con không giải thích thêm một chút sao?! Tại sao lại đột nhiên lại muốn tiêu diệt chúng!"

Nghe tôi nói, Sagarmatha thở dài nhẹ nhõm và bình tĩnh nói.

[Loài người đã xâm nhập vào hang động bên trong con, và giờ chúng bắt đầu đào xuống đất từ ​​bên trong hang động. Thật phiền phức, chính vì thế con sẽ tiêu diệt chúng.]

"Không, hãy dừng việc tiêu diệt loài người lại ngay!! Việc này quá tàn bạo rồi!"

Con bé trước đây rất ít nói, làm sao nó lại trở nên ám ảnh với việc tiêu diệt con người như vậy!

Trước tiên, tôi cần kiểm tra những con người đã đào vào Sagarmatha.

"Nhưng tại sao con lại hỏi ta?"

[Bởi vì mẹ rất thiên vị con người. Con nghĩ rằng con cần sự cho phép của mẹ để tiêu diệt chúng, ngay cả khi đó là về con người.]

Ừm. Vậy là Sagarmatha cũng nói vậy.

Trong mắt những đứa con khác của tôi, tôi có vẻ thiên vị con người rất nhiều đúng không?

Thôi, đành chịu. Dù sao thì tôi cũng từng là con người.

"Trước tiên, ta cần xem xét những con người đã đào vào trong con đã."

Những con người đã không sợ hãi đào sâu vào ngọn núi Sagarmatha, tìm kiếm các hang động, có thể đang theo đuổi điều gì? Họ đào sâu vào các hang động để làm gì?

Họ không nghĩ rằng đào sai cách có thể khiến đá sụp đổ và chôn sống họ sao?

Tôi không chắc... nhưng chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Tại sao họ lại đào sâu vào Sagarmatha.

Nếu họ đang ấp ủ một ý tưởng sai lầm nào đó... Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc kéo họ ra bằng vũ lực.
------------------------
Tui đã quay trở lại rùi đâyyyy
sau bao ngày sống như người nguyên thủy thì cuối cùng chỗ tui cũng đã có tín hiệu. Mừng rớt nước mắt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro