Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Chí vừa qua Tiểu Hàn lại đến , thân núi Chu Dịch rũ bỏ một lớp lục y tươi đẹp vốn trên mình thuận theo tự nhiên mà khoác một bộ phục trắng từ trăm ngàn bông tuyết tỉ mỉ kết tụ lại , cùng vị bằng hữu lâu năm danh thảo nguyên của hắn cũng giống nhau chẳng còn vẻ đẹp tươi tốt và chan hoà như ngày nào vạn dặm trãi dài vạn vật hiện hữu đều là một màu tinh khôi trống trãi , hại cho bách tính vùng đây tránh không khỏi kịp một trận khốn đốn này , bởi lẽ nơi đây mặc dù lạnh nhưng hằng năm cũng là đến Đại Hàn rồi mới rét nào ngờ năm nay so với dự tính vốn vẫn còn hơn nữa tháng dài mà khí trời đã khắc nghiệt như thế này , gỗ cây ẩm ướt trâu bò kiệt quệ nhiều nhà khó khăn khóc không ra nước mắt

Mà Khóc cũng vô dụng trách cũng chẳng xong nắng mưa vốn dĩ là thuận theo ý trời , hơn nữa nghe đâu sáng nay có một đoàn thương khách đi ngang qua mang theo tình thế của Phương Nam truyền tới rằng không riêng gì Bắc phương , mà ngay cả một vùng long mạch thịnh thế , khí trời bốn mùa đều mang vẻ ôn hoà mát mẻ của bọn họ bởi đợt dị tượng đột ngột này mà liền bắt đầu xuất hiện tuyết , chưa đầy một đêm cả lòng hoàng thành đình ngói xa hoa liền bị phủ cho trắng xóa , khiến dân chúng cả thành cũng chẳng kịp trở tay , nữa lấy làm lạ mà thích thú nữa lại nơm nớp đầy lo âu . Lão thiên gia đổi tính e rằng điềm không lành

******************

Trở lại núi Chu Dịch , nơi băng giá hiêu quạnh , nơi mà theo nhận định của mấy bách tính nhiều đời qua là sớm đã chẳng còn một bóng người hay vật hoang nào hiện hữu , mà nào có phải là không còn chỉ là thế nhân chưa từng đến Tây Thiên nên trong không rõ Phật , ở nơi cao nhất của Chu Dịch vượt qua mấy tầng cây cỏ hoang vu u quạnh , Nhan Bất Nhiễm bất mãn thu lại tầng linh lực vừa toả ra , tay nhỏ chán nãn khép hờ cửa rồi lại trở về an vị bên cái thư án chất đầy thoại bản của riêng nàng , đơn thân độc mã đến nơi đây ngự trụ hai trăm năm sớm đã quen với bãi bể nương dâu thế sự vô thường nên rét lạnh không sợ đói cũng chẳng lo chỉ có bản tính ưa náo nhiệt muốn mài dủa là không được , thỉnh thoảng chịu không nổi nhàm chán liền thử lóng tai nghe đủ chuyện thiên hạ . Đáng buồn , vì cái đợt rét dị thường này mà hôm nay nàng thu vào tai được toàn là lời than tiếng oán , còn có ... chuyện hai lão đầu nào đó vừa mới tranh nhau đoán xem trận gió vừa tạt qua là của phương Bắc hay Phương Nam

Mỗi người một lẽ cứ Bắc , Bắc , Nam , Nam gần hai canh giờ liền khiến nàng ong cả tai

Tiểu tiên gia thở dài : Haiz.....

" hôm nay .... Xem ra lại là một ngày dài nhàm chán  "

**************

" Cốc ... cốc ... cốc "

Cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng chào hỏi , Nhan Bất Nhiễm giật mình thoáng tưởng tai nghe nhầm , tấm chăng vừa giở lên liền vô lực rơi xuống , đằng sau cánh cửa gần một giáp rồi chưa đón tiếp vị khách nào thấp thoáng xuất hiện một thân ảnh mãnh mai , nàng ta mặc hồng y tựa hồ tân nương tử sắp xuất giá , suối tóc đen mượt lấm tấm ánh tuyết hoa , hai gò má ửng đỏ vì gió lạnh , để lên được đây xem ra là đã bỏ không ít công sức , mà đã lên được đây ắt hẳng không phải hạng tầm thường

" Tiểu nữ xa xôi đến cầu kiến Nhan cô nương , dám hỏi đã đúng nơi hay chưa ? "

Nhan Bất Nhiễm nhìn không ra tâm sự trong mắt vị khách quan vừa đến , còn trầm ngâm dò xét không ngờ nàng ta rất nhanh đã tiến đến mở lời , giọng nói nhã nhặn nhưng vẫn có ngạo khí , y phục rất yểu điệu tóc búi cũng diệu dàng nhưng ánh mắt ngang ngạnh , đôi tay thô ráp hiện hữu mấy vết chai do sớm quen với đao kiếm lộ liễu trên người hoàn toàn đã bị Nhan Bất Nhiễm thu vào mắt

Nàng thu lại thâm dò , ý nghĩ tức khắc liền hiện lên , " xem ra , bộ dạng yểu điệu thục nữ này đối với nữ nhân trước mặt vốn chẳng hề thân thuộc "

" Khách quan nhọc sức đến nơi đây hẳng là chuyện hệ trọng , nào ... mau tới đây ngồi "

Nhan Bất Nhiễm vừa nói vừa hảo ý ra hiệu vào cái ghễ gỗ trước mặt , trà ngon trong ấm cũng vừa vặn bốc khói lên , hương hoa khô thơm nồng theo khói trắng toả ra khắp không gian , khiến tâm tình đang ngưng động của nàng đặc biệt nổi hứng chí , mắt thấy tịch dương sắp thối lui cứ tưởng hôm nay sẽ lại là một vòng buồn bã lập luẩn như mọi ngày nào ngờ vừa chuẩn bị lên giường liền có kẻ tìm tới cửa , như vậy chồng thoại bản của nàng lại sắp có thêm một cuốn rồi

" Khách quan tìm ta để dịch dung, hay là .... muốn dịch hồn "

Nhan Bất Nhiễm thuần thục rót đầy hai chung trà , xét thấy vị khách quan trước mặt cứ cuối đầu không đánh tiếng , liền quyết định chào hàng trước một câu mà một câu này của nàng cũng liền làm cho hồng y nữ tử trước mặt hoàn hồn lại

" Ta ..... Dịch dung .... "

" Như vậy thì không khó , có điều... còn phải xem xem câu truyện của cô nương có hài lòng được bổn tiên đây không thôi  ... "

Bất Nhiễm nói hồi rồi nhấp trà , khoé môi cong thành một vẻ khuynh động lòng người khiến thế nhân mê mẩn

Quả thật đúng như giang hồ truyền tai nhau , trên núi Chu Dịch có một dịch dung sư , lai lịch thần bí tài nghệ cao cường , phàm nhân đến tìm nàng bất luận là nam là nữ , là xấu hay là đẹp cũng đều có thể hoán đổi dung mạo theo ý nguyện trong lòng mình , còn cái giá phải trả để nàng ta đáp ứng nguyện ước này rất đơn giản đó là một câu truyện thật và lý do tìm đến đáng giá của khách quan

A Liêm đến làm khách sớm cũng đã nghe qua quy củ này của nàng , thần sắc như cũ không xê dịch ngạc nhiên , cô ta nhấp lấy một ngụp trà cho nhuận giọng , trong lòng lại cảm thán tài nghệ phi phàm của người trước mặt này vốn không chỉ có một thuật dịch dung ảo diệu kia , so với thiên hạ đệ nhất trà sư nào đó mà nàng từng thưởng qua quả thật đúng là càng đệ nhất hảo hạng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro