Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khuya réo rít qua song cửa , đêm càng về sau thì lại càng cô liêu , mái hiên trước nhà sau mấy canh thao thức lại nặng thêm một lớp tuyết , vào lúc thế này thiên hạ hẳng là đều đã say giấc nồng , có người ôm sầu não , có người ôm giai nhân , có người uống qua ba ấm trà cuối cùng chuyện cũng đến hồi kết

Nàng nhìn ra chẳng sai , lại là một đoạn bi kịch khó gỡ gạc dưới sự trêu đùa của mệnh số , chả trách đáy mắt của vị khách quan vừa đến lại u uất đến như vậy

Mà suốt hai trăm năm qua người đến tìm nàng có ai mà mắt không nhuốm tơ sầu lòng không đầy bi thương , thoại bản của nàng đến giờ cũng đều là bi tình , bởi rằng nếu như không phải là cùng đường tuyệt kế , cớ sự khó bày làm gì có ai dễ dàng chấp nhận rũ bỏ dáng mạo vốn dĩ là độc nhất vô nhị của riêng mình cơ chứ

" Câu chuyện này của ta .... chẳng rõ Nhan cô nương có hay không vừa lòng "

A Liêm ngưng thần che giấu hết tâm tư , thời gian của nàng ta không còn nhiều mà Nhan Bất Nhiễm trước mặt vẫn một lòng suy tư nên liền mất nhẫn nại

" Nữ hiệp suy xét kỹ càng chưa , đại sự cả đời chớ để phải hối hận "

Nhan Bất Nhiễm nghe qua xuất thân của A Liêm xưng hô cũng thay đổi , hỏi thì hỏi cho vậy nhưng câu trả lời nàng sớm cũng đã tự rõ ràng , A Liêm bây giờ tiến thoái đều lưỡng nan nàng ta định bụng đi theo hạ sách này trong lòng chắc hẳng đã chẳng buồn nghĩ cho kiếp số nữa đời sau

" Tiểu Liêm lòng đã định , mong cô nương thành toàn " .

**********

Thái dương lập đỉnh , sương mờ chưa tan , lúc A Liêm mang theo diện mạo mới hạ sơn đuôi mắt Nhan Bất Nhiễm cũng đã dần ngấm mệt , nàng quay gót thoái lui , tay nhỏ phất nhẹ khiến cửa gỗ đóng chặt lại ,  trải qua một đêm tiêu hao nhiều tinh lực , tâm trí cũng chẳng còn hứng thú viết thoại bản , nàng không nghĩ không rằng chân theo bản năng tự nhiên trở về cái trường kĩ êm ái của riêng mình , không màng thế sự một lòng dưỡng thần

" Cốc .... Cốc ...cốc "

Tiếng chào hỏi dồn dập từ cửa gỗ lại vang lên , Nhan Bất Nhiễm định dưỡng thần vài khắc không ngờ lại đánh một giấc ba ngày liền , sau lại bị cách thức thô lỗ này gọi dậy nên tâm trí tức khắc hoá mơ hồ , mặt ngơ mày nghệch thầm rủa một câu trong bụng rồi khai môn đón khách

" Vùuu ... "

Gió lạnh tuyết hoa nương theo khe hở từ tay nàng mà hung hãn ùa vào , cái lạnh rát đột ngột khiến nàng không thể không lùi về sau ba bước , tay áo phiêu dật che chắn trước dung nhan , khiến vị khách mới tới nhìn không rõ gia chủ , nhưng từ thân ảnh yêu kiều thấp thoáng trước mắt này y nhường như đã xác định tìm đúng nơi

" Khách quan , mời mau vào "

Không khí ấm áp lúc đầu thoáng cái đã bị gió lạnh vừa tràn vào thay thế , tai nghe thấy người kia đã vào nhà cửa cũng liền đóng lại , nàng quay gót lầm bầm mắng mỏ hẳng là đương chửi rủa  trận gió dữ ban nãy mà quên bén rằng sau lưng một người đang lẽo đẽo theo sau

" Cô nương "

Câu này là từ miệng người kia nhảy ra , thanh giọng ấm áp mị hoặc khiến lòng nàng choàng tỉnh

" Thật ngại quá , khách quan cứ thông thả ngồi ở đây "

Tay nhỏ của nàng chỉ vào trước thư án , vẫn là cái ghế gỗ đào đơn sơ dùng để tiếp khách nhiều năm qua , mắt hắn thuận theo hướng  nàng vừa chỉ mà ngồi xuống đối với chỗ này dường như không có lạ lẫm mà tò mò , còn nàng thì đang một bụng đầy nghi hoặc , kẻ đến làm khách này trên mặt đeo mạng che mà theo kinh nghiệm mấy trăm năm ở nhân gian của nàng những kẻ hành tung càng bí ẩn thì thân thế càng phi phàm

" Khách quan đến là để ..... "

" Dịch Dung "

Kẻ này quả nhiên là quỷ dị , giọng nói vào tai nghe thì thoáng ôn nhu mà hành tung lại chẳng đạt lễ chút nào , lời nàng chưa xuất hết đã bị hắn chặn lại

" Vậy thì khách quan ..... "

" Ta hôm nay mang đến hai câu chuyện "

Dường như màng đón tiếp khách này của nàng rất được hắn thân thuộc nói ra câu nào là bị cướp câu đó , khiến tâm tình vô cùng bất mãn

" Câu chuyện của A Liêm , cô nương có hay không muốn biết kết cục  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro