Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tuỳ ý tự rót cho mình một chung trà , động tác thuần thục mà điệu nghệ đập vào mắt nàng khiến  lòng nàng tức khắc sinh một tia nghi hoặc , may ra tia nghị đó đã bị lời vừa nói che lấp mất

" Khách quan biết A Liêm , nàng ta lúc này ra sau rồi "

Giọng nói của nàng không dấu diếm mà lo lắng dường như đối với người khách trước đây vô cùng thân thuộc nên gấp gáp hỏi hang , trái ngược với nàng hắn lại thong dong mà thưởng trà , qua một lớp mạng vải che , gương mặt mơ hồ của nàng lại khiến lòng hắn bổng ngưng trệ

" Nàng ta gạt cô nương , tỷ tỷ của nàng ta không hề có tình lang nào và cũng chưa tạ thế, có điều môn chủ tà môn nọ đối với cô ta không buông lòng nên hạ độc thủ ngay trong ngày thành thân , loại độc dược này chỉ có chúng giải được , điều kiện đổi thuốc giải là phải giao tân nương cho bọn chúng "

Nhan Bất Nhiễm trong lòng nhói một cái đầy bàng hoàng , từ trong lời kể nàng như đã đoán ra được mọi sự tình , A Liêm thưa rằng tỷ tỷ của nàng ta trong lòng có ý trung nhân nên không cam lòng gả đi theo sắp đặt của phụ thân rồi bỏ mạng , nhưng nhà bọn họ là võ môn thế gia lẫy lừng một cõi nếu để chuyện này lọt vào tai thiên hạ thì khác nào chuyện cười hơn nữa bên phía tân lang cũng không dễ giải bày nên nàng phải dịch dung thành A tỷ làm tân nương thế thân

Đáng thương , so với câu chuyện từ miệng A Liêm kể ra thì càng đau xót thập phần, nàng ta vẫn là thế A tỷ lên kiệu hoa nhưng lúc vào phòng hỷ vì đoạt thuốc giải cho A tỷ mà để lộ thân phận rồi bỏ mạng trên đường về , vị khách quan thần thần bí bí này là vô tình gặp được lúc nàng ta sắp từ thế nên thương lòng giúp đỡ rồi mới hay biết câu chuyện

" Sau khi ta đưa cô ta cùng thuốc giải hồi môn , người A tỷ đó không nén nổi đau thương nên quyết không xuất giá , nàng ta muốn làm bạn với thanh đăng cổ phật siêu hồn cho muội muội "

Chuyện nghe đến đây mắt cũng đã phiếm hồng, đôi ngọc lưu ly dưới hàng mi dài vốn lóng lánh nay lại càng thêm lung linh , mê mẩn

" A Liêm vì tỷ tỷ và người đó nguyện bỏ mình , nếu như nàng biết tỷ tỷ vì cái chết của bản thân mà để cả hai cùng lận đận một đời , sẽ biết bao đau xót "

Nhan Bất Nhiễm nói một câu mà lệ sầu tràn khoé , so với khí trời mấy hôm nay trong lòng còn lạnh giá hơn , thế mà kẻ đối diện nàng như sỏi đá không tâm hồn miệng kể một đoạn tê tâm liệt phế bi tình đến mà đến một tia sầu cũng chẳng mảy may hiện hữu , mãi cho đến khi thấy nàng ươn ướt lệ hắn mới ngỡ ngàng biết xót xa

" Khách quan xin thứ lỗi , ta tâm tình không tốt hôm nay e rằng không thể đáp ứng nguyện vọng của khách quan "

" Cô nương làm vậy e là không hợp lễ , bổn gia băng phong vượt sóng xa xôi ngàn dặm để đến đây , chưa kể ta còn vừa giúp cô nương biết rõ sự tình của cố nhân nọ , cô sao có thể tay không mà tiễn khách "

Bản tính của nàng vốn đa sầu đa cảm , vì một đoạn nghiệt duyên vốn chẳng phải khó gặp giữa hồng trần vạn khổ này mà liền bụng dạ đầy bi ai , sau cùng nghĩ lại , lời của cái vị công tử quỷ dị này nói quả thực cũng chẳng sai hắn lặn lội đến đây không những làm ăn rất sòng phẳng lại còn giúp nàng hiểu rõ mọi ẩn tình nàng sao có thể để cho bản thân  mất quy tính vậy chứ

" Vậy ..... Mời công tử ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro