Chương 1- Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y tá, giường bên cạnh là tình huống thế nào vậy, sao từ lúc vào đây đến giờ vẫn không có ai đến xem?"

"Hừ, có thể là do cô ta làm quá nhiều chuyện thất đức, khiến mọi người đều né tránh."

Tôi đang hôn mê, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại bên ngoài.

Nhưng tôi đang bị vây hãm ở trong thế giới hôn mê tối tăm, mất hết sức lực toàn thân, muốn tỉnh lại, nhưng lại không thể tỉnh lại được.

Rốt cục, sau khi tôi cố gắng thử ngàn vạn lần, một cái ly sát vách rớt xuống đất, đã kích thích tôi mở mắt ra.

"Aiyo, cô gái, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi."

Chị gái kêu lên.

Tôi nhìn trần nhà trên đầu, không thể nhúc nhích được.

"Cô gái, thật ngại quá, là tôi làm rơi cái ly, làm cô giật mình tỉnh lại rồi có phải không?"

Không, tôi nên cảm ơn cô ấy vì đã làm rơi chiếc ly đó, và trong cơn kinh hoàng, tôi đã thức dậy.

Không ai biết, trong thế giới hôn mê đen tối đó, tôi đã sợ hãi như thế nào, bất lực như thế nào.

Tin tức tôi tỉnh lại, rất nhanh các bác sĩ cũng biết.

Bọn họ đến kiểm tra cho tôi, nói tôi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đây là một chuyện tốt.

Nhưng tôi ở trong đám bác sĩ mặc áo blouse trắng, lại không nhìn thấy bóng dáng của Chu Ngôn.

Trong lúc hôn mê, tôi cũng không nghe thấy giọng nói của anh ấy.

Khi tỉnh lại, cũng không thấy anh ấy xuất hiện.

"Chu Ngôn đâu?"

Tôi cất giọng khàn khàn hỏi.

Mấy bác sĩ, nhìn nhau bối rối một hồi mới trả lời.

"Bác sĩ Chu.....anh ấy đang làm phẫu thuật, lúc này không qua được."

"Ồ."

"Thân thể của tôi hiện như thế nào?"

"Lúc xảy ra tai nạn xe, đầu cô bị va chạm với mặt đất, não có không ít máu đông, đây cũng là nguyên nhân cô hôn mê, còn bị gãy xương tay phải, đùi trái gãy xương nghiêm trọng, trên người còn có một ít chỗ gãy xương khác, bầm tím mô mềm, nói tóm lại, bị thương rất nặng. Tính đến hôm qua, cô đã ngủ bốn mươi ngày rồi, cũng may, được đưa đến bệnh viện kịp thời, máu tích tụ trong não chậm rãi tiêu tan, chỗ gãy xương, làm phẫu thuật, tiêm thạch cao, cũng đang từ từ chuyển biến tốt đẹp."

Đến giờ cơm tối, chị gái bên cạnh, vừa đút cơm cho chồng, vừa quay đầu hỏi tôi.

"Cô gái, ai là bác sĩ Chu mà cô đang nói đến? Là người rất quan trọng của cô sao?"

Anh ấy...... là chồng tôi.

Phẫu thuật gì, mà phải làm tận tám tiếng chứ? Nửa kia của mình tỉnh lại, cũng không có thời gian nhìn một cái hay sao?
Vốn dĩ là không hề quan tâm...

Tôi lắc đầu: "Chỉ là có chút quen biết."

"Như vậy à..."

"Người thân của cô đâu?"

Ở đây chăm sóc tôi, chỉ có một hộ lý, trong lúc tôi hôn mê, từ việc lau người cho tôi cho đến việc dẫn nước tiểu... đều là hộ lý này giúp tôi làm.

Chỉ sợ, đi khắp cái bệnh viện cũng không tìm ra được người nào khác còn thảm hơn so với tôi.

Tôi đã bịa ra một lý do.

Bọn họ đều ở một thành phố khác, thân thể bất tiện, không đến đây chăm sóc được.

Khi tôi còn học trung học, cha mẹ tôi đã ly dị vì cha tôi ngoại tình.

Tôi bị toà án phân phải ở cùng với cha tôi.

Mẹ tôi bị ảnh hưởng nặng nề từ việc này và phải chuyển ra nước ngoài.

Cha tôi là một doanh nhân, cả ngày bay tới bay lui giữa các thành phố, ngoại trừ việc gửi đầy tiền tiêu vặt cho tôi, căn bản không có thời gian để chăm sóc cho tôi.

A, đúng rồi, ba năm trước, cha tôi đã cùng người vợ mới, sinh ra một đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro