Chương 2 - Trầm mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Ngôn là tôi theo đuổi.

Không, cũng không tính hoàn toàn là tôi theo đuổi, thật ra trong lúc tôi theo đuổi anh ấy, hẳn là, trong lòng anh ấy vẫn có chút thích tôi, vẫn đáp lại tôi.

Nhưng sau khi chúng tôi kết hôn, anh ấy lại thây đổi, đối xử với tôi vẫn luôn là lạnh lùng như băng.

Anh đối với tôi, ngay cả một phần ba dịu dàng như đối với Lâm Đường cũng không có.

Có lẽ, nếu Lâm Đường không rời đi, anh ấy sẽ kết hôn với Lâm Đường.

"Aiyo, sao máu chảy ngược rồi?" Hộ lý giúp tôi đi mua cơm về, cả kinh nói.

Tôi quay đầu nhìn lại, kim truyền dịch cắm trong mu bàn tay tôi, ở đầu ống dịch một đoạn, tất cả đều là máu.

Nhân viên y tế lập tức giúp tôi bấm chuông.

Y tá tới, còn là bạn học trung học ngày xưa của tôi, Ngô Lỵ.

Sự thiếu kiên nhẫn trong mắt cô ấy, đã được viết hết lên trên mặt, thô lỗ xé băng dính trên tay tôi và rút kim tiêm ra.

Quả thật, lúc trước lớp chúng tôi cũng không có mấy người là không ở sau lưng mắng tôi, hồ ly tinh, ác độc, chó ỷ vào gia thế...

Cô ấy thay ống và rời đi nhanh chóng.

Hộ lý và chị gái bên cạnh, đều nhìn không nổi nữa.

Hộ lý bưng cơm lên, chuẩn bị đút cơm cho tôi, nói một câu.

"Có thể do tâm trạng cô ấy không tốt."

"Không, tôi phát hiện rồi, thái độ của cô ấy đối với... cô gái này rất là không tốt, lão già nhà tôi, muốn đổi thuốc, thái độ của cô ấy cũng tạm được."

Tôi không có ý kiến gì về việc này, chỉ nói với hộ lý.

"Đi mua giúp tôi một cái bàn nhỏ đi, cơm đặt ở trên, tôi tự mình ăn."

Tay phải tôi còn bó thạch cao, chỉ có tay trái mới có thể cử động được.

Trước kia, nếu Ngô Ly dám đối xử với tôi như vậy, tôi khẳng định sẽ không để yên cho cô ta, chỉ là hiện tại, tôi cảm giác không có sức lực để đi tranh luận cái gì.

Khi Chu Ngôn bước vào.

Tay tôi đang bị gói như cái bánh chưng, vụng về tự mình ăn cơm.

Dùng tay trái ăn cơm, tôi có chút không thích ứng được.

Lúc anh ấy tiến vào, động tác múc cơm của tôi, chợt cứng đờ trong không trung.

Lúc đó, dáng vẻ của tôi nhất định trông rất chật vật.

Anh ấy nhìn tôi một cái, rồi nhìn về phía ông chú ở giường bệnh kế bên.

"Tình huống gì?"

.....Thì ra là đến xem giường bên cạnh.

Tôi cúi đầu, máy móc đút cơm, toàn thân dường như tê dại.

"Bác sĩ, anh tới rồi, chồng của tôi, đột nhiên nói là khuỷu tay này cảm thấy rất đau"

Chu Ngôn thay ông chú bên cạnh nới lỏng thạch cao một chút.

"Như vậy có cảm thấy đỡ hơn không?"

"Tốt hơn rồi, không còn đau lắm."

Chị kia nghi hoặc hỏi: "Đổi bác sĩ rồi sao, lúc trước không phải đang là bác sĩ Lưu sao?"

"Nhà anh ấy có việc, tôi giúp anh ấy thay ca hai ngày."

"Thì ra là như vậy, thoạt nhìn trông anh thật trẻ tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã có thể làm bác sĩ ở bệnh viện số 3 rồi, thật không thể tin được mà."

"Đã có bạn gái chưa?"

Chu Ngôn lãng tránh đề tài của chị ấy.

"Trước đó là do thạch cao buộc chặt, ép vào khuỷu tay, mới dẫn đến đau đớn, sau này gặp phải tình huống như vậy, phải kịp thời gọi bác sĩ."

Chú giường sát vách đã được xử lý xong.

Có vẻ như anh ấy vẫn chưa đi.

Tôi chỉ vùi đầu, máy móc mà đút cơm.

Khi một đôi giày trắng xuất hiện tại giường của tôi.

Một cô y tá chạy đến.

"Bác sĩ Chu, cấp cứu."

Đôi giày trắng xuất hiện trong đáy mắt kia, lại biến mất.

Tôi nhìn về phía bóng tối bên ngoài và hít vào một hơi.

Từ đó về sau, Chu Ngôn cũng không tới thăm tôi một lần nào.

Bác sĩ Lưu đã trở lại, anh ấy cũng không cần phải thay ca.

Mấy giường trong phòng này đều thuộc bệnh nhân của bác sĩ Lưu.

Nghe nói đêm đó, xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, có rất nhiều người đều bị thương.

Cũng nghe nói, Chu Ngôn phải đi bệnh viện ở tỉnh khác trao đổi.

Sau khi anh ấy trở về, trong thành phố lại xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, bệnh viện đều kín người hết chỗ.

Sau đó, lại nghe người ta nói rằng, anh ấy lại bị phái ra nước ngoài để nghiên cứu.

Tóm lại, anh ấy rất bận.

Giường bệnh kế bên tôi, thay đổi người hết lần này đến lần khác.

Sau khi tôi có thể rời giường, tôi đều sẽ cố gắng luyện các bài tập để phục hồi.

Tôi phải đứng dậy như một người bình thường.

Huấn luyện hồi phục dù có khó chịu hơn đi chăng nữa, tôi cũng đều phải giống như những bệnh nhân khác, ở trong căn phòng hồi phục kia, cắn răng kiên trì.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi cũng trở thành trò cười cho những người ở đây.

Khổng Tước lạnh lùng cao ngạo, bị tai nạn xe hơi phải nằm trên giường, cuộc sống không thể tự lo liệu, cái gì cũng phải nhờ người hầu hạ.

Lúc trước, chúng tôi đều là sinh viên y khoa của Trịnh Đại, chỉ là tôi, vào năm thực tập, ngón tay bị thương, không thể làm bác sĩ ngoại khoa, tôi cũng đã từ bỏ nghề này.

Ngày xưa có vài bạn học, đều vào làm việc ở bệnh viện số 3 này.

Nhưng, không ai là cảm thấy tôi đáng thương, chỉ cảm thấy đây chính là báo ứng của tôi.

Dù sao, tất cả mọi người đều cho rằng, là tôi năm đó đã bá đạo mà bức Lâm Đường đi, khiến Lâm Đường phải ra nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro