Chương 1: Lần đầu gặp cậu... ấn tượng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới được nghỉ hè, bố lan với mẹ lan gọi lan xuống nhà:

lan ơi xưống nhà bố mẹ bảo nè lan ( Mẹ nó)

dạ (nó)

bố mẹ gọi con có chuyện gì ạ (nó)

bố tính cho con lên bắc kinh học, bố nghĩ nó sẽ tốt cho con hơn (bố nó)

nhưng mà chỉ cần học ở đây một năm nữa thôi mà, đại học mới lên bắc kinh cũng chưa muộn đâu bố ạ (nó)

nhưng lên đấy học một năm rồi thì đại con sẽ không bỡ ngỡ hơn, mà lên đó con sống cùng bà nội , tiện thể lo cho bà luôn. Nhưng nếu con không muốn đi thì bố mẹ cũng không ép (bố nó)

dạ! vâng ạ(nó)

cũng là vì nó thương ba mẹ nuôi của nó, vì họ đã hết mực lo lắng và chăm sóc cho nó mặc dù nó chỉ là con nuôi nhưng họ không bao giờ chỉ coi nó là co nuôi cả mà họ coi nó như là đứa con ruột thịt của mình vậy mà nó cũng nghĩ lên đó tiện thể chăm sóc bà nó luôn. ngày hôm sau ba mẹ nó đưa nó ra sân ga

con đi mạnh giỏi nhé, ở đó nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho tốt vào, nhớ ăn uống đầy đủ, thiếu cái gì cứ gọi cho bố mẹ nhé (mẹ nó)

con nhớ đừng để mình bị bệnh đó nghe chưa, nếu cần cái gì cứ gọi cho bố mẹ, bố mẹ sẽ cố gắng giúp con hết mình, hãy luôn nhớ rằng bố mẹ luôn luôn ở đằng sau con, cố gắng lên nha con gái (bố nó)

nó ôm trầm lấy bố mẹ nó và khóc

con hứa mà, bố mẹ đừng lo cho con, bố mẹ sống tốt nhá, đừng để bị bệnh nếu không con không tha cho đâu (nó) [ nó vừa cười vừa lau nước mắt trên hai má rồi chạy đi vào tàu]

con đi đây(nó) [ nó vẫy tay chào, bố mẹ nó vẫy tay chào lại với nó]

sau mấy tiếng đồng hồ trên tàu, nó cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ nhà bà nó.

Hôm đó trời mát , không khí ảm đạm, hình như trời vừa mới mưa xong, không khí vẫn còn ẩm ướt những hạt mưa đọng trên cỏ ven đường nó vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh, bỗng trời tối đen sầm lại. nó biết chắc trời sẽ mưa rất to nên tạm chạy vào một cái cổng nhà cạnh đó, trời càng lúc càng tối lại một cơn gió mạnh vừ mới thổi qua vì sợ quá nó bước lùi lại.

- trời càng lúc càng đen lại, giờ mình biết phải làm sao bây giờ (nó) [bỗng có một cánh tay kéo nó vào trong cổng]

- cậu là ai vậy (nó)

- dù gì mình cũng cám ơn cậu vì đã cho mình trú nhờ nha, không có cậu chắc mình bay với cơn gió vừa nãy mất (nó) [ bây giờ trời bắt đầu mưa rào rào xuống, nhưng mây đen cũng nhanh chóng biết đi mất, bầu trời giờ cũng sáng hơn, nó mới nhìn thấy mặt cậu]

- là Dịch Dương Thiên Tỉ (nó) [ nó ngơ ngác nhìn cậu rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, nó là một phan của thiên .]

- rồi! đi đi (cậu) [ vì bây giờ trời cũng dần dần tạnh, nhưng không hẳn trời vẫn mưa phùn cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc ]

- trời vẫn mưa mà cậu đuổi mình đi vậy sao (nó)

Thiên vẫn không cảm xúc vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng và máu lạnh. Nó chỉ còn biết đi thôi chứ làm sao nữa, chảng lẽ ở đấy nghe người ta đuổi mà không đi

-đúng là con người lạnh lùng, nói chính xác hơn là đồ thú dữ vô lương tâm. (nó vừa đi vừa lẩm bẩm)

- cậu đi đâu, mình đưa cậu đi [ người đó đưa ô lên trước đầu nó che cho nó khỏi bị ướt bởi mưa phùn, nó quay sang nhìn thấy người đó]

- ơ, cậu là ai vậy! (nó)

- lúc đầu tất nhiên mới gặp là chưa quen nhau rồi, dù có nói tên cậu cũng không biết tớ đâu

- không nói thì làm gì mà tớ biết cậu là ai kia chứ

- tớ tên hoàng, rồi! tớ nói tên tớ rồi đó, cậu đã quen tớ chưa

- rồi thì bây giờ mới quen cậu nè [ nó vừa cười vừa nói]

- cậu biết tên mình cũng nên cho mình biết tên của cậu đi chứ (hoàng)

- nói cậu có biết không (nó)

- này, nhại lại tớ là tớ không cho cậu mượn ô đâu đấy (hoàng)

- đồ kibo, biến thái.

- mình mới giở chiêu kibo chứ chưa dở chiêu biến thái đâu nha

- thôi thôi, được rồi mình tên lan sống ở hồng kông

- mình có hỏi cậu sống ở đâu đâu, tự nhiên nói, chắc cậu thích mình rồi chứ gì?

- đang nghĩ linh tinh gì hả cái đồ kia (nó)

-họ định diễn phim tình cảm sao, mà người đi dưới mưa, người thì chạy đến che ô. [ họ đâu biết rằng đứng trên cửa sổ tầng hai đang nhìn họ là thiên, nói xong cậu lại cúi mặt vào cái điện thoại lướt weibo và như không có chuyện gì sảy ra]

- này hoàng cậu có thể đưa mình đến địa chỉ này được không?

- được chứ sao không, cậu là bạn gái mình mà! [ nói xong hoàng cười tủm tỉm]

- này nói linh tinh gì đấy!

- không phải bạn gái thì lẽ nào là bạn trai à?

-à..ừ... không biết trong đầu cạu chứa cái thứ gì mà khi nói khó lọt tai thế!

- cậu lẩm bảm gì thế hả?

- à..à đâu có gì đâu.

Đến nơi nó chào tạm biệt long rồi vào nhà

bà ơi cháu đến rồi ạ! [ nhà bà lan 2 tầng, tầng dưới là xây, tằng trên là gỗ nhưng rất kín, tuy nhỏ nhưng rất đẹp, khiến người ta nhẹ nhõm và ấm áp]

ồ cháu bà đây sao, đúng cháu bà rồi sao giờ mới tới, bà đợi từ sáng tới giờ [bà bước đến ôm trầm lấy nó mà cười hạnh phúc]

cháu của bà chứ ai vào đây nữa

thôi cháu lên thay đồ rồi ra đây bà hỏi tí

hai bà cháu cứ thế trò chuyện rất nhiều

rồi khi bước lên phòng đi ngủ nó cứ nghĩ tới thiên, không tài nào ngủ được, nó cảm thấy như một giấc mơ vậy, nó hâm mộ cậu từ lâu lắm rồi, cậu là thần tượng duy nhất trong lòng của nó, tuy ngày đầu gặp thiên, thiên rất lạnh lùng với nó nhưng nó không hề quan tâm mà luôn nghĩ trong đầu cái câu ''cậu ấy là như vậy mà''

sáng hôm sau bởi vì nó muốn giúp bà nó làm bánh nên dậy sớm, nhưng bà nó bảo đi dạo vài vòng vào sáng sớm rất tốt nên kêu nó đi lanh quanh cho quen, cũng để nhớ đường.nó đi ra khỏi nhà , hai con mắt của nó cứ như chiếc máy quay vậy, nó cứ nhìn chằm chằm vào cây cối xung quanh, vì muốn đến nhà bà nó phải đi qua một con đường vắng, không một ngôi nhà nó cứ đi, đi theo đường, rồi lâu lâu nhìn thấy một ngôi nhà, nó đến gần hơn ngôi nhà đó và cứ thế đến tận cổng nhà đó luôn.

đây là nhà ai mà nhìn quen quen vậy nhỉ, hình như mình từng thấy ở đâu đó... dịch dương thiên tỉ!, đúng đúng rồi, là nhà của cậu ấy. (nó hét to câu dịch dương thiên tỉ, khi biết đó là nhà cậu.)

khi lan nhìn lên tầng bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình lan, khiến tim lan đứng lặng lại, nó như tim nó không còn đập nữa, cho đến khi cặp mắt lạnh của cậu không còn nhìn nó, nó mới giật mình trở lại hiện tại]

phù, chắc là mình điên mất đi quá, tự dưng hét lên làm gì mà còn hét đúng tên cậu ta nữa đúng là xấu hổ mà [ nó nói rồi lấy tay lên vò đầu, một lúc sau nó nhận ra cần giúp bà làm bánh rồi chạy về nhà thật nhanh]

cháu đi lâu thế, bà bảo cháu đi vài vòng, cháu biết cháu đi lâu vậy bà sợ lắm không hả, suý‎t nữa là bà báo cảnh sát rồi đấy

bà ơi , cháu yêu bà lắm [ nó chụp ôm lấy bà]

hai bà cháu cùng nhau vui vẻ làm bánh

cuối cùng cũng xong phần làm bánh rồi (bà)

phần làm bánh sao, vậy còn phần gì nữa hả bà, bánh cũng nấu xong hết rồi mà. (bà)

còn phần giao bánh chứ phần gì nữa (bà)

vậy chẳng nhẽ đây không phải là làm cho chúng ta ăn sao hả bà

một nửa là thế còn nửa là không

cháu giờ mới biết bà làm bánh bán đấy

ai bảo cháu là bà bán bánh hả?

vậy là bà biếu hả [ nó há hốc miệng ra hỏi bà]

cũng gần vậy, đây bà gói lại này cháu mang sang nhà hàng xóm đi

vâng cháu đi đây ạ [nói rồi nó chạy nhanh đi, trên miệng vẫn càm một chiếc bánh ]

nó bấm chuông mà chưa để ‎‎ gì cả, cũng bời vì nói chuyện với bà đến khuya, lại thêm cái cứ nghĩ đến thiên mà nó mất ngủ, nói chính xác là ngủ được vài tiếng, mà sáng nó dậy sớm phụ bà, nên giờ nó vẫn còn ngáp ngủ

cái gì đây? Này, cái cô kia sao cô cứ quanh quẩn ở nhà tôi thế hả, không biết là như thế làm phiền người khác lắm không (cậu quát)

bánh [nó vẫn như trên mây vì buồn ngủ, mà chưa biết đó là cậu]

bánh, cô còn đưa bánh cho tôi ư, cô thôi đi, những tình huống này tôi gặp nhiều lần rồi, tự làm bánh hoặc là mua đâu đó rồi đưa trước mặt tôi nói là do bà tôi làm,hoặc do mẹ tôi làm, cô thôi cái trò này ngay đi, cô cứ như một con đỉa đói vậy suốt ngày bám giết lấy người khác, là con gái cô không thấy xấu hổ à, tốt nhất đừng suất hiện trước mặt tôi, tôi thấy có một phan như vậy thà không có tốt hơn.

dịch dương thiên tỉ [ nó mở to hai con mắt, nó thật sự không thể nào tin vào đôi mắt của nó nữa, hàng xóm chính là cậu là thiên là thần tượng của nó, nó không biết cái chuyện gì đang xảy ra nữa, cái nhà cậu nó tưởng cách một cây số nay đây hoá ra lại là hàng xóm, nó rụi rụi mắt rồi nhìn thẳng vào mặt thiên, rồi nhéo má mình xem có đau không]

ui ra! đau ,không phải là mơ

cậu nhìn từ chân đến đầu nó chẳng có gì là giống người bình thường, cậu đóng ngay cánh cổng, ''sầm'' khiến nó giật mình, lúc đầu cậu nghĩ nó là phan của cậu vì đứng trú mưa tại cổng nhà cậu, buổi sáng sớm còn đứng ở cổng nhìn chằm chằm, nhưng giờ cậu nghĩ khác cậu nghĩ đó là một người bị mắc bệnh về thần kinh nên mới hành động kì quái mà còn ăn mặc không giống người.

giờ lan lấy lại hồn vì cái dập cổng của cậu

cậu có cần phải làm thế không, tớ biết cậu giỏi lắm rồi nhưng có cần khinh bỉ người khác như thế không hả, (nó nói to cố tình cho cậu nghe thấy, nó cúi đầu nhìn từ chân lên đầu nó)

trời ơi! Tại ...tại sao mình... lại ăn mặc như thế này, chắc vội quá nên mình sỏ dép nhầm một cái là của bà, cái còn lại là của mình, nhưng tại sao mình lại mặc áo của bà chứ , trời ơi chắc mình lộn thổ vì xấu hổ mất thôi, lại là cậu ấy, chắc cậu ấy nghĩ mình bị điên, cũng đúng mình còn thấy mình hơn cả điên mất rồi (nó tự lẩm bẩm một mình, rồi cầm gói bánh mà chạy đi , đến giữa đường nó nghĩ lại những lời thiên vừa nói, rồi quay lại)

tính tình...tính...tình ( cậu nhìn thấy nó qua máy quay, nên cậu không ra ngoài, tắt luôn loa chông khiến nó vô cùng tức giận,nhưng giận cũng chẳng làm gì được nó liền ra về)

cháu về rồi sao, sao cháu giao bánh mà đi lâu vậy?

bà ơi tại sao nhà bên cạnh lại kì lạ như vậy hả bà

kì lạ chỗ nào hả cháu

đi một con đường thì cách một cây số nhưng đi con đường khác thì chỉ mất có vài giây?

À, thức ra, hàng xóm xhungs ta là một cậu bé cũng cùng tuổi của cháu, cậu ấy là một ngôi sao chính vì vậy mới sống ở đây, vì đây vắng vẻ mà lại rất nhiều con đường vòng cho nên sẽ thuận tiện cho cậu ấy hơn, và cũng thoát khỏi đám đonng tứ diệp thảo. nhưng từ nhà mình sang nhà cậu ấy lại rất nhanh, chúng ta đi sau nhà thì sẽ đến vì có một cái cổng nhỏ ở đó, còn đi ra đường thì kín cổng cao tường.

Nhưng tại sao lại có cái cổng nhỏ ở đó vậy bà

Để... này hình như cháu đang mặc áo của ta đúng chứ?

Vâng ạ, cháu cũng không biết tại sao cháu lại mặc nó nữa?

Bà biết tại sao rồi!

Sao hả bà?

Thì khi cháu đi tạp thể dục về có thay áo trong phòng tắm, bà để áo của bà ở đó, mà lát nữa lại bị cúp điện, nên cháu với nhầm áo của bà mà mặc rồi! [bà cười tủm tỉm]

Hai bà cháu cùng cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro