Chương 2: Nỗi sợ của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó lên phòng, tuy nói chuyện với bà xong nhưng nó vẫn chưa quên được lời nói cay độc của cậu vừa nãy... suy nghĩ rất lâu rồi nó nói ''cậu ấy là như vậy mà'' rồi thế là cho qua mọi chuyện.

Alô! Bà ạ, bà gọi cháu có chuyện gì ạ?

Thiên à! Cháu có thể sang nhà bà, rồi lấy cái giỏ ở trên gác giùm bà được không vậy, bà đi đám tang nhà bạn nhưng lại quên mang trang phục làm lễ, cháu sang nhà bà lấy giùm bà nha, rồi mang đến cho bà?

Vâng, không có vấn đề gì ạ!

ừ cám ơn cháu.

Nói xong, cậu chạy sang nhà bà, thấy cửa không khóa cậu chạy vào trong nhà, rồi đi thẳng lên tầng trên, vì bà bào là ''đồ ở trên gác''. Nhưng cậu không biết cụ thể có ở chỗ nào, nên lục từ góc gác này đến góc gác nọ. lan ở trong bếp dưới tầng, nghe thấy có tiếng lục lọi, lan nhĩ là có chộm, vì trong nhà thì chỉ có nó và bà, nhưng bà lại đi có việc, nó sợ nhưng lại nghĩ nhất quyết phải dạy cho tên chộm này một bài học, rồi sau đó, nó tắt điện, nhẹ nhàng lên gác, lấy cây gậy đập vào đầu cậu, nhưng tức thì bị bàn tay cậu giữ lại, nó không biết làm gì chỉ còn việc, chạy đi và kêu la lói

chộm, chộm, có chộm, bà con hàng xóm ơi có chộm... ả ôi a (thả tôi ra) [ cậu lấy tay bịt mồm nó lại rồi bật điện phòng lên].

Ơ, là cậu (nó)

Lần sau nhớ nhìn rõ người rồi hãng hành động (cậu)

Nhưng tại cậu lại lục lọi nhà tôi

Bà kêu tôi sang lấy đồ cho bà

Sao bà bảo cậu, không bảo tôi?

Tôi biết được à

Cậu tìm đồ gì?

Một cái giỏ [ cậu vẫn lạnh lùng như thường ngày]

Đây của cậu đây!

Nhưng cậu biết bà tôi, gọi cậu lấy cái giỏ để làm gì không?

Có việc!

Nhưng giờ cậu định đưa cho bà à, bà đi dự đám tang mất rồi, mà chỗ đó cũng xa nữa!

Cậu là cháu của bà à? (cậu)

ừ! Là tôi, nhưng sao cậu biết!

Sống chung nhà, không là cháu chẳng nhẽ là con sao?

ờ cũng đúng ha (nó)

không đi sao? (cậu)

hả? đi đâu? (nó)

đưa đồ cho bà (cậu)

nhưng bà nhờ cậu mà (nó) [nó tròn xoe mắt nhìn cậu, nhưng rồi vẫn cái kiểu đó, gặp ánh mắt của cậu nó liền cúi mặt xuống , chắc nó sợ ánh mắt của cậu]

tôi không tiện cho lắm, khi ra đường! (cậu) [ cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc]

ờ, đúng rồi cậu mà ra đường chắc chắn là lại bị phát hiện, rồi phan vây quanh! Nhưng mà... tôi không biết đường [ nó nói ấp a ấp úng]

tôi đưa cậu đi, nhưng cậu là người đưa đồ vào cho bà! [ cậu hìn nó, hình như ánh mắt của cậu cũng dần dần quen nó rồi, tuy không cảm xúc trước ánh mắt của cậu nhưng ánh mắt của cậu cũng không lạnh lùng như ngày đầu nó gặp cậu]

ừ.

Xong rồi nó và cậu đi, đường khá gần nên họ đi bộ, đoạn đường đầu mới đi thì hơi hơi vắng cho nên cậu thoải mái mà đi bộ không sợ phan phát hiện.

tôi xin lỗi! [cậu nói]

xin lỗi cái gì?

Chuyện hôm cậu đưa bánh sang nhà tôi đó

À! Chuyện đó à? Không sao đâu, cậu là như vậy mà! Nhưng mà, cậu nói câu xin lỗi, khiến tôi giật mình đấy, hồi đó tôi cứ nghĩ, từ xin lỗi không có trong từ điển của cậu

Cậu nghĩ vậy à [ cậu cười]

Ô, cậu...cậu cười rồi!

Hả! mình vừa cười sao! Mà mình không được phép cười hả? [cậu quay sang hỏi nó, khiến nó cảm thấy cậu không còn xa lạ đối với nó nữa, nụ cười của cậu khiến nó cảm thấy hạnh phúc, nụ cười của cậu như là ánh ban mai tỏa sáng hiếm hoi vậy]

Không, ‎ mình không phải thế, chỉ là lần đầu gặp cậu, mình không nhìn thấy cậu bieeur hiện cảm xúc gì? Lúc đó mình rất sợ cậu, mà vừa nãy câu xin lỗi của cậu, mà mặt cậu cũng không có cảm xúc, mình không ngờ cậu sắt lạnh như vậy

Con người tất nhiên là biết cười rồi, chỉ là lần đầu nhìn thấy cậu, tôi còn nghĩ cậu bị gì nữa cơ [cậu nói, khiến nó mặt đỏ ửng lên]

Cậu nói đúng, tớ toàn suất hiện, lập dị mỗi khi gặp cậu, kể cũng kì lạ! [ nó nói, rồi cười]

Sắp đến đường quốc lộ, nơi đó rất nhiều người qua lại, mặc cho là ban đêm, mà cũng có nhiều nhà nữa, cậu che kín mít luôn, đầu đội mũ, đeo khâu trang

Ô, bây giờ mình mới nhìn kĩ cậu mới biết cậu diện toàn đò đen đấy, từ đầu đến chân luôn [ nó nhìn cậu chằm chằm, rồi cười tủm tỉm]

Rồi cậu mang đồ vào cho bà đi (cậu)

ừ, cậu nhớ ở đây đợi mình nha, nhớ nhé cậu đừng đi đâu đấy, tớ chưa rõ đường đâu.

Khi nó đi ra nhìn thấy cậu đang dựa ở cái cây đấy

ù..., không giật mình hả!(nó) [nhìn thấy mặt thiên, nó bắt đầu cúi đầu xuống, đỏ mặt vì việc làm ngốc nghếch của nó]

cậu không sao đấy chứ! [ nhìn vẻ mặt nó thiên cười, nó ngước đầu lên, nụ cười của cậu khiến nó không còn ngại gì nữa, như một cơn gió xua tan nỗi lo sợ của nó]

cậu tháo khẩu trang ra rồi à, không sợ phan phát hiện sao? [ nó nhìn thiên, mặt tỏ ra hơi lo lắng cho cậu]

chắc là không sao, trời cũng tối mà! (cậu nói)

quay lại nhìn nó, thấy mặt nó tái mét, nó ngồi thụp xuống, mồ hôi vã ra, miệng luôn lẩm bẩm

cậu sao vậy? [ thiên lo lắng hỏi]

cậu đưa tay ra chạm vào vai nó, nó chợt ôm chặt lấy cổ của cậu, rồi nói ''đừng rời xa con, đừng bỏ con mà đi, hãy ở lại với con'' nó nói trong hai dòng nước mắt cứ trải dài trên má

cậu bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, [thiên cũng ôm nó vào lòng, cậu lo lắng cho nó, không biết chuyệ gì xảy ra với nó]

một hồi lâu sau đó, nó bình tĩnh lại, bỏ tay khỏi người cậu

tớ xin lỗi, tớ không cố ‎‎‎‎ý ôm cậu như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm tớ, cũng đừng nghĩ sai về tớ [ nó nói trong giọng mệt mỏi, hình như nó không còn sức nữa]

tớ có nói cái gì đâu mà cậu cứ xin lỗi thế, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? (cậu quay sang nhìn nó hỏi)

tớ có một quá khứ đau khổ, một quá khứ luôn luôn ám ảnh từ xưa đến giờ, nó vẫn luôn trong đầu tớ mà không bao giờ biến đi mất khỏi tam trí của tớ

cậu có thể nói ra cho lòng nhẹ hơn, nhưng nế không muốn thì cậu đừng có nói, đừng có nghĩ tới nó [thiên nói bằng giọng trầm xuống]

không sao, mình sẽ nói cho cậu biết, dù gì cứ giữ mãi trong lòng một mình sẽ đau hơn, mà cũng không trốn tránh nó được, nên mình sẽ nói cho cậu biết, có lẽ nói ra có thể sẽ tốt hơn,... hồi mình còn nhỏ, mình rất thích nấu ăn, mẹ mình là một đầu bếp, cho nên phòng bếp rất nhiều đồ, đầy đủ mọi thứ, hồi nhỏ lúc mình 10 tuổi mình xuống bếp, vì sở thích nấu ăn cho nên mình tự nấu, quên không tắt ga khi nấu, vì thế mà cháy nhà, bố mình hôm đó uống rượu say nên ngủ ở trong phòng, mẹ mình vì chạy lên lầu cứu mình, lấy thân che chở cho mình, rồi đẩy mình đi, mình chỉ biết chạy ra ngoài, cả ngôi nhà cháy, bố mẹ mình đã rời xa mình từ hôm đó. Mình thật là ngốc đúng không?, mình là đồ sao chổi đúng không? [nó tự nói mà mắt thì cứ như hai dòng nước chảy xiết xuống]

không phải là lỗi do cậu đâu, cậu đâu muốn như vậy! [ cậu nói bằng ánh mắt rất buồn, cậu thấy thật đáng thương cho nó, nó đã phải trải qua những ác mộng trong quá khứ, phải sống trong quá khứ, giờ cậu hiểu vì sao nó lại như nãy, căn nhà có đám tang kia, không mang đi hỏa táng ở khác mà hỏa táng ngay tại sân vườn, chắc là đó là truyền thống của dòng họ đó, nhìn thấy đám cháy lớn kia, mà lại là hỏa tắng nên không lạ gì khi nó lại nghĩ đến cảnh hồi quá khứ của nó, chắc nó nghĩ bố mẹ nó cũng bị thiêu cháy như cái xác kia, cậu muốn ôm nó vào lòng nhưng cậu biết là mình không thể]

kể cũng lạ, dần dần cậu lại thấy quen với cô bạn này, trong mắt cậu nó không còn xa lạ như trước nữa, gần gũi hơn một chút, mà cậu cũng không biết tại sao lại hỏi về vấn đề riêng của nó, cậu không hiểu tại sao lại tò mò chuyện của nó, tại sao lại cảm thấy nên che chở, bảo vệ nó, cậu tự nghĩ trong lòng chắc là cậu thương hại nó.

Cậu đưa nó đi một đoạn, tay nắm chặt bờ vai kia của nó rìu nó đi, cứ như thể cậu bỏ tay ra thì nó sẽ ngã gục xuống vậy

ôi! Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ [một nữ sinh hét lên, thế là cả đám con gái vây quanh cậu]

chết tiệt! Mình mới bỏ khẩu trang ra một lúc thì... (cậu)

có một cánh tay lạ đến kéo nó đi cậu không nói gì, mà mắt vẫn nhìn theo nó

đến một chỗ yên ắng rồi người đó bỏ tay nó ra, quay lại hỏi, gương mặt tràn trề sự lo lắng

cậu không sao chứ, nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm

mình không sao [ nó ngước mắt lên nhìn]

hoàng đấy à! Không ngờ lại gặp cậu ở đây [nó cười]

cậu còn cười được nữa hả, có biết nhìn cậu nhọt nhạt lắm không [ hoàng quát]

mình không sao mà, cậu đừng lo

có chuyện gì sảy ra vậy [ hoàng lo lắng hỏi]

không sao, không có chuyện gì đâu! [ nó nói, giọng nó rất yếu, thấy thế hoàng không hỏi nữa, vì biết giờ nó đang rất là mệt]

hoàng đưa nó về đến tận nhà nó

cậu về đi mình không sao mà! (nó)

ừ, nhớ chăm lo cho sức khỏe đấy, mình về đây. (hoàng)

vì lo lắng cho cậu, không biết cậu đã thoát khỏi đống phan kia chưa? Nên nó đứng đợi ngoài cổng nhà cậu mãi cho đến 1 tiếng sau mới thấy thiên về khi cậu về nhà thì nhìn thấy nó

cậu không sao đó chứ [ nó hỏi mà tràn đầy lo lắng]

không sao, mà người ổn chưa là cậu, cậu đã ổn thật rồi chứ, không sao rồi chứ?

Ừ, mình không sao rồi

Chẳng biết từ khi nào mà thiên bắt đầu lo lắng cho nó, quan tâm nó nhiều hơn bình thương một chút

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro