Chap 1 : cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong căn phòng nhỏ có 1 cô gái với dáng người đag yên vị trên chiếc giường nhỏ màu đỏ nhạt, ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu vào gương mặt ấy...nó bỗng vươn người một cái rồi ngồi phắt dạy đi làm vscn

Nó bước xuống nhà với một bộ đồng phục màu xám nhạt và chiếc váy ngắn gần tới gối ( lấy đồng phục trong Boy Hood nhen)
Và chiếc balo màu hồng có cái móc khóa hình kuma chỗ dây kéo...và đôi giày bata converse đen trắng

______ dải phân cách xênh ẹp_____

Vào trường nó tới ngay bảng thông tin xem mình học lớp nào và năm nay nó học 12a2 cũng là lớp cũ nó học...

Bước vào lớp nó chọn đại 1 chỗ ngồi rồi đợi cô CN vào sắp xếp lại...đang ngồi thì nó lại suy nghĩ đến người con trai ấy, người con trai mà nó lúc nào cũng cho là chấp niệm là thanh xuân là nguồn sống.... chính là anh Dịch Dương Thiên Tỉ

Đang suy nghĩ thì cô bước vào và nói 1 số vẫn đề rồi xếp chỗ ngồi cho học sinh...đang xếp thì cô nhìn ngay về phía nó và chọn 1 bạn nam ngồi cùng bạn

À Thiên Tỉ .... em sang ngồi với Tiểu Trân đi - Cô nói

Vâng lão sư - anh nói rồi đứng dạy

Nó nghe giọng nói ấy liền quay lại nhìn thấy anh đang tiến về phía chỗ mình và ngồi kế bên

Ối mẹ ơi...Con được ngồi với cậu ấy rồi * nó thầm nghĩ *

- Chào cậu - anh lạnh giọng

- Ờ ờ chào cậu Thiên Tỉ - nó đỏ mặt

- Way , được ngồi cùng rồi kìa - Ân Ân ngồi bàn bên cạnh lay Tiểu An nói

- Chắc cậu ấy vui lắm nhỉ - An nói

- Chứ còn gì nữa ước mơ từ lớp 10 tới giờ mà - Ân Ân nói

Trong tiếc đầu tiên nó căn bản là không có hứng thú gì cả toàn ngồi nhìn lén anh mà thôi cho tới khi...bị Ân Ân ngồi bàn bên cạnh hỏi nhỏ nó mới hoàn hồn về

- Cậu thích cậu ấy thế à ??? - Ân hỏi

- Cậu nói nhỏ thôi kẻo cậu ấy nghe đấy - nó lo lắng

- Thích thì cậu cứ thổ lộ đi dấu làm gì - An bay vô

- Thôi thôi học đi chắc cậu ấy chả để ý gì đến tớ đâu - nó thoáng buồn

Nghe đến đây anh ngồi bên trong bất giác nở một nụ cười hoàn mỹ mà chả biết lí do tại sao

Kết thúc 2 tiết học và giờ đã đến lúc giả lao...cả lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ trong đó cũng có cả anh nó và hai đứa bạn thân của nó

- 2 cậu ăn gì tớ đi gọi - An hỏi

- Tớ một gói bimbim và một li nước là được - Nó vui vẻ nói

- Còn tớ thì một cái bánh mì tươi nhá- Ân Ân nói

- Okie đợi tớ tí - An chạy đi

Đang ngồi chờ thức ăn tới thì có 2 người con gái đến muốn ngồi cùng nhưng hình như không được tụi nó chào đón...2 cô ta vẫn mặt dày ngồi xuống với nụ cười gian xảo

__________________________________

Giới thiệu nhân vật phản diện

Hoàng Kim Ngân : học cùng lớp với nó nhưng lúc nào cũng kiếm chuyện với nó, mặt cũng xinh đấy nhưng toàn phấn thôi , nhà giàu có tài trợ cho trường mỗi khi có tổ chức thi thố hay văn nghệ ( chủ yếu là lấy lòng thầy cô)

Chung Mỹ Quyên : em hộ của Kim Ngân nhưng cũng học cùng lớp với nó, lúc nào cũng đi theo nịnh nọt chị mình để ăn hiếp nó hết... mặt cũng xinh ,học thì giỏi nhưng là dựa vào sức mình chứ không như Kim Ngân kia...

__________________________________

- ai cho các cậu ngồi đây- Ân Ân nói

- chỗ này ghi tên cậu à - nhỏ Quyên hất mặt

- thôi 2 cậu ngồi đi càng đông càng vui - nó nói

- cảm ơn cậu Tiểu Trân - Ngân  cười giả tạo

Khi thức ăn được đem ra thì trên tay Tiểu An có một cốc nước nóng và đã lọt vào tầm mắt của nhỏ Ngân nên cô ta giả vờ đứng dạy rồi quơ tay làm đổ cốc nước đang nóng lên người nó làm quần áo nó đều bẩn hết và cả bàn tay trái đỏ lên vì bỏng và hành động ấy đã lọt vào mắt của Thiên Thiên

- Có sao không Tiểu Trân - ả Ngân giả vờ

- tớ không sao chỉ là hơi khó chịu tí thôi - nó lại ngây thơ

- mình xin lỗi mình không cố ý - ta nói

- ác cậu lên lớp trước đi tớ vào nhà vệ sinh tí - nó nói rồi chạy đi

- cậu cẩn thận đấy - Ân Ân nói

- ên lớp nói chuyện với chúng tôi - Tiểu An ý nói Ngân và Quyên

Nó chạy đi từ nhà vệ sinh ra mà không để ý người xung quanh...bỗng va vào một người con trai có dáng vẻ quen thuộc

- ơ tớ xin lỗi - nó ngơ ra khi thấy anh

- không có gì nhưng... - anh nói

- chuyện gì sao? - nói hỏi

- cậu thay đồng phục đi - anh lạnh giọng

- Ơ cậu... - nó lại ngơ

- Ơ cái gì thay nhanh đi - anh gắt

- tớ biết rồi cậu lên trước đi tớ thay rồi lên sau - nó nói

- hứ không lẽ tôi đứng đây chờ cậu à - anh trêu

Nó bước vào lớp với bộ đồng phục mới nhưng bàn tay thì vẫn bị bỏng đỏ lên làm nó chẳng tài nào viết bài nổi. Nhưng có đau cỡ nào nó cũng không quên cảm ơn anh về chuyện lúc nãy...

- chuyện lúc nãy cảm ơn cậu - nó cười nhìn anh

- không có gì, bạn bè ai tôi cũng sẽ vậy thôi - anh nói mà chả nhìn nó 1 cái

- ò...bạn bè mà ha - nó đượm buồn

Kết thúc một ngày học mệt mỏi quá nhiều chuyện xảy ra nó liền về nhà và nằm lăn ra cái giường yêu dấu nghỉ ngơi để giải tỏa mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro