chap 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lúc chiều nó vừa đi học về đã lăn ra giường ngủ luôn tới sang hôm nay. Do hôm qua ngủ nhiều nên hôm nay nó dậy khá sớm cũng chả biết làm gì nên nó sách balo rồi đi bộ đến trường lúc 6h. Đang trên đường đi thì gặp Tiểu An và Ân Ân, thế là 3 người bọn họ cùng nhau tung tăng đến trường...

Vừa đến lớp đã thấy Kim Ngân và Mỹ Quyên ở đó, nhưng 3 đứa nó căn bản chả để ý đến.

- giờ còn sớm, cậu chưa ăn sang đúng không? Để tớ với Tiểu An xuống căn teen mua chút điểm tâm cho cậu ha! - Ân Ân nói với nó

- ừm hứm, cảm ơn hai cậu nha! - nó cười

Vậy là bây giờ trong lớp chỉ còn có nó với hai ả Kim Ngân, Mỹ Quyên. Đang chăm chú đọc sách thì tự nhiên một tiếng đập bàn vang lên làm nó giật mình, ngước lên thì thấy Kim Ngân cô ta đang nhìn nó với 1 ánh mắt bừng lửa.

- cậu có vấn đề gì sao? - nó ngây thơ hỏi

- cậu diễn quá rồi đó, tôi cảnh cáo cậu đừng hòng giành Thiên Tỉ của tôi - cô ta trợn mắt nói

- tớ không có mà, cậu hiểu lầm rồi tớ thật sự là có thích cậu ấy nhưng không hề có ý giành cậu ấy đâu- nó sợ hãi

- Thích? Cậu có tư cách thích cậu ấy ư? - cô ta nắm chặt cổ tay nó làm nó ứa nước mắt

- Hoàng Kim Ngân cậu làm gì đó?- anh từ ngoài của bước vào

Thấy Thiên Tỉ bước vào cô ta liền bỏ tay mình ra, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì quay về chỗ mình ngồi nhưng gương mặt thì lửa hận tràn đầy, trước mặt cô ta mà anh dám bảo vệ nó thì cô ta chắc chắn không bỏ qua cho nó.

Còn về phần nó và anh thì từ lúc anh vào nó đã bình tĩnh hơn nhiều. Cũng không còn khóc nữa cứ ngồi không dám động đậy vì còn hơi sợ hãi, cái tay hôm qua bị bỏng chưa khỏi nay lại bị nắm chặt làm nó đau mà không đam than sợ sẽ phiền Thiên Tỉ.

- cậu có sao không? Tay đâu đưa đây tôi xem - anh đột nhiên quay qua hỏi

- tớ không sao, cậu không cần bận tâm - nó vội quơ tay từ chối

- xin lỗi - anh nhìn tay nó nói

- sao lại xin lỗi tớ? Không liên quan đến cậu mà - nó lơ ngơ

- khi nãy tôi đứng ngoài cửa nghe hết rồi, là do tôi nên Kim Ngân cậu ta mới có ác cảm với cậu - anh nói

- ơ vậy cậu có nghe tớ nói gì không? Đại loại như thích ai ai? Hay gì gì đấy? - nó lơ lắng anh sẽ nghe được

- ờ không, tôi chỉ nghe cậu ta nói thôi! Còn tay của cậu thì về nhớ cẩn thận một chút cho mau khỏi đi - anh giả vờ nói không nghe

- ừm hứm tớ biết rồi mà - nó thở phào

Thế là cũng kết thúc hai tiết học đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ, nó đột nhiên thấy mệt nên không đi xuống căn teen cùng hai nhỏ bạn thân được. Thấy thế hai đứa kia cũng đành để nó ở lại lớp rồi đi xuống mua đồ ăn lên cho nó.
                Reng reng reng

Vào học lại thấy nó nằm gục xuống bàn Tiểu An liền lo lắng nhưng nghỉ nó nằm ngủ nên cũng để vậy. Anh thì cũng chỉ ngó qua một cái rồi tập trung lên bảng nghe lão sư giảng bài, vì thời gian lên lớp của anh rất ít nên mỗi lần lên lớp anh đều rất tận dụng thời gian nghe giảng.

Đến tiết cuối thì Tiểu An với Ân Ân thấy lạ mới đến lay người của nó thì phát hiện nó rất nóng, hình như bị sốt rồi mà còn sốt rất cao. Thấy vậy cả hai đều luống cuống xin lão sư đưa nó xuống phòng y tế của trường để kiểm tra.
Đến nơi cả hai vội đặt nó nằm lên giường đợi y ta kiểm tra một hồi thì chị y tá từ trong phòng đi ra hỏi :

- hai em biết tình trạng sức khỏe của em ấy thế nào không? - chị y tá hỏi

- dạ em chỉ biết từ nhỏ cậu ấy sức khỏe đã rất yếu, ăn uống không được tùy tiện rồi dễ nhiễm phong hàn thôi ạ - Ân Ân lo lắng nói

- haizzz, vậy thì sau này chú ý chăm sóc bạn một chút nhá - chị y tá nói

- à mà cậu ấy bị sao vậy ạ? - Tiểu An hỏi

- là do đường huyết bị tụt đột ngột thôi rồi dẫn đến sốt luôn, dạ dày em ấy không tốt các em nhớ nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ đấy - chị y tá dặn dò

- vâng ạ, cảm ơn chị! - cả 2 đồng thanh

Thế rồi cả 2 đứa ở lại trường chăm sóc nó cho đến khi nó tỉnh dậy rồi đưa nó về nhà, nó ở nhà có một mình mà lại hay bị bệnh làm 2 nhỏ lo lắng nhưng cứ ngang bướng không chịu ở chung vì muốn sống một mình. Hai đứa nó rất lo lắng nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến và sở thíc của nó thôi chứ chả biết làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro