chap 4: cậu quan tâm tớ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nó đã lò mò rời khỏi giường với vẻ mặt mệt mỏi trắng bệt. Nhưng cũng phải cố gắng dậy đi học không thể nghỉ được bởi vì nó biết có mệt mỏi cỡ nào chỉ cần lên lớp nhìn thấy Thiên Tỉ thì tâm tình liền vui vẻ không còn mệt mỏi.

Mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước vào trường, đang đi thì nó thấy một chiếc ô-tô màu đen trong rất sang trọng chạy đến cổng trường. Chiếc xe đừng lại, bước xuống xe chính là Thiên Tỉ và Vương Nguyên, các bạn Fan ai cũng hò hét làm cả trường rối loạn lên hết.

Thấy vậy nó cũng không có tâm trạng để ý tới chỉ đi một mạch lên lớp luôn. Vào đến lớp nó đã nằm ngay xuống bàn rồi Tiểu An và Ân Ân đến lớp thấy thế liền tới hỏi thăm nó :

- cậu sao rồi, khỏe hơn chưa? - Tiểu An lại gần hỏi

- tớ khỏe nhiều rồi các cậu yên tâm đi! - nó nói

- vậy tốt rồi, sau này có gì phải nói bọn tớ đấy - Ân Ân nói

- rồi mà, khổ hai người quá cơ - nó nhăn mặt

Vậy là tiếng chuông vào học đã vang lên, anh cuối cùng cũng bước vào lớp cùng với Vương Nguyên. Chắc do lịch diễn hơi nhiều nên tới giờ Vương Nguyên mới nhập học được.
Anh về chỗ ngồi rồi lấy trong balo ra một thứ gì đó đưa cho nó:

- cái này cho cậu - anh đưa cho nó một bình nước

- cái này...là nước gì vậy? - nó thắc mắc

- tôi nghe người giúp việc bảo nước ép cà rốt tốt cho người dạ dày yếu nên mới đưa cho cậu - anh đặt lên bàn rồi quay mặt đi

- sao cậu biết tớ bị bệnh dạ dày chứ? Cậu là đang quan tâm tớ sao? - tớ vui mừng hỏi

- là tôi tình cờ nghe được bệnh của cậu ở phòng y tế hôm qua, cậu mau uống đi - anh nhìn lên bảng nói

Thế là chả biết vì sao cả tiết học nó cứ cười tủm tỉm mãi chả ngớt. Chắc là do bình nước ép cà rốt của anh tặng, tất nhiên rất vui rồi được người mình thích tặng mà sao không vui được...
Reng reng reng

Tới giờ giải lao, nó căn bản là lười xuống căn teen nên cứ ở trên lớp cầm bình nước ngắm mãi rồi cười. Kim Ngân cô ta ngồi góc phía trên nhìn xuống không kìm được tức giận liền xỉa xói nó nhưng nó đâu bận tâm đến rồi cuối cùng 2 đứa kia cũng trở lại lớp nhưng đi cùng với một cậu nam sinh...cậu ấy hình như là Vương Nguyên

- xin chào, tớ là Vương Nguyên hân hạnh được làm quen - Vương Nguyên cười nhìn nó

- chào cậu tớ là Tiểu Trân, hân hạnh làm quen - nó cười đáp

Vậy là nó lại có thêm một người bạn mới mà người đó cũng là thần tượng của nó. Vương Nguyên quả là thân thiện không giống như ai kia, lúc nào cũng lạnh lùng ít nói...

Học xong rồi nó với 2 đứa kia tung tăng đi về nhà, tại Tiểu An với Ân Ân ở chung mà lại gần trường hơn nhà nó nên đi được một đoạn thì nó lại phải tiếp tục một mình đi về nhà.

Ở một nơi khác trên đường đến công ty Vương Nguyên quay qua hỏi Thiên Tỉ :

- cậu có phải đã để ý Tiểu Trân rồi không? - Nguyên hỏi

- cậu nói bậy gì vậy hả? Tớ làm sao có tình cảm với cậu ta được - anh tự nhiên bối rối

- đừng có chối, trước giờ tớ chưa từng thấy cậu đối tốt với cô gái nào như vậy, hôm qua còn dặn người giúp việc làm nước ép thì ra là tặng cậu ấy - Nguyên trêu

- aiya mình không có,cậu đừng suy diễn - nói xong anh quay chỗ khác rồi vờ đeo headphone nghe nhạc
...

Ngày mai là thứ bảy nên không cần đi học, nó cứ như vậy mà lăn ra ngủ như chết. Tới lúc mặt trời đứng bóng thì nó mới chịu dậy vscn rồi vội đi ra ngoài làm gì đó.

Thì ra là đi thư viện đọc sách, nó lúc nào cũng vậy mỗi lần đến nhà sách là cứ lấy những cuốn tạp chí rồi sách về Thiên Tỉ mà đọc. Cứ vậy đọc hết một buổi trời rồi cười như điên ,nó cứ say mê chả biết chán rồi bất giác nó nghĩ tới anh :

" cậu ấy hoàn mỹ như vậy, ưu tú như vậy làm sao lại thích mình được chứ? "

" đúng rồi Tiểu Trân mày phải tỉnh táo lại đi, cậu ấy chỉ là quan tâm mày như một người bạn bình thường thôi"

"Với lại bên cạnh cậu ấy nhiều cô gái đẹp như vậy mình làm sao sánh được chứ, thế nên cứ chôn giấu đoạn tình cảm này mãi mãi sẽ tốt hơn "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro